'Tin...tin...tin'
Oáp! Nửa đêm nửa hôm ai gọi giờ này vậy trời. Số này chỉ có người trong nhà biết thôi, cái điện thoại kia ra đi rồi.
Cô chụp lấy cái điện thoại. Chòi má! 1h32' mà điện gì chòi? Cô bắt máy mà mắt vẫn nhắm tịt.
'Em gái! Ở chỗ Triệu Minh Đăng chị thấy được một chuyện rất quan trọng. '
Ra là chị họ cô, chẳng qua là cô còn đang ngủ mơ thôi chứ không là kiểu gì chị cô cũng bị cô sửa lưng cho mà xem, đã quan trọng thì nói toẹt ra đi, còn phải mở bài nữa chứ.
-"Nói lẹ lẹ chị ơi! Em còn ngủ!"
'Chuyện là về mẹ em. Thật ra mẹ em che giấu thân phận thật của bà ấy. Bà ấy là... thôi không kịp rồi...'
Cái gì mẹ cô là... mẹ cô thì là mẹ cô chứ là ai? Phía bên kia truyền đến những tiếng tút dài, cô chán nản quăng điện thoại qua một bên, đi ngủ tiếp. Thú thật nội dung cuộc trò chuyện như thế nào cô còn không rõ, đã ngủ là cô tập trung vào việc ngủ lắm.
---------
Sáng ngủ tới trưa, trưa ngủ tới chiều và không bước ra khỏi phòng.
Nhưng chiều tối thì khác, đi xem liveshow. Nghe đâu năm nay trường mời luôn những học sinh ưu tú của trường khác nữa, nhưng cái đó không thu hút cô bằng tiết mục của Tiêu Khả Hân và màn trả thù của mình.
Để làm được việc này cô phải đi sớm để còn dàn dựng các thứ, cái này phải nhờ mấy đứa đệ tử a dua theo mới thành công được.
18h25' là cô đã có mặt ở hội trường, gặp gỡ và bàn chuyện với lũ đệ tử ruột. Chuyện này mà thành công thì anh cô chắc cũng chẳng bao giờ dám trả đũa cô nữa.
Phân phó việc làm cho chúng nó xong thì cô cũng đi lòng vòng chơi.
Thật là vãi cho cái não của cô. Cô còn nhớ là người trong 'dàn sao chủ lực' sẽ có tiết mục lên biểu diễn mà cô không hề hay biết một sự thật hiển nhiên mà lát nữa nó sẽ khiến cô muốn chẻ đầu mình ra xem có não hay không.
Nhưng dù cho trời long đất lỡ cũng không làm khó được cô.
Cô lên lầu 3, đứng nhìn xuống sân trường, đông...rất đông...chán...rất chán! Nếu bây giờ mà nhảy xuống thì có vui hơn không nhỉ? Đừng đùa, méo vui đâu. Hình như cô nhớ ra một việc quan trọng, tối qua hình như có ai gọi cho thì phải, đứng chống cầm suy nghĩ một lúc cô mới nhớ ra là Vân An gọi. Cuối cùng cô cũng nhớ ra nội dung cuộc trò chuyện, mẹ cô thì sao? Chẳng phải từ cô đến tất cả những người biết chuyện đều không muốn nhắc tới mẹ cô cơ à. Thật sự là không nhắc thì hơn. Nhưng rốt cuộc mẹ che giấu cái gì?
Cô gọi đến cho Katie nói chị ấy cắt cử người để ý biệt thự của Triệu Minh Đăng, Vân An là xem lén tài liệu, ít nhiều gì thì cũng sẽ có nguy hiểm.
Ớ ớ ớ, tình hình là ở đây đang rất chán. Sao nhìn mặt ai cũng vui vậy nhể? Chắc chúng nó sắp được gặp 'em gái quốc dân Hạ Nghi', với cả 'người tình quốc dân Tiêu Khả Hân' mới nổi, còn cái dàn mỹ nam mà chúng nó cho là soái ca nữa, rồi các thanh niên nam nữ từ các trường khác nữa. Nhiều khi chẳng hiểu chúng nó nghĩ gì, tại sao phải cười đến ngoác mồm, mỏi miệng cơ chứ.
Cô là cô được mệnh danh là 'chị Đại quốc dân' chứ chả đùa, khối 12 còn phải nể cô mặc dù cô còn không biết mấy người đó là ai nữa. Nhắc đến đây mới nhớ, vậy thì cô cũng nằm trong 'dàn sao chủ lực', vậy là cũng phải có tiết mục, thôi thôi thôi, dẹp. Cô chả quan tâm!
Giờ này thì mò xuống hội trường xem trò vui là vừa.
---------------
Tử Hàn quay đi quay lại mà chẳng thấy em gái mình đâu. Lại gặp đám đệ tử của em mình. Chúng nó một hai kéo anh lên hội trường trước, kéo hẳn ghế cho anh ngồi, sắp xếp chỗ ngồi rất ổn thỏa, nhưng anh lại thấy có cái gì đó sai sai. Sao hôm nay tụi nó tốt thế?
Từ phía xa anh nhìn thấy em gái mình với bộ mặt vô cảm mang theo ý nói 'tôi không quen mấy người' thì lại càng khẳng định rằng mình đang nằm trong một cái bẫy, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy gì hết. Anh ngồi chống cằm nhìn nhỏ em, nó vẫn đứng đó như một vị thần, nó đứng khoanh tay dựa vào tường nhìn về phía sân khấu, anh đã từng thấy nhiều bộ mặt của nó, nhưng bây giờ anh không tài nào thấy được vẻ mặt tươi cười hay khóc lóc của nó nữa. Đã từ lâu nó thôi không khóc nhưng cũng kéo theo sự biến mất của nụ cười. Khi còn bé, nó rất hay nói, bây giờ thì quá ít đi, mà dù cho có nói thì câu nào câu nấy đều chứa bom chứa đạn. Mấy chuyện nó làm lẽ nào anh không biết, chỉ là anh nhắm mắt làm ngơ, chuyện của nó để nó lo, nếu đã muốn giấu thì cũng không cần phải biết.
Lục Tinh? Tử Hàn thấy anh ta đứng cạnh em gái mình. Lục Tinh ở đây thì Tề Thiên Phong có ở đây hay không? Mặc dù bọn là người của Hắc đạo lại hết lần này đến lần khác gián tiếp ban họa cho em gái anh nhưng nó thích làm gì thì làm, chơi với ai nói chuyện với ai cũng được.
-----------
Lục Tinh đứng ở phía sau vỗ vai cô. Cô không giật mình chỉ là không biết kẻ nào to gan dám nhờn với chị Đại hóa ra là Lục Tinh. Tính ra thì cũng chẳng có gì để nói với anh ta, mà có muốn nói gì cũng phải lại đằng kia đã, phải xem cận cảnh Tử Hàn dính trấu mới được. Cô không nói không rằng kéo Lục Tinh đi lại phía đó. Lục Tinh nhìn chằm chằm bàn tay cô đang nắm lấy cánh tay mình kéo đi, bất giác thở dài.
-"Cô lại đánh nhau nữa à?"
Cô nhìn xuống bàn tay mình, chỗ bị sưng đã xẹp xuống nhưng lại bị bầm một mảng to tướng khó trách anh ta nhìn ra, thật ra hết đau rồi nên cô cũng chẳng nhớ là mình bị thương nữa.
-"Cứ kệ tôi! Anh quan tâm làm gì? "
Cũng chẳng ai nói gì thêm, Lục Tinh thì nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, mới nhiều chuyện chút xíu mà đã khó tính, sau này có chó nó mới lấy nhé!
Cô và Lục Tinh ngồi xuống hàng ghế cạnh lũ đệ tử loi nhoi của cô. Cô lấy trong túi áo khoác cái khẩu trang, mượn của Bối Linh cái mũ lưỡi trai. Cô đang làm gì à? Đương nhiên là đang tránh paparazzi, mấy thanh niên chuyên đi săn ảnh dìm các người được đánh giá là khá nổi tiếng trong trường, họ là thành viên của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh, nhiếp ảnh gì mà ảnh đẹp không thấy đâu toàn thấy ảnh dìm.
Cô hỏi Lục Tinh.
-"Tìm tôi có việc gì? "
-"Không có gì, chào hỏi người quen thôi!"
Anh ta lại quay về thời kì rảnh 'nách', đúng là không có gì làm mà.
-" Chào xong rồi thì đi đi!"
-"Đi đâu đây? Nhiều người trong Hắc đạo đến lắm, tôi không thích họ!"
-"Anh thấy người ngồi phía trước anh là ai không mà la quan quác vậy?"
-"Hình như là Lâm Tử Hàn, là người của Hắc đạo."
-"Biết vậy rồi thì đi chỗ khác đi!"
-"Nhưng mà bên kia nhiều người hơn!"
Đậu xanh rau má. Đừng dùng thuyết số lượng ở đây. Ghét nhau thì phắn hộ đi. Dù sao Lục Tinh cũng không biết cô là người trong Hắc đạo, sau này khi anh ta biết được chắc chẳng dám đến gần cô mà xàm xàm nữa.
Đừng quan tâm, tập trung ngủ thì hơn. Cô có khả năng siêu phàm là ngủ ngồi. Trong lúc cô đang bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì từ trên khán đài vang vọng tiếng MC. Mà sao cái giọng này quen quen. Hóa ra MC là Hạo Dương à.
Rồi sắp lên nhạc ầm ầm rồi. Ngủ bằng niềm tin sắt đá gì? Ngồi xem luôn cho rồi.
Mấy tiết mục này thì đối với người khác thì người ta sẽ nói là hay. Còn cô thì thấy chán òm. Ca hát các thể loại có gì vui? Nhảy hip hop thì đỡ chán được một chút. Nhìn chung là cô nghĩ nên dẹp luôn mấy cái trò tiêu tốn công sức thời gian này đi là vừa.
Có thể mọi người đều có cảm nhận khác nhau về buổi diễn này nhưng cô thật sự rất rất rất chán cho tới khi anh cô chuẩn bị lên đệm guitar cho Tiêu Khả Hân hát thì cô mới bắt đầu thấy hứng thú.
Tử Hàn khi đứng lên mới phát hiện cái sai. Quá đáng! Keo xịn luôn à? Cả người anh dính chặt vào ghế rồi. Anh không muốn bán nude ở đây đâu. Tử Hàn nghiến răng kèn kẹt quay lại nhìn đám bạn đã kéo ghế cho mình ngồi, không quên nhìn qua chủ mưu thật sự. Ai nhìn không ra biểu cảm của nó chứ anh thì chắc chắn biết nó đang nghĩ gì, nó đang hả hê vì khiến anh dính chặt vào cái ghế.
Cô hả hê, không uổng công đặt hàng keo công nghiệp loại cao cấp, đổ ra lát sẽ khô lại, với ánh sáng hội trường thì không thể phát hiện ra sự bất thường của cái ghế. Bảo đảm dính rất chặt.
Tử Hàn biết không thể mong chờ vào mấy đứa này kéo mình ra khỏi ghế một cách "an toàn" nên tự thân mình vừa nhích chân từ từ vừa mang theo cái ghế đang dính chặt vào người ra phía sau sân khấu. Anh quyết định sẽ mang luôn cái ghế lên sân khấu, dù sao cũng chỉ là đệm guitar.
Cô thấy ông anh của mình thật tội nghiệp, bình thường đi đâu người ta cũng chú ý đến đó, bây giờ lâm vào cảnh hoạn nạn chẳng thấy em gái nào ra cứu giúp.
Lục Tinh nhìn vào cảnh tượng Prime Hắc đạo Lâm Tử Hàn chật vật di chuyển thì không hiểu gì hết.
-"Sao xuống cấp trầm trọng vậy?"
-"Tôi không biết đâu đừng hỏi tôi!"
Khổ thân.
Lục Tinh có vẻ nghĩ ngợi.
-"Năm trước anh ta xén bị ám sát thành công đó."
-"Bị ám sát? "
-"Đúng vậy!". Năm trước có sát thủ trà trộn vào đám đông, định bắn chết Lâm Tử Hàn nhưng may mắn viên đạn cũng chỉ trúng bả vai.
Chuyện này cô chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ cô vô tâm với anh mình vậy sao? Không đúng, lúc đó cô đã thay thế cho nguyên chủ đâu. Chậc chậc, hai anh em nhà này giống y như nhau, mỗi khi bản thân gặp chuyện đều giấu đối phương. Theo tính cách của nguyên chủ, chắc chắn là năm trước không có đi xem nên mới bị giấu dễ dàng như vậy.
Nghe Lục Tinh nói, theo bạn cô đảo mắt nhìn xung quanh. Đã không biết chuyện thì thôi chứ đã biết rồi thì tự nhiên lại thấy có nguy hiểm ở xứng đáng đây. Lần này mục tiêu bị ám sát của Hắc đạo lẫn Bạch đạo đều tập trung gần như đông đủ ở đây.
Cùng lúc đó cô nhận được một cuộc gọi...
________>>>>>
Đôi lời tâm sự của tác giả!
Mình thành thật cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua!
Rất trân trọng những lời góp ý của các bạn, và rất trân quý những lời động viên từ mọi người.
Mình biết mình viết truyện không hay, thậm chí là rất xàm như nhiều bạn nói với mình, và rất nguy hiểm hơn nữa là có người đánh giá truyện của mình là 'ngôn lù'.
Nhưng mình sẽ cố gắng đưa bộ truyện này đi đến chap cuối cùng.
Và để cảm ơn các bạn đọc giả mình sẽ tổ chức một buổi talk show ở chap sau. Vì vậy, các bạn có thể cmt những thắc mắc của các bạn về truyện, về nhân vật, và thậm chí là cả tác giả nữa. Mình sẽ giải đáp hết vào chap sau.
Ví dụ như: các thứ linh tinh về các nhân vật trong truyện. Hay là "sao tác giả xàm xí quá vậy?". Mình sẽ trả lời tất tùy theo mức độ câu hỏi.
Thật sự thì khi dành cả một chap để làm talk show thì mình cũng lo lắm chứ. Lo rằng sẽ không ai quan tâm đến, chẳng bạn nào hỏi gì cả, lại thành ra mình quê một cục. Nhưng nói gì thì nói mình vẫn rất mong mọi người sẽ quan tâm đến bộ truyện hư cấu này. ^^
Ok!👌👌👌👌
Hãy để lại câu hỏi mà các bạn muốn hỏi mình nào!
Âu ze!