Chap 3. Lưu manh đi học :v
Cô còn đang ngủ ngon lành thì bị David thỉnh dậy, đành dậy luôn dù sao cũng phải đi, tối qua lúc ngủ kí ức của nguyên chủ cũng đã trỗi dậy phần nào. Trường Raillery chứ gì, nổi tiếng đào tạo toàn diện cũng chỉ chứa chấp con ông cháu cha, không thì phải học thật giỏi để giật học bổng, nguyên chủ thì giỏi đấy lại dựa vào thân phận con giáo Mộc gia nên không cần giành họ bổng, nguyên chủ thật biết sắp xếp vì nếu dựa vào học bổng thì thể nào cũng bị bọn não heo ăn hiếp. Nội quy trường cũng thoải mái về chuyện ăn mặc, nếu không thích mặc đồng phục thì có thể mặc đồ thể dục là quần dài áo thun đó các bác, cô ghét mặc váy nên đương nhiên là mặc đồ thể dục rồi.
Làm VSCN chuẩn bị các thứ thần tốc ô bay xuống leo ngay lên con BWM( từ bay về sau mấy thứ kiểu này tui chém gió à, tại tui đâu có biết nhiều) David bước vào nhìn cô nheo mắt, bình thản nói :
- Trước đây khi đi học cô đều đội tóc giả, hóa trang cho bớt đẹp đó cô chủ à!
- Từ giờ sẽ không vậy nữa! À phải rồi nếu Tử Hàn chưa đi thì gọi anh ấy đi chung luôn đi!_ mặt vẫn lạnh như băng chuẩn Băng Di tỷ tỷ.
-Vâng!_ David điềm đạm đáp.
Ngay lập tức, Tử Hàn ca ca có mặt, chiếc xe xuất phát đi đến trường Raillery, cô đang thắc mắc thật sự nguyên chủ muốn sống mờ nhạt đến vậy sao, kiếp trước cô đã lãng phí một đời để trốn tránh sự thật, bây giờ có cơ hội cô nhất định phải sống thật tốt.
Chỉ một lúc sau, chiếc xe đã dừng lại trước cổng trường, cô ra hiệu cho Tử Hàn xuống trước, cô thì ngồi trong xe quan sát, quả là hotboy mấy đứa con gái nhìn không chớp mắt, cái sân trường rộng lắm lắm mà mới bước vào đã thành tâm điểm chú ý rồi. Khi Tử Hàn đã đi xa chiếc xe cô mới đẩy cửa bước xuống, mái tóc màu bạch kim đuôi tóc màu xanh lá được uốn xoăn nhẹ để xõa tự nhiên, đeo balo đen, giày thể thao xanh lá đậm, kèm theo khuôn mặt băng lãnh,nhìn max ngầu lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
- Ai mà đẹp vậy trời? Tui mới thấy lần đầu à! _ học sinh nữ A
-.......
-........
Chủ yếu là bàn tán cho đã miệng thôi! Cô cũng không quan tâm lắm. Đằng xa xa cô thấy một đám người vây quanh một người, cô nghĩ là đánh hội đồng nên đi nhanh tới xem sao, quả thật là vậy bọn họ đang mắng một người con gái đang ngồi phịch dưới đất, mắt đã đỏ hoe. Có thể tóm lại là đám người này thích gây chuyện ăn hiếp người con gái này, Băng Di liền nổi máu anh hùng chen vào đám đông đỡ cô gái đó dậy, hỏi nhẹ:
- Cô có sao không? Bọn họ gây chuyện à?_ cô nhàn nhạt hỏi.
- Tôi không sao, chút chuyện vặt thôi, bọn họ không phải người thường đâu cô đi trước đi_ cô gái đáp thật nhẹ.
- Cô tên gì? Bọn họ là ai?_ Băng Di nở một nụ cười ôn nhu thật nhẹ hỏi. Dù sao cô gái này cũng là lo cho cô nên Băng Di cảm thấy con người này rất đáng để kết bạn.
- Tôi là Vương Tử Yên, bọn họ đều là con cháu của các gia tộc giàu có mới nổi gần đây._ Tử Yên nói nhỏ.
- Các người trò chuyện đủ chưa để tôi còn xử con nhỏ này. _ một cô gái với bản mặt hách dịch trông có vẻ là cầm đầu đám lâu la này lên tiếng.
Băng Di xoay người lại nhìn cô gái đó:
- Cô đây là? Chuyện gì ở đây vậy?_ Băng Di điềm đạm hỏi.
Cô vừa hỏi cả lũ người đã cười như điên, một người con trai lên tiếng :
- Thiên kim tiểu thư nhà họ Cao, Cao Ngọc Nhi mà cô cũng không biết, chắc cô cũng chỉ là mấy kẻ nghèo hèn rách rưới thôi.
À quên chị Băng Di nhà ta khi lại xem kịch thì đã đeo khẩu trang, đội nón lưới trai đen nên đám não heo này mới mạnh miệng chứ thấy mặt rồi thì chết mê chết mệt ấy chứ.
- Đã hiểu! Vậy tôi cũng không nói nhiều, ai ăn hiếp Tử Yên bước ra đây cho tôi! _ Băng Di tăng thanh âm nói
Tức thì cả đám cười phá lên ,nói :
- Cô nghĩ cô là ai?
- Nếu cô ta đã thích bị đánh vậy rồi thì mấy cậu lên đi._ Cao Ngọc Nhi nói bằng giọng mỉa mai.
Mấy thằng con trai đô con thì tỏ vẻ tôi không thích đánh con gái, sợ chỉ mới búng tay thôi là cô ta ngất xỉu rồi. Hiểu ý nghĩ của đám não tàn này nên cô lập tức ra đòn, đá thẳng vào bụng một tên đứng gần đó làm hắn ôm bụng lăn mấy vòng. Cô lột cái khẩu trang, lấy cái nón xuống đưa cho Tử Yên đang tròn mắt đứng sau lưng, đồng thời ra hiệu cho lũ vô dụng đứng xem kịch tránh ra xa, bọn họ liền dạt ra. Bây giờ họ mới nhìn rõ mặt của Băng Di nha, quả là mỹ nữ. Đám người của Cao tiểu thư chảnh chó nghiến răng lao vào, cô lập tức lao đến tung vài cước là cả bọn đã dính vách tường rồi. Cái đám đứng xem kịch thì trố mắt thán phục. Băng Di nở một nụ cười tất thắng làm mọi người ngẩn người, đẹp quá mà. Lúc này Cao Ngọc Linh mới tức giận lên tiếng :
- Cô được lắm! Ba tôi sẽ không tha cho cô đâu!
Băng Di lấy điện thoại ra gọi cho David đã được lưu sẵn trong danh bạ nói lớn :
- Nói với dì tôi lập tức dìm chết nhà họ Cao, kêu các nhà đầu tư cho nhà họ Cao lập tức rút vốn.
- Cô! Cô là ai?_ Cao Ngọc Linh xanh mặt nói.
- Tôi! Tôi là Lâm Băng Di, cháu của Mộc Thiên Lam, bây giờ cô xin lỗi Tử Yên vẫn còn kịp, chỉ cần cô xin lỗi tôi sẽ bỏ qua chuyện này, cha cô cũng không cần phải phá sản. _ Băng Di lạnh nhạt đáp.
Vẻ mặt kiêu căng của Ngọc Linh đã biến đâu mất, thay vào đó là vẻ mặt hối hận rối rít xin lỗi Tử Yên. Vì cô ta biết Mộc Thiên Lam là ai. Đó là người phụ nữ đứng đầu chuỗi công ty lớn, phát triển vững mạnh từ rất lâu rồi, dìm chết cả một gia tộc đối với bà ta chỉ là chuyện bình thường. Tử Yên cũng đã bỏ qua nên Băng Di lại gọi cho David thông báo không cần làm nữa.
Tử Yên liên tục cảm ơn cô, 2 người bây giờ là bạn bè tốt rồi. Băng Di lớn giọng nói :
- Mọi người có mặt ở đây đều biết rồi cho nên sau này phiền mọi người chiếu cố bạn tôi- Tử Yên nha!
Ai cũng gật đầu lia lịa vì vẻ đẹp ngời ngời mà không rối mắt của cô. Cô và Tử Yên rời khỏi chỗ này vừa đi vừa nói chuyện, Tử Yên thì khen cô ngầu làm cô nở hoa trong lòng. Cô sực nhớ một chuyện quan trọng liền đưa tay lên vô trán rồi quay sang hỏi cô bạn hồn nhiên, dễ thương của mình :
- Mà mình học lớp mấy cậu có biết không?
- Gì chứ? Cậu không biết thật sao?_ Tử Yên đơ mặt hỏi lại.
- À!!! Mình bị mất trí nhớ mà sáng nay quên hỏi mình học lớp nào rồi! Chỉ biết chung lớp với Lâm Tử Hàn thôi hà_ Băng Di chỉ biết cười trừ, cô biết khi lôi cái tên này ra thì sẽ biết cái lớp ngay thôi, nổi tiếng khắp trường mà.
- Vậy là cậu học 11.S1 rồi, mình học lớp kế bên nè, 11.S2 đó, để mình dẫn cậu đi mà tại sao cậu lại mất trí nhớ vậy? _ Tử Yên trả lời rất nhanh.
- Tai nạn xe thôi! Hay cậu chuyển lớp sang học chung với mình đi?!_ Cô nhàn nhạt nói.
- Chuyển lớp thì mình cũng muốn đó hay mai mình làm thủ tục nha!_ Tử Yên vui vẻ gật đầu.
- Thôi đi Yên Nhi giấu ai thì giấu chứ không giấu được mình đâu, cậu là em gái của Vương An Nguyên chứ gì, thân phận khủng nha, không nói nhiều chuyển ngay hôm nay đi._ Băng Di nói, thật ra khi nghe tên Tử Yên thì trí nhớ của nguyên chủ đã nói cho cô biết rồi.
Tử Yên rất ngạc nhiên, giấu kĩ lắm rồi, lúc nãy nhịn bọn họ nên không nói ra. Nhưng cũng nhanh chóng gật đầu vào lớp 11.S1 luôn.
- Mọi người trong lớp vẫn chưa biết mình là cháu của dì Lam, phiền cậu giữ bí mật giúp mình. _ Băng Di nghiêm giọng nói
- Ok_ Tử Yên nhanh chóng đáp
2 người điềm đạm bước vào lớp, bàn cuối vẫn còn trống 2 người họ nhanh chóng đến ngồi. Lớp này vốn có 30 nhân khẩu thêm Tử Yên mới chuyển đến là 31. 29 người còn lại trố mắt ngạc nhiên vì sự xuất hiện của 2 cô gái lạ mặt, bọn họ liền bu lại hỏi, Tử Yên nhanh nhảu đáp rằng cô mới chuyển đến,)
Còn Băng Di lúc trước hóa trang nên đám này không tài nào nhận ra. Khi được thông báo bọn nó trố mắt hỏi cô đi phẫu thuật thẩm mĩ à. Băng Di mặt vẫn lạnh tanh đưa mắt đảo quanh một vòng lớp học. Ohhh shitttt, bản mặt của ông anh mình khác hẳn lúc ở nhà, lạnh như tiền, không nói không rằng, ở nhà thấy vui lắm mà, ờ mà cô cũng zậy thôi nhìn cái mặt cô đi như tảng băng ngàn năm á.
Chuông reng, cả lớp về chỗ, bây giờ cô có thể yên tĩnh suy nghĩ rồi, lần trước David không nói gì về cha mẹ cô, cô cũng không hỏi vì tên quản gia thức thời ấy mà không tự nói chuyện đó cũng không hay ho gì, để tự nhớ ra luôn, còn Tử Yên cô gái này chính là em gái của Vương An Nguyên trùm buôn vũ khí, một trong 8 người đứng đầu thế giới ngầm, xem ra ở trường này rảnh rỗi quá thì bảo vệ em gái giúp huynh đệ vậy. Hên là mới nhớ lại không thì cũng chẳng biết ai với ai :))
Thế giới ngầm gồm bộ 8 người quyền lực, trong đó có Băng Di, Tử Hàn, Vương An Nguyên những người còn lại đều là dân máu mặt nhưng đều thân thiết với nguyên chủ không hề đấu đá cạnh tranh lẫn nhau.
Tức thì giáo sư bước vào, đẹp thì đẹp đấy, bọn con gái xì xầm rồi đấy, nhưng bố éo quan tâm, bố miễn dịch rồi. Tử Yên đứng dậy xin phép giáo sư cho chuyển vào lớp, giáo sư gật đầu cái rụp. Giáo sư cũng thông báo luôn tin Băng Di vào học lại sau 2 tuần nằm viện và mất luôn trí nhớ.
........