Nữ Phụ Thật Cá Tính - Zan_yi

Lục Tinh vỗ bốp bốp vào mặt cô, không ngừng gọi cô dậy.

Lục Tinh thấy các số liệu trong các hợp đồng không trùng khớp, có khả năng bị ăn xén bớt định nói với cô, cô đi lâu quá nên anh phải đi tìm. Tìm mãi mới thấy cô nằm dưới cầu thang, đoán biết cô ngã xuống. Việc đầu tiên anh làm là đếm xem cô đã lăn bao nhiêu bậc thang. Anh không tin cô ngu đến mức sơ ý té được, chẳng có con người nào sơ ý lăn một quảng dài như vậy được. Anh khệ nệ cõng cô vào phòng làm việc, khắp người cô đều bầm dập trầy xước, nhìn đến là thảm hại. Anh để ý thấy trên áo chỗ giữa lưng cô còn có dấu giày. Vậy là rõ rồi! Cô bị đạp xuống chứ không phải mắt để trên chân mày.

------
Cô mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như sắp vỡ ra. Khắp người ê ẩm. Mọi thứ trong tầm mắt cô đều cứ nhòe ra. Phải mất một lúc cô mới nhận thức được không gian và thời gian. Nhìn thấy Lục Tinh câu đầu tiên cô hỏi là :

     -" Tôi lăn hết mấy bậc thang? "

Lục Tinh thấy cô đã tỉnh và đầu óc cũng rất tỉnh táo nên cũng không thấy gì bất ổn.

    -" 32 bậc! "
32 bậc? Trời ạ! Con ma chó nó không đem cô đi chôn sống luôn đi, té kiểu này mà não không rớt ra ngoài cũng lạ. Đáng lẽ phải xuất huyết chết rồi mới đúng, nhưng có lẽ cô còn may khi tư thế té của cô đã góp phần giảm bớt tổn thương bên trong.

    -" Mấy giờ rồi? "

   -" 3h49'."
Khỏi ngủ, ngất đủ rồi. Càng tỉnh táo suy xét lại cô càng thấy con ma đó không phải hàng thật. Nhưng tại sao nó lại chân thật tới vậy?
Cô nhớ ra gì đó, nhìn xuống đế giày. Không có vết máu, rõ là máu đã ập đến đế giày của cô rồi mà. Sau khi kết thúc, mọi thứ có thể trở lại bình thường nhưng vệt máu trên giày của cô thì biến đi đâu được. Chẳng lẽ cô bị khùng?

Cô phải đi check lại não, có quá nhiều vấn đề cần xử lý ở đây.


    -" Anh ở lại làm việc đi. Tôi đi đây!"

     -" Đi đâu?"

     -" Bệnh viện chứ không lẽ nhà xác."

     -" Trước khi đi cô cần phải biết biết điều này! Tên đạp cô xuống xuống tóc cho cô rồi kìa!"

Cô kéo tóc lên nhìn, phân nửa số tóc bị cắt ngắn lòa xòa ngang vai, cắt cao như thế còn gì là thẩm mỹ, đã cắt thì cắt hết một lượt cho rồi đi cắt có một nửa, thanh niên đầu đất nào dám cắt tóc cô, cô mà bắt được tự khắc sẽ có cách trả thù. Chuyện này chắc cũng là chủ ý của cái kẻ gửi bưu phẩm cho cô, cứ đợi đi, không sớm thì muộn cô cũng sẽ trả thù. 

Cô cũng chẳng còn hơi mà nổi giận lúc này, thôi thì ghé bệnh viện nhờ ông bác sĩ cắt luôn cho rồi. Để nửa ngắn nửa dài nhìn chẳng ra cái gì cả. Mà sau vụ này, đuôi tóc màu xanh lá của cô cũng chẳng còn.

Lục Tinh thấy cô không hề có phản ứng, tỉnh như ruồi nên cũng tò mò lắm chứ. Nhưng anh không dám hỏi.

Cô đứng dậy thì lập tức ngã xuống, chân trái của cô truyền đến cơn đau kịch liệt. Chân trái cô chẳng thể đứng được, hoàn toàn bất lực. Chắc thế giới đùa cô, té cầu thang thôi mà, sao chân cô cứ như què thế này?

Lục Tinh định đỡ cô dậy, nhưng cô đã ra hiệu cho anh đứng yên, cô bắt đầu thấy nhục rồi đó. Cô bám vào cạnh bàn nâng người đứng lên, trọng tâm hoàn toàn dồn vào chân còn lại. Cô bám vào tường để đi. Chân đau được cô sử dụng theo kiểu xài khúc cây, mỗi lần di chuyển là mỗi lần đau đến tận tủy. Cứ như thế mắt cô trừng lên theo mỗi bước chân, tay nắm chặt lại, đi được mấy bước thì cô cũng chẳng còn hơi sức mà đi nữa.

Cô quay lại nhìn Lục Tinh với ánh mắt cầu cứu, cô thề đây là lần đầu cô làm việc này. Nhưng mà giờ phút này mà còn sĩ diện thì biết bao giờ mới tới nơi.


Mặt Lục Tinh tỉnh như ruồi vòng qua trước mặt cô, vòng tay ra sau kéo người cô sát lại lưng anh. Lục Tinh cõng cô đi. Cô cũng chẳng có ý kiến gì. Cô cũng chỉ cần tới được thang máy rồi xuống tầng trệt ra ngoài bắt taxi là xong. Cô sở hữu một bệnh viện tư, người khác thì có bác sĩ riêng thì cô có bệnh viện riêng. Thật ra có một bệnh viện riêng thì chỉ có lợi mà thôi, mọi thông tin của bệnh nhân sẽ được bệnh viện phong tỏa, không để lọt ra ngoài, nên cũng tránh được phiền phức.

Lục Tinh định đi theo cô nhưng bị cô xua lên làm việc tiếp, cô biết thừa anh muốn tranh thủ trốn việc.

---------
    -"Kết quả kiểm tra đã có, cô chủ bị tổn thương phần mạn sườn phải, bả vai va đập mạnh, hộp sọ bị va đập tuy nhiên không có tổn thương, xương ống chân trái bị nứt nghiêm trọng, cổ chân trái bị trật khớp. Theo khám nghiệm có lẽ là do vật nặng đè lên dẫn đến chân trái bị thương nặng.
Xương sống tổn thương 9% nhưng không ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường.
Tổng thương tật 4,5%, tương đương với tai nạn lao động từ trên cao."

   -" Ngoài ra còn có dấu hiệu bị xuất huyết đang trong quá trình hồi phục. Chúng tôi còn tìm thấy trong phổi cô một lượng lớn khí DF4."

Khoan đã, khí DF4 hình như cô đã nghe qua rồi. Là hàng cấm, chính phủ đã cấm sản xuất loại này từ 7 năm trước, tuy cô không biết tác dụng của nó nhưng tóm lại đã là hàng cấm thì chẳng có thứ gì an toàn.
Có lẽ nó có liên quan tới con ma đó!

    -"Khí DF4?"

   -" Vâng, là loại khí gây ảo giác đánh lừa não bộ con người, bình thường người hít phải sẽ gặp những ảo giác về nỗi sợ của chính bản thân. Hơn nữa, nó còn chèn ép thần kinh trung ương khiến các hành động của cơ thể bị ức chế. Trước đây, khi thử nghiệm loại khí này người ta thấy nó quá nguy hiểm nên đã đem tiêu hủy toàn bộ đồng thời ban bố lệnh cấm cho khí DF4. Tuy nhiên, các đối tượng thí nghiệm chưa bao giờ hít phải một lượng lớn DF4 như cô. Chỉ sợ hít nhiều quá sẽ gây ra tác dụng phụ."


Thế là rõ rồi, con ma đó là sản phẩm tưởng tượng từ não của cô. Trên thực tế thì nó là người, vì cô biết chắc rằng chuyện cô bị đạp xuống là hoàn toàn thật. Theo suy đoán của cô thì lúc cô ra ngoài thì đã hít phải DF4 theo chủ ý của kẻ đó, lúc cô lăn xuống, kẻ đó đã đánh suýt gãy chân cô. Cô nghĩ là kẻ đó đã nhảy lên chân cô thì đúng hơn, vì chỗ xương nứt và cổ chân có vết bầm lớn, có lẽ là một chân hắn đứng trên phần ống chân của cô, chân còn lại đạp trên cổ chân cô. Rồi sau đó hắn cũng không quên cắt tóc cô làm kỉ niệm.

Cô thấy cơ thể này rất phi thường, người bình thường bị thương như cô thì giờ này còn hôn mê còn cô đã tỉnh từ lâu. Kể ra cô cũng là sản phẩm của vũ khí sinh học.

      -"Cô chính là người có siêu tế bào! "

    -" Hồi nào sao tôi không biết? "

    -" Mấy năm trước, lúc tôi tiêm cho cô liều thuốc, lúc đầu chỉ nghĩ đơn giản là tăng sức đề kháng. Không ngờ sau nhiều lần cô bị thương, tôi đã kiểm tra tổng cho cô thì phát hiện ra loại tế bào của cô có khả năng tự tái tạo. Cho nên, vết thương của cô hồi phục nhanh hơn người bình thường. "

     -" Sao ông không nói sớm?"

     -" Cô biết tôi mà! Tôi không nhớ!"

     -" Thôi thôi bỏ qua đi! Ông thông báo tình tiết tôi bị thương cho Helium. Gọi về nhà tôi bảo David mang đồ đến cho tôi, nói anh ta giữ bí mật chuyện tôi bị thương. 7h gọi tôi dậy!

     -" Vâng! Cô sống dai thật! "

      -" Nhân tiện tôi có lời khen cho tài cắt tóc của ông đấy, bác sĩ! "

    -" Tất nhiên rồi. Nhưng giỏi nhất vẫn là cạo đầu người khác, cô biết đấy, đôi khi tôi phải cạo sạch tóc của bệnh nhân để phẫu thuật cho họ."

   -" Thật may vì ông không cạo trọc tôi! "


Ông ấy cười lớn rồi đi ra ngoài. Bác sĩ Lý là người duy nhất ở đây biết thân phận thật của cô. Ông ấy thật ra là người của Legacy, nhưng nhờ kiến thức của mình nên tạo được một vỏ bọc hoàn hảo.

Những người còn lại chỉ biết cô là người chi tiền để mua đứt cái bệnh viện này chứ cô là ai thì họ cũng không cần biết, việc của họ là làm tốt trách nhiệm của mình còn việc của cô là chi tiền cho họ.

Chỉ có bác sĩ Lý mới đủ điên rồ để tiêm cho cô liều thuốc kinh dị đó, cô còn nhớ lúc ấy ông ấy muốn thử nghiệm liều thuốc mới của mình, với mục đích ban đầu là tăng sức chịu đựng và đề kháng nhưng bây giờ thì siêu hơn mấy cảnh giới. Theo suy nghĩ của cô thì dung dịch đó đã tái tạo lại quá trình nhiễm sắc thể ở người, vô tình nó nâng cấp tế bào của cơ thể cô.

Vậy là tốt đấy! Thảo nào cô cứ thấy cơ thể này có "thể chất biến thái" vì tốc độ hồi phục các vết thương nhanh hơn người khác rất nhiều. Đáng tiếc là ông ấy chỉ có một liều duy nhất. Vì ông ấy cũng ăn may mà chế ra chứ cũng chẳng có công thức chung nào, giờ nghĩ lại mới thấy cô gan thật, phải kết quả không như bây giờ thì còn sống không nhỉ?

Càng nghĩ cô càng thấy mình không giống ai, đến bệnh viện để bác sĩ cắt tóc cho mình chắc cũng chỉ có cô mới làm, cũng vì nhân tiện thôi mà, yêu cầu của cô rất đơn giản, chỉ cần cắt ngay ngắn là được rồi nên thôi để bác sĩ Lý cắt là tốt nhất. Vừa tiện lợi vừa không tốn thời gian.

Tóc cô bây giờ chỉ vừa ngang vai, toàn bộ phần đuôi màu xanh đều đã bị cắt sạch sẽ, làm sao cho nó xanh lại bây giờ?

Sau chuyện này chẳng phải Tề lão đại lại có lỗi với cô sao?

Trong công ty của mình lại có kẻ lạ đột nhập còn ngang nhiên làm hại nhân viên, chuyện này mà đồn ra ngoài không biết anh ta sẽ trả lời với báo chí ra sao. Là do hệ thống camera bị hư à, hay nhân viên giám sát ngủ gật, hay là do kẻ đột nhập chiếm quyền giám sát camera. Đúng là cuộc đời cô nó phụ thuộc quá nhiều vào cái camera.

Cô không giận dai nhưng thù rất dai.
Sớm muộn gì cô cũng trả đũa kẻ đứng sau mấy chuyện này.

Nhưng trước đó, cô phải đi ngủ bù lấy sức để còn đi hỗ trợ cho các nhân viên các công ty nữa chứ, công việc vẫn còn chất cao như núi.

____________>>>>>


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận