Ầu, cả lớp quay lại nhìn cô kiểu như thông cảm lắm ấy. Giáo sư đẹp trai liền lái qua chủ đề khác, bước vào tiết học, Băng Di về mấy chuyện học hành cũng méo lo cho mấy, trước khi nhận show này cô đã ra điều kiện với Lão Ông là trí thông minh tuyệt vời phải giữ đó cho cô, vì dựa vào cái não có như không của cô thì è ạch lắm.
Sáng đi sớm nên nên không ăn, nhờ vậy mới có thời gian cứu người chứ, mà giờ nghỉ lết xuống canteen thì cô không thích, cô cực ghét chỗ đông người và người lạ, như tự kỉ zậy đó mấy bác. Ông giáo sư chết bầm đó thì lựa lúc cô không chú ý, nở một nụ cười gian manh kêu cô lên bảng sửa bài. OK thôi, chỉ cần có IQ của nguyên chủ mấy cái này không là gì. Bỏ học 2 tuần mà giáo sư cũng kêu lên được, không biết nguyên chủ có đắc tội gì với hắn không nữa.
Cô lê lết tấm thần tàn lên bảng, mấy đồng chí ở dưới thì nghĩ cô không biết làm rồi chứ gì, cũng phải thôi bài này khó mà Băng Di vắng 2 tuần thì làm thế quái nào được. Cô chính thức lên đến cái bảng thần thánh, đọc đề và chữ trong đầu tự nhiên tuông ra, viết một mạch xong lại lết về.
Tự nhiên Băng Di thấy mệt, muốn ngủ cho rồi về chỗ là úp mặt xuống bàn ngủ luôn. Để lại bên trên đám đồng chí ngáo ngơ và thằng cha giáo sư đang cố tìm lỗi sai của bài giải, dễ gì sai mấy bác ôi.
Xong bài này lớp học bắt đầu chăm chú nghe giản tiếp còn cô thì đi ngủ mặc kệ bọn họ, ngủ một mạch đến giờ nghỉ thì bị tiếng ồn đánh thức, cô nheo nheo mắt nhìn một đám đang bu lại làm cái gì đó không biết, cô để ý thấy anh mình không có trong lớp chắc bận việc hội học sinh chứ gì, thấy mặt đứa nào đứa nấy xanh hết cả. Cô đi tới xem sao thì thấy đám đó đang bu quanh một người con trai đang thở gấp, mặt tái xanh, theo kinh nghiệm nhìn đời bằng nửa con mắt của cô thì thằng này bị suyễn nè.
- "Chúng bây dạt ra cho thở! Sao không đứa nào đưa nó xuống phòng y tế! "_ Băng Di lớn tiếng nói, mặt vẫn lạnh.
- " Tụi tao khiên không nổi" _ một thằng con trai khác nói.
Cô liền quay qua nhìn Tử Yên nói:
- "Cậu lục balo thằng này lấy chai thuốc suyễn ra đi!"
Tử Yên nhanh chóng theo hướng chỉ tay của những người khác tìm cái balo, đến chỗ đã được chỉ rồi khẽ cau mày :
-" Nó không đem balo "
Nghe mấy đứa khác xì xào thì cái tên đi học như đi chơi này là Từ Gia Minh, lúc này đã ngất luôn rồi. Băng Di quát lớn :
- "Đứa nào chạy nhanh dẫn đường tao xuống phòng y tế!"
Lập tức có một thằng con trai chạy ra dẫn đường, cô liền ngồi xuống kéo Gia Minh lên cõng, cô chạy như bay theo tên kia xuống phòng y tế nhưng vẫn đảm bảo đứa được cõng vẫn êm ái như ngồi siêu xe.
Mà sao phòng y tế xa dữ vậy phải chạy xuyên qua sân trường dân tình chúng ra xem đầy kìa, cõng người xuống phòng y tế thôi mà làm như gặp người nổi tiếng. À chắc chúng nó thấy lạ vì thằng con trai chạy trước đíu cõng mà để đứa con gái cõng chứ gì, cái lớp đó toàn mấy cục bột, tập gym cho lắm mà yếu như sên, còn cái tên Gia Minh này body quá chuẩn nên nặng như cục tạ zậy, ai ai cũng phải kinh ngạc vì sức trâu sức bò của cô ấy chứ, chạy nhanh thế mà.
Hơn 1000m chạy bộ, vác tạ thì cuối cùng cũng đến nơi. Cái trường xây cho rộng vào mà cái phòng y tế ở đâu xa xôi thế, phòng này rộng có hẳn chục giường , đặt cái tên đó xuống để người phụ trách y tế khám ,cô nói với tên dẫn đường bằng cái giọng không ra hơi :
- "Mày... xin nghỉ cho..... tao luôn nha.... tao hết...hơi rồi !"
Tên đó mỉm cười gật đầu tư ý đã hiểu, nhanh chóng trở lại lớp. Chạy 1000m 7' và còn vác thêm một đứa trên vai không mệt mới lạ đó mấy má. Cô leo lên giường kế bên nằm luôn, nhân viên y tế truyền cho cô chai nước biển, mặt cô lúc này tím ngắt mắt mở không lên, ách xui nhỉ, ngày gì mà ra tay nghĩa hiệp chuốc họa vào thân vậy nè. Mà công nhận tên dẫn đương hồi nãy chạy nhanh kinh khủng và.... lớp mình toàn trai đẹp gái xinh.
Bằng chứng là tên nằm kế bên thì đẹp trai miễn chê, tên dẫn đường cũng đẹp nốt cười một cái là tim biết bao nữ sinh trong trường này chảy hết nhưng... xin lỗi Băng Di ta ngoài thấy đẹp ra thì chẳng còn cảm nhận gì cả.
Đang suy nghĩ ngon lành, cô y tế lên tiếng :
-" Tuần sau, Đại hội Thể thao con đăng kí chạy 1000m lấy giải là cái chắc đó."
Cô mới không tin, bộ dễ vậy sao
- " Thôi cô ơi! Con mới chạy chút xíu là mệt gần chết rồi "_ Băng Di đáp bằng bản mặt lạnh không thể lạnh hơn.
Chuông reng, hết giờ nghĩ mọi thứ im ắng lạ thường mà tại sao cô phải truyền nước biển chứ, tên kế bên là được rồi mà thôi kệ đi chân và lưng mỏi nhừ cả rồi xem như bồi bổ vậy.
~~~~~ phân cách tuyến @@~~~~~~
Lâm Tử Hàn sau khi dưới phòng hội học sinh lên cũng chẳng thấy gì bất bình thường, đến khi vào lại giờ học mới thấy thiếu mất 2 đứa, trong đó có em gái mình, quên luôn cái thân phận lạnh lùng quay xuống hỏi mấy đứa khác thì mới biết chuyện, chỉ lắc đầu cười cười. Khi giáo sư vào lớp, lần này là tiết khác nên giáo sư khác nhưng miễn là phụ trách lớp này đều biết Lâm Băng Di đã đi học lại, tên dẫn đường lúc nãy tên là Trần Hạo Du. Hạo Du cũng đã xin phép giáo sư cho 2 đồng chí nghỉ phép dưới phòng y tế rồi, hiện tại.... ai cũng thắc mắc rằng Băng Di này sao không giống trước mà nói đúng hơn là cái giống cái không nhưng mà nhớ ra Băng Di bị mất trí nhớ nên cũng không nghĩ ngợi nhiều.
------------Dãy phân cách lần 2 ---------
Lúc này, Băng Di đã ngủ được 3 tiếng, tự nhiên cảm thấy lạ lạ mở mắt thì giật mình Gia Minh đang ngồi kế bên nhìn cô. Vãi cả hồn, chút nữa là la lên rồi, tưởng đâu ma đó chứ. Cô đang lục tung kí ức của nguyên chủ để tìm tên này. Lúc nãy, xưng hô tao- mày là do ảnh hưởng từ trí nhớ của nguyên chủ.
Nghĩ được một lúc thì biết rằng dù học cùng lớp nhưng chưa hề tiếp xúc với tên này, không hổ danh nguyên chủ không quan tâm đến thế gian. Còn tên này trong kẻ ức nguyên chủ còn lạnh hơn Băng Di và Tử Hàn cộng lại, chưa bao giờ nói chuyện với ai, gia đình là tập đoàn lớn buôn đá quý thì phải, học siêu lắm đứng đầu toàn khối luôn, có lẽ lúc nãy đám kia không phải là không có sức mà lạ sợ Gia Minh. Nghe đâu còn sở hữu một fanclub hùng hậu toàn trường mà.... A ha giờ mới hiểu ra tại sao đám chúng nó nhìn mình như thú lạ rồi.
Sắp bị đánh ghen rồi, ai bảo.... làm người tốt quá làm gì. Gia Minh từ nãy giờ thỉnh thoảng quay sang nhìn cô, không chịu nổi người khác nhìn mình cô bực dọc mở miệng:
-" Có chuyện gì sao?"
-"........"
Cô đưa tay vỗ trán, rõ là biết tên này không bao giờ nói chuyện với ai mà cũng hỏi. Mặc kệ tên đó, cô xoay người lại định ngủ tiếp thì nghe có người gọi mình, cô quay lại, thì ra là Tử Yên đem đồ đến.
Tử Yên đem sữa các loại, nước ép cũng đủ thứ đến cho cô, xong rồi lên lớp .
Cô lấy ra một hộp sữa và hộp nước ép táo, cô đưa hộp sữa cho tên lạnh như tiền và khinh người kia uống, mà nó không chịu mới đau chứ, cũng chẳng biết là sao nữa, mặt Gia Minh không cảm xúc.
Cô thở dài lấy ống hút cắm vào đưa tới miệng tên kia, nhàn nhạt nói :
-" Cậu không uống thì vứt đi cũng được! "
Chưa bao giờ cô cảm thấy mình nói nhiều tới vậy, như nói chuyện với đầu gối vậy, nói chuyện với tên này thà đi đánh nhau còn sướng hơn.
Cô cũng không ngờ là tên Gia Minh chịu uống thật. Cô cũng không quan tâm nữa lấy hộp nước táo ra uống, uống một hồi mới thấy có một miếng giấy note giấu kĩ, nguyên văn là:
" Anh biết em sẽ uống cái này mà, nên nhớ em chưa ăn sáng đó, anh lén bỏ vào túi đồ của Tử Yên nên không ai biết đâu đừng lo :))"
Cô bật cười, hóa ra cô cũng giống nguyên chủ lắm chứ, và ông anh này cũng quan tâm em gái lắm chứ. Mà chưa ăn sáng đã uống nước táo ư, quen rồi có sao đâu, ông anh này chiều em gái quá thể.
Xong hộp sữa và nước táo....
Cô quay sang nhìn tên kia đang làm gì, hắn đang đọc sách, sách đâu ra đọc hay zậy. Thì ra phòng y tế có cả kệ sách ấy chứ, do cô không để ý thôi .
Ngồi không cũng chán cô lấy điện thoại ra hack Wi-Fi đánh Liên Quân ngon lành. Mới một chút mà nguyên một đám con gái lao vào khóc lóc ỉ ôi, luôn miệng hỏi thăm Từ Gia Minh não vịt ( chị Băng nhà ta thấy anh này bị suyễn mà đíu đem thuốc nên gọi zậy)
Đâu ra một đám bu đen hết, vo ve như cái tổ ông, tên kia thì khỏi nói chả phản ứng gì. Một lúc sau bọn con gái đi thăm nuôi đó mới nhìn qua phía cô bằng ánh mắt dao găm.
Uầy, cô đâu care. Rồi chả hiểu cái mô tê gì mà lại thêm một đám trai gái lao vào. Nà ní lại thăm soái ca lạnh lùng đấy à. Tưởng thế mà không phải thế, chúng nó đi thăm Băng Di, cầm đầu là Cao Ngọc Linh vẻ mặt lo lắng ....