Người cần đến cuối cùng cũng đến!
Đúng là không thể nào khinh xuất!
Vừa nhìn đã biết ông lớn trong giới kinh doanh, sơmi complet phẳng phiu thế kia.
Triệu Minh Đăng tài mạo hơn người, phong thái trầm ổn, lãnh đạm, cả người toát lên tư cách lãnh đạo, đồng tử đen lay láy tĩnh lặng vô bờ.
Vừa nhìn đã biết tuyệt đối không thể khinh xuất!
Cô đối với loại người này rất có thành kiến, anh ta cơ bản là không để cho người khác có cơ hội nắm bắt tâm tư của mình, cáo già ngàn năm đánh lừa người khác bằng vẻ ngoài trầm tĩnh của mình.
Loại người sống trên đời ngày nào thì ngày đó có nhiều người bị anh ta thao túng.
Sống lắm mưu mô thế mà cũng sống được, cô bội phục. Mặc dù cô cũng chẳng phải người tốt lành gì, phàm đã là người trong Hắc đạo giết người để sống thì tốt làm sao? Tuy nhiên cô vẫn có luật của cô, không đụng đến những người không liên quan. Còn anh ta? Không chừa một ai cả! Mỗi người xuất hiện trong cuộc sống anh ta, hầu hết đều là con cờ để anh ta tùy tiện điều khiển.
Cô đã tự hỏi tại sao trong danh sách người bị lợi dụng của Tiêu Khả Hân không có Triệu Minh Đăng. Bây giờ cô đã tự cho cô câu trả lời. Anh ta là người của chính phủ không dính dáng đến Hắc đạo hay Bạch đạo, hơn nữa không ai dám lợi dụng một người nằm ngoài tầm kiểm soát, chỉ sợ bị lợi dụng ngược lại mà vẫn ngây thơ là mình lợi dụng được người ta.
Tại sao chị họ cô yêu anh ta? Cô không biết cũng không cần biết! Cô chỉ biết chị cô không hề hạnh phúc.
-----
Từ khi anh bước vào, trái tim Vân An hụt đi một nhịp nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt thường ngày, có lẽ chỉ là đôi chút thất vọng mặc dù từ lâu trái tim đã thôi hy vọng. Có khi nào Vân An vẫn còn yêu anh như lúc ban đầu? Có lẽ!
Vân An thở dài nhìn Hali bám lấy chồng mình. Vân An giơ tay lấy túi xách định ra về, ở lại chỉ làm trái tim càng thêm rỉ máu, coi như lần này Hali thành công.
Cô nhìn sang Nguyệt Ly thì thấy cô nàng đã đội mũ rộng vành đeo kính mát từ bao giờ, Nguyệt Ly sợ Triệu Minh Vũ sẽ nhận ra cô. Bây giờ nghĩ lại Nguyệt Ly cũng không biết tại sao ngày xưa mình yêu anh ta.
Thế nào mọi chuyện lại khác?
Anh ta ung dung đến bên Vân An trầm giọng nói đến đón chị ấy!
Đương nhiên là hành động của anh ta khiến người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc không theo kịp.
Sai, hết sức sai!
Cái này gọi là chữa thẹn à? Anh ta đúng là người mà không ai hiểu được. Theo suy đoán của cô thì anh ta đang "vừa đấm vừa xoa", anh ta sợ "già néo đứt dây", anh ta sợ có một ngày Vân An dứt khoát trong cuộc hôn nhân không tình yêu này.
Cô cũng gửi lời xin lỗi đến anh bạn già nhé, ngày đó là ngày hôm nay!
Gương mặt Vân An thoáng chút bất ngờ rồi lại xen vào chút hạnh phúc vô vọng. Còn Hali thì đang tức đến điếng người.
Anh ta vòng tay qua ôm eo Vân An dắt cô ra về, tay còn lại âm thầm cầm cái USB đưa cho Hali. Mặc dù em Hali đang giận nhưng cũng ngậm ngùi cầm lấy nhìn hai người ra về vì không dám chồng đối anh ta.
Đương nhiên tất cả đều lọt vào mắt xanh của cô theo đúng nghĩa đen. Giỏi!
Mặc dù cô đếch biết trong cái USB đó có gì nhưng lý trí cô không cho phép cô để cái USB ở đúng chỗ.
Mắt cô vẫn nhìn thẳng, môi không động đậy nói chuyện với Nguyệt Ly ở kế bên.
-"Có thấy cái USB đó không? "
-"Thấy!"
-"Có cái nào giống vậy không? "
-" Có luôn!"
-"Đã dùng qua lần nào chưa?"
-"Chưa dùng bao giờ! "
Tốt, trời giúp cô rồi! Ban đầu hỏi đại thôi chứ cô đâu nghĩ Nguyệt Ly lại có cái USB giống hệt cái đó.
Cô cầm lấy cái USB Nguyệt Ly đưa, giở trò để cái USB hỏng như kiểu "đến tuổi ". Mấy chiêu trò thủ thuật này đối với cô là chuyện nhỏ.
Khi Hali bỏ cái USB hàng thật vào túi xách của mình. Cô cầm cái USB nhái đặt vào lòng bàn tay, cuộn tay lại, khuất sau ống tay áo khoác. Cô nhanh chóng đi đến chỗ Hali, đụng vào người cô ta, cái túi xách trên tay Hali rơi xuống, đồ đạc trong đó rơi ra. Cô xin lỗi vài ba câu rồi cúi xuống nhặt giúp cô ta, đương nhiên trong quá trình nhặt cô đã đánh tráo hai cái USB với nhau. Nhặt xong, Hali cũng vội vã rời đi, cô cũng trở về chỗ của mình.
Cô cầm cái USB giơ giơ cho Nguyệt Ly xem.
Úi giời! Cứ nghĩ khó khăn lắm chứ! Dễ quá đâm ra chẳng có gì gọi là thành tựu. Thế là cuỗm được cái USB!
Láu cá hay ranh ma, đâu tới nỗi đó, chỉ đơn giản là thông minh lanh lợi.
Nguyệt Ly nhìn cô mang theo ngưỡng mộ. Cô nàng cười đến ngoác miệng.
Nguyệt Ly chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.
-"Em nghĩ chỗ này có camera không?"
-"Ừ nhỉ! Có không?"
-"Chắc là không!"
Nguyệt Ly kết luận sau vài vòng đảo mắt. Chuyện này vừa tình là việc xấu lại vừa là việc tốt nhưng chung quy cũng không thể để Triệu Minh Đăng biết có người nhúng tay vào USB của anh ta.
Cô thì muốn bóc tem cái USB ngay lập tức nhưng khổ nỗi cô chẳng mang theo laptop.
-"Chị có đem máy tính không vậy?"
-"Có luôn! Đòi là có!"
Olala, sao càng ngày cô càng thấy người bên cạnh như cái tiệm tạp hóa vậy, hỏi cái gì cũng có, nhưng như vậy lại tốt.
-"Trước khi cắm cái USB vào, em muốn thông báo đến chị rằng khả năng cái lap của chị đi đời là rất cao."
Chuyện này nói như vậy Nguyệt Ly đương nhiên hiểu, cô sợ cái USB này chứa dữ liệu độc hại, máy tính sẽ bị nhiễm virus đến nỗi chẳng có tác dụng gì ngoài làm đồ chặn giấy. Nguyệt Ly dứt khoát đồng ý, cô cũng cắm vào.
Chằng có con virus nào cả!
Toàn là những tập tin bị mã hóa thôi. Mặt Nguyệt Ly ngắn tũn, thất vọng chồng chất thất vọng, cứ tưởng đâu vớ được cái gì hay ho lắm.
Nhưng đừng quên cô là ai, cô là hacker có trình nhé! Giải mã thì tốn bao lâu? Loại mã này rất phức tạp, tuy nhiên cũng chỉ cần 15' để xử lý.
Có quá phô trương không vậy?
Tài liệu quan trọng như vậy lại để lọt vào tay cô, kì này anh ta chết chắc rồi. Cô còn đang lo không biết phải làm sao để đối phó với anh ta.
Trời giúp cô rồi. Hưng phấn cực độ!
_________>>>>