Nữ Phụ Thật Cá Tính - Zan_yi

                                ~*~
Lục Tinh phải thầm cảm ơn kẻ đứng sau gửi gói bưu phẩm cho cô mặc dù nó có hơi ngược, nhưng không thể phủ nhận nhận rằng nhờ hắn mà thời tiết ở đây lại trở lại bình thường vì cô và Tề lão đại quên mất chuyện đang làm dở dang.

-----
Công ty đang chuẩn bị ký hợp đồng quan trọng nên khối lượng công việc tăng lên gấp nhiều lần, cô sẽ đóng vai trò hỗ trợ xử lý công việc cho rất nhiều bộ phận. Xong hết tất cả các việc thì cô có thể nghỉ việc. Nghe được điều này, tâm tình của cô...tốt hẳn lên. Cô sắp được nghỉ việc ở đây và tự do như xưa.

Chỉ cần thế thôi thì ai làm việc nấy đi, cô đi làm việc của cô.

Vì tính chất công việc nên hôm nay cô sẽ làm việc ở phòng làm việc cá nhân nằm cạnh bên phòng làm việc của Tề lão đại.

Mở cửa bước vào phòng, cô không nhịn được mà phải thốt lên:
      -"Olala!"
Đống công văn, tài liệu trong này như cả một thư viện sách, chất chồng lên nhau trông rất là khủng bố tâm lý nhân viên, phân nửa số công văn trong đây đủ để đè chết một người rồi đó, có cần phải ép người đến thế không, đúng là trên đời chẳng có gì là dễ dàng.

Việc cô ở đây và phụ trách số công văn này đã giúp được cho rất nhiều người. Mà lượng công việc cứ tăng lên, vì lâu lâu lại có người đem đến chỗ cô thêm một chồng hồ sơ cần soạn thảo.

Thiên đường công việc!

Bây giờ thì đúng chất nhân viên văn phòng rồi, mấy ngày trước cô chẳng khác gì tạp vụ văn phòng nếu không muốn nói là Osin.

Do là những công việc lẻ tẻ từ nhiều bộ phận nên có những báo cáo bắt buộc phải viết đầy đủ chứ không thể vắn lượt lại.

Bàn tay cô lúc thì gõ bàn phím, lúc thì cầm viết, lúc thì lật hồ sơ xoành xoạch. Bây giờ, cô mới cảm nhận được phần nào sự cực khổ của thư ký của mình - Nhã Ân, người thay cô trực tiếp quản lý Dramatic vì cô trước giờ vẫn chưa xuất hiện với thân phận đứng đầu Dramatic.

Làm việc xuyên suốt không hề ngơi tay mà vẫn chưa đâu vào đâu, cô thầm than không ổn, cô có nên thuê bảo vệ vào đây phụ việc đánh máy cho cô không nhỉ? Nếu thuê được chắc cô cũng đã thuê rồi.

Cô phải có kế hoạch rõ ràng vì cứ với tay lấy đại một tờ giấy mà làm việc thì không hề chủ động trong thời gian.
Ở đây, cô cứ như là một người máy đa năng, xử lý đủ loại việc trong công ty. Đánh máy, viết báo cáo, kiểm tra lỗi sai công văn, dịch thuật hợp đồng.
Cô phải làm hết công việc của một bộ phận gửi đến rồi mới làm đến công việc của bộ phận khác, để còn sớm nhất có thể gửi lại cho họ, chứ làm theo loại việc thì đến mai vẫn chưa thể gửi lại cho bộ phận nào.

Từ ngoài truyền vào tiếng bước chân rồi đến tiếng đẩy cửa. Mỗi lần có người bước vào tinh thần của cô lại giảm không phanh, họ đến cũng chỉ vì đem thêm cho cô công việc, thường thì cỡ hai thùng giấy A4 gộp lại.

Cô không rời mắt khỏi màn hình máy tính, tay vẫn không ngưng gõ phím.

Cô nhân viên bước vào đặt "công việc"
xuống bàn ở cạnh bàn làm việc của cô, cô ta đảo mắt nhìn, bất giác rùng mình rồi cảm thấy mình không nên đem đống việc này đến cho cô, mặc dù nhân viên ở bộ phận của cô ta cũng đang bận tối mắt tối mũi nhưng cũng không lâm vào tình trạng đơn thân như cô, cô ta bước đến ôm xấp tài liệu rồi nói với cô:

     -" Cô có nhiều việc quá, để tôi tự làm vậy!"

     -" Không sao! Cô cứ để đó, lát nữa tôi sẽ làm! "

     -" Nhưng..."

     -" Cô cứ để đó, tôi sẽ cố hoàn thành sớm nhất có thể!"

Mặc dù còn hơi bối rối nhưng cô ta cũng đặt lại chỗ cũ cuối đầu cảm ơn cô rồi ra ngoài.

Dễ gì tìm được người tử tế như cô nhân viên vừa rồi!

Nhìn vào màn hình máy tính quá lâu khiến mắt cô hoa lên, các ngón tay cũng mỏi nhừ vì tần suất công việc, lưng cô cũng mỏi chẳng kém. Sao bỗng chốc cô lại thấy mình như bà già 80 thế này? Cô ngã đầu ra ghế, chớp chớp mắt vài cái. Bây giờ cô mới thật sự cảm nhận được không gian xung quanh, cô đang ở trong núi giấy.

Giấy, giấy, giấy và giấy.

Toàn giấy trắng mực đen.

Và rất nhiều tờ giấy note màu vàng ghi chú công việc cần xử lý và số điện thoại ở bộ phận đó được nhân viên ở từng bộ phận thận trọng ghi lại.

Hôm nay, cả công ty ai cũng đều tăng ca. Chắc cô cũng không nằm ngoài.

Nếu là kiếp trước thì bây giờ cô đã mở miệng cười như một con dở nhưng mà kiếp này không phải kiếp trước.

Ngưng tay chưa được 2 phút cô lại lao đầu vào làm, cô làm như một cái máy chỉ khác là tốc độ cô chậm hơn, não cô sắp nổ rồi, chữ và số đang bay quanh đầu cô, thật khiến người ta phát rồ.

Mãi làm việc nên cô quên mất đã tới giờ nghỉ trưa, đến lúc nhìn đồng hồ thì tất cả các nhân viên khác đều đã đi ăn, cô chẳng buồn ăn, cô chỉ buồn ngủ. Thế nên cô gục đầu xuống bàn ngủ luôn, dù sao cũng đang là giờ nghỉ trưa nên cô ngủ thì cũng đâu ai cấm được cô. Chắc là bỏ một bữa thì bao tử cũng không đau lại đâu!

----------------
      -" Dậy đi! Tôi mua đồ ăn cho cô nè!"_Lục Tinh vừa nói vừa lay lay vay cô.

Cô có rất ít thứ cấm kỵ, nhưng kỵ nhất là đang ngủ mà có người làm phiền. May cho Lục Tinh là lần này cô thức dậy rất tỉnh táo, còn anh ta nói gì cô đều không nghe. Cô vỗ vỗ vai ngốc đầu dậy, ngả lưng ra ghế hỏi lại:
        -" Tìm tôi có việc gì?"

        -" Vừa rồi đi ăn, sẵn tiện mua luôn phần cô."

Nà ní? Trời đánh cả bọn rồi, sao tốt bụng vậy, tốt nhất vẫn là không ăn. Cô nhìn sơ mấy gói đồ ăn đặt trên bàn thì không khỏi cảm thán Lục Tinh, mỗi món đều là đặc sản của những nhà hàng khác nhau. Anh ta rất rảnh! Là người thân cận của Tề Thiên Phong mà sao rảnh quá thể đáng, các công việc khác đều để cho những người đắc lực của Tề lão đại làm còn anh ta đi theo chủ yếu để đẹp đội hình.

     -" Tôi không ăn đâu! Mà một lần bữa ăn anh ăn ở bao nhiêu chỗ vậy?"

    -" Sao lại không ăn? Thường thì 4 đến 5 chỗ, mỗi chỗ tôi ăn một món. Đừng hỏi! Tại tôi rảnh mà!"

    -" Tôi sợ ăn vào sẽ mang nợ!"

   -" Nè nè! Cô biết tôi định nhờ cô rồi thì thôi giúp tôi luôn đi!"

Cô không khỏi khóc ròng trong lòng, quả là chẳng có thứ gì cho không, thấy anh ta chơi cũng sòng phẳng nên cô cứ hỏi thử việc gì, còn làm được hay không thì chưa biết vì dù sao cô cũng chưa ăn của anh ta cái gì.

      -" Việc gì? "

      -" Lão đại thấy tôi rảnh quá nên bắt tôi làm việc, nhưng nhiều quá tôi làm không hết nên nhờ cô giúp tôi một tay vậy! Nhân tiện cho tôi vào làm cùng phòng này, chẳng có chỗ nào chứa chấp tôi và đống hồ sơ đó được. "

Mặt cô cơ bản là không hề có phản ứng, nhưng lòng cô thì đang chứa chấp đủ thứ cảm xúc, lại "công việc". Trời xanh có thấu được lòng người? Cô sẽ chết mục trong núi giấy này mất thôi! Phụ anh ta thì cô sẽ làm ít thôi vì cô cũng dư việc làm rồi, cho anh ta vào phòng này làm việc thì cũng không thành vấn đề, mặc dù cô thích làm việc một mình hơn nhưng phòng này vẫn là tài sản của công ty, cô không đồng ý thì đợi lát nữa anh ta đi kêu than với hắn thì mọi việc cũng đâu vào đấy thôi, nên ậm ừ mà đồng ý vẫn hơn. Chủ nghĩa lý thuyết muôn năm!

      -" Cũng được! "

  Nghe thấy cô đồng ý, Lục Tinh ra ngoài rồi khiên theo mấy lượt tài liệu vào phòng. Lục Tinh ngồi ở bàn trống cạnh đó rồi đẩy cho cô một xấp tài liệu cần kiểm tra lỗi sai còn anh ta thì bắt đầu dịch thuật hợp đồng.

Trước giờ, cô nghĩ xã hội đen như anh ta thì không biết dịch thuật hợp đồng đồng chứ, nhưng mà nhìn anh ta kiểu gì cũng chẳng giống xã hội đen. Nếu anh ta đã chuyên về mặt dịch thuật thì cô sẽ trao đổi với anh ta vậy, cô giúp anh ta kiểm tra tào liệu từ phần việc của anh ta, còn anh ta sẽ dịch luôn phần của cô. Chứ đằng nào mấy mảng này rất biết cách đốt thời gian của cô, vì không phải chỉ dịch sang ngôn ngữ khác mà còn phải dịch các từ viết tắt chuyên môn ra, mà đống hợp đồng này thì quy tụ từ nhiều bộ phận nên đồng nghĩa với việc có nhiều từ ngữ cô chưa biết qua.

Anh ta cũng không từ chối! Bây giờ, cô mới thấy được cái lợi của việc làm việc nhóm đó chứ, trước giờ cô toàn làm một mình.
   
__________>>


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui