Nữ Phụ Thật Cá Tính - Zan_yi

Theo cô thấy thì nên cho ai đó đi theo chi viện cho Diệp Chính Vương thì hơn. Ông này chen không lại cái bọn sung máu đó đâu, không khéo lại để tên sát thủ trốn mất. Mai Thanh Linh tiến vào đám đông để chi viện.

Cô lật miếng sắt lại, viên đạn bắn dính vào miếng sắt. Cô lấy viên đạn ra để trước mặt Quách Du Thần. Hư cấu quá hư cấu. Tên sát thủ dễ dàng để người khác bắt được lại có đạn của Liên Xô.

Quách Du Thần xoa xoa cằm nói.

        -"Loại đạn không rãnh đạn của Liên Xô? "

       -"Đúng vậy!"

       -"Làm sao hắn ta có được, ngay cả mua hàng nhập lậu cũng đã là chuyện rất khó khăn. "

       -"Đó mới chính là vấn đề nhóc ạ!"

Ngay cả Vương An Nguyên trùm buôn vũ khí trong Hắc đạo còn không có được loại đạn quân sự này thì làm sao hắn ta lại có được. Cuộc sống dạo này phức tạp phết! Loại đạn quân sự này Liên Xô tuyệt đối không bán ra ngoài, nhập lậu cũng không phải chuyện dễ. Vẫn là cái tổ chức đứng sau tên Triệu Minh Đăng đó quá cao siêu, lần này khó tránh được họa sát thân.

Diệp Chính Vương và Mai Thanh Linh đưa tên sát thủ đến. Hóa ra tên sát thủ lại là nữ, còn là người nước ngoài nữa chứ. Nếu đã vậy làm sao lại để bị phát giác nhanh như thế. Có nội tình!

Cô ta nhìn cô, đôi mắt của cô gợi cho cô ta nhớ về chuyện của quá khứ, đôi mắt xanh của người mà cô ta từng phản bội, vì cô ta quá tham lam nên cả đời không ngừng hối hận vì chuyện của quá khứ. Khi nhận được ảnh từ Triệu Minh Đăng, cô ta thấy ảnh cô rất giống với cô gái ấy, cô gái với đôi mắt xanh mà cô ta nợ cả cuộc đời. Nên cô ta nhận lời làm vụ này, nên cô ta cố tình để mình bị phát hiện, vì cô ta muốn nói lời xin lỗi muộn màng.

Cô ta nhìn cô môi run run phát ra âm thanh.
  
      -"Tôi xin lỗi! Nếu như tôi nói tôi cố tình để bị bắt thì sao?"

     -"Cô xin lỗi ai? Đây là lần đầu tiên tôi thấy có sát thủ nào xin lỗi mục tiêu của mình đấy. "

    -"Tôi...xin lỗi! "

Cô không hiểu cái mô tê gì hết. Nhưng đúng lúc đó Hội trưởng hội học sinh nói thầy Trương có việc tìm cô, cô nói bọn họ cho người đưa tên sát thủ về nhà cô cầm máu và canh chừng cẩn thận về nhà xử tiếp.
________________

      -"Thầy Trương tìm em có việc gì? "

      -" Haha, dịch vụ miễn tính điểm môn nhạc lần trước tốt chứ? Lần này lại phải nhờ em giúp rồi!"

      -"Tốt lắm! Nhưng lần này là việc gì? "

     -"Để không mất thời gian thầy sẽ trình bày hết một lượt. Thầy cần em lên sân khấu đệm piano cho em Tiêu Khả Hân vì bài này không phổ biến, giáo viên dạy nhạc lại không có mặt ở đây, các học sinh khác vì chưa từng biết đến bài này nên cũng không thể giúp được. Nên em có thể giúp thầy không? Điều kiện là em sẽ không phải thi môn quốc gia. "


      -"Nếu không ai biết thì thầy nghĩ em sẽ biết sao?"

     -"Cứ xem qua đã. Nhưng thầy nghĩ là em biết thậm chí là rất quen."

Thầy Trương đưa bảng soạn nhạc cho cô. Nói về thanh nhạc cô dở tệ nhưng về lí thuyết và nhạc cụ cũng vừa đủ dùng. Cứ nhìn khung nhạc với mấy nốt đen nốt trắng cô cũng không hình dung ra được khi đánh đàn thì nó sẽ nghe như thế nào, nhưng có lẽ là được. Với lại, thi quốc gia môn chuyên thì phiền chết được, thời gian để thở còn không đủ thì thời gian đâu đi ôn, thật ra thì cũng lời lời.

      -"Được rồi! Em đồng ý! Mặc dù em không thấy nó quen ở chỗ nào cả."

     -"Thầy đưa ra điều kiện này là em quá lời, quá khó để từ chối cơ mà. Tiết mục ngay sau bài hát đang trình bày nhé!"

    -"Vâng, em đi trước! "

   -"Ừ!"

Tệ thật, sao thầy Trương lại có thể nghĩ con nhóc biết bài này cơ chứ. Chẳng qua là hơi giống với cô ấy thôi mà, lại là người giống người. Chẳng qua cũng chỉ giống đôi mắt, tính tình thì khác xa.

----------

Lịt...pẹ, sao cô lại có thể đồng ý chứ nhỉ? Dưới kia quá đông người. Nhai nhầm cái gì rồi mà lại đi đồng ý vậy? Nhưng thật sự ôn thi môn chuyên quốc gia quá phiền phức. Ơ nhưng mà, thường thì có ai chú ý đến đứa đệm đàn cho ca sĩ đâu, cứ tập trung vào chuyên môn thôi.

Hứa hẹn giọng hát sẽ rất truyền cảm đây!

Tội nghiệp Lâm Tử Hàn khi đệm guitar xong thì phải ôm ghế đi xuống, quá đắng cho một kiếp người.

Phải đợi một lát để sắp xếp lại sân khấu. Cô quay ngược cái nón lại. Bước vào phía sau sân khấu thì gặp Tiêu Khả Hân đang đứng nhìn mông lung, nếu không lầm thì cô còn thấy cô ta đang thì thầm cái gì đó. Cô ta quay lại, chào cô rồi cười. Trên đời này đúng là không thiếu những người chuyên cười từ thiện, gặp ai cũng cười. Nhưng nụ cười đó không làm cô tức giận hay gì cả, cô chỉ thấy nó rất quen, quen một cách kì lạ.

      -"Thầy Trương nói cậu sẽ đệm đàn cho mình. Thật cảm ơn! Hợp tác tốt nha!"

    -"Ừm!"

    -"Cậu ít nói nhỉ?"

    -"Ừm!"

Biết sao giờ, lời cô ta nói thì cô đâu cần phải trả lời dong dài thì mới chính xác.

     -"Mà nè, không hiểu sao mình thấy cậu quen lắm đó! "


Ơ...sao cô cũng thấy cô ta quen quen nhỉ? Khi cô ta cười mới thấy quen. Hôm nay là ngày gì mà bối rối vãi?

     -"Có sao?"

     -"Quen lắm, đặc biệt là đôi mắt!"

Cô ta đang đùa cô hay đây là chi tiết bị khuất trong cuốn kịch bản xàm lìn của Lão ông? Chắc cô ta đang đùa cô thôi.

Vừa lúc đó, cô ta và cô phải ra ngoài sân khấu để bắt đầu tiết mục "Knots way".

Đúng như dự đoán, cô chỉ là tên đệm đàn không tên không tuổi, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiêu Khả Hân, nhưng mà hôm nay cô ta đẹp thật, vớ vẩn hôm nào cô ta chẳng đẹp, nữ chủ đại nhân có khác.

Cô ta ra hiệu, cô bắt đầu chơi piano. Lâu rồi không chơi, quả thật cảm giác rất khác. Cô tập trung đánh đàn, bỗng nhiên trong đầu xẹt qua một hình ảnh đã quên từ lâu, hình ảnh một người phụ nữ dạy một đứa trẻ chơi piano nhưng nó không thích học nó chỉ thích được người phụ nữ đó đàn cho nó nghe. Cô đã nói cô không biết bài này ư? Cô nhớ ra rồi, đây là bài mà lúc nhỏ người mẹ quá cố của cô hay đàn cho cô nghe, nhắc tới lại thấy nực cười, đến cả tên bài nhạc còn không biết lại còn đòi trả thù cho mẹ, thật là quá thiển cận. Ngày đó, hình như nguyên chủ còn không biết bài này có lời cơ, trách ai bây giờ, trách nguyên chủ chứ ai, cô có biết gì đâu.

Nhưng mà đúng là bài này không phổ biến thật, tại sao Tiêu Khả Hân lại biết? Ngày quái gì mà loạn não chết đi được!

Cô ta hát rất hay. Tiếng piano và tiếng hát tinh tế hòa lẫn vào nhau. Dường như cô ta sinh ra là để làm ngôi sao, loại nhạc nào cũng hát được. Mà có vẻ như cô sinh ra là để làm bóng tối để cho cô ta tỏa sáng. Cô ta vui khi hát bao nhiêu thì con người cô lại càng lạnh đi bấy nhiêu. Đã bao lâu không dám nhớ tới mẹ, không dám nhắc tên mẹ, không dám xem ảnh mẹ, bây giờ lại phải chơi bảng nhạc ngày xưa mẹ hay chơi. Nếu sớm biết là nó, cô sẽ không bao giờ đồng ý mà có lẽ cô sẽ bỏ về nhà để không nghe thấy thứ âm thanh tuyệt diệu này. Bởi vì nó sẽ đánh thức ký ức mà nguyên chủ đã cố quên đi, thời gian mà mẹ cô còn sống, thời gian mà cô còn có thể cười có thể khóc.

Nếu trải qua một biến cố lớn nào đó, người ta có lẽ sẽ chọn cách quên đi ký ức đẹp đẽ trước đây để có thể đứng trước cơn bão một mình.

Vì có lẽ, nếu cứ ôm khư khư những kỷ niệm đó, ta sẽ không bao giờ mạnh mẽ lên được, mà ta sẽ sống trong quá khứ và không bao giờ có dũng cảm để đối đầu với sự thật.

Có lẽ cô không biết được vẻ mặt của cô đã thay đổi như thế nào. Nó u ám lắm, nhưng người ta lại thấy trong đó vẻ cô độc mà bất cần, dẫn đến cái kết cuối cùng là sống như một kẻ vô hồn.

-------------

Ngay sau đó, cô về nhà. Nếu chị Mai cầm lái thì anh cô lúc nào cũng la hét inh ỏi, còn cô thì kiên quyết bám chặt vào ghế. Đời cô, tim đập nhanh nhất là lúc bị treo lơ lửng bên ngoài toà nhà, nhanh nhì là lúc ngồi trên xe do chị Mai cầm lái. Nhưng hôm nay, cô không có tâm trạng để ý đến cái cách mà chị Mai lái xe điên rồ đến cỡ nào, ngay cả anh cô cũng không thèm la hét như mọi khi, có lẽ anh ấy cũng nhận ra bài hát đó.

Chị Mai vẫn đánh xe như thể hôm nay là ngày cuối cùng chị ấy sống trên đời. Nhưng có vẻ chị ấy cũng vô cùng căng thẳng, có lẽ cô gái đó đã lảm nhảm cái gì ở nhà rồi.

     -"Đừng thực dụng quá có được không? "

    -"Không!"
Cô mà không thực dụng thì làm gì có chuyện cô đáp vô cái xác này, cô mà không thực dụng thì giờ cái xác này đã nằm ngoài nghĩa trang mồ đã xanh cỏ rồi nhé.

      -"Thầy Trương lại treo điều hành gì vậy?"


      -"Miễn thi môn chuyên quốc gia."

     -"Shit! Anh cũng đệm guitar cơ mà. Sao không miễn cho anh?"

    -"Đó là trách nhiệm của anh. Còn em thì không phải. "

   -"Tốt thôi! Quên bài hát đó đi."

   -"Để xem đã. Anh đang đeo đồng hồ mẹ tặng kìa!"

   -"À ừ, để anh tháo ra."

    -"Không cần!"

Tệ thật, mẹ cô có tặng cho hai anh em cô hai cái đồng hồ để sau này vào năm nhất sẽ đeo. Nhưng chỉ có anh cô đeo, anh cô toàn giấu cô để đeo thôi, bởi vì anh biết cô không muốn thấy những thứ có liên quan tới mẹ. Nhưng có lẽ cô cũng không cần phải phản ứng gay gắt như vậy, vì cô có linh cảm từ giờ về sau chuyện mẹ cô sẽ được nhắc đến rất nhiều.

---------

Cô vào nhà, hít một hơi. Không khí trong nhà vô cùng căng thẳng. Mọi người đều tập hợp đông đủ về sảnh. Cô nhìn cô ta, càng nhìn càng thấy cô ta ghê rợn. Cô hỏi David:

     -"Có tìm thấy gì trên người cô ta không? "

    -"Thưa cô chủ, tìm thấy một xấp ảnh của mọi người. Trong đó ảnh của cô đã được chụp từ năm tháng trước, còn có cả viên nhộng chứa độc và kiềm chích điện. "

P7 cũng có mặt ở đây để điều tra cô ta, bọn họ cầm lấy xấp ảnh mà David đưa ra. Cô đã nghĩ không đơn giản cơ mà, hóa ra Triệu Minh Đăng đã biết hành tung của cô từ năm tháng trước.

Cô đứng trước mặt cô ta, không gấp gáp.

     -"Cô thuộc tổ chức nào?"

     -"Lam Bang."

Đúng là nhân vật lớn nha! Từ nay về sau chỉ sợ ra ngoài cũng mất mạng như chơi.

    -"Rốt cuộc, cô đang xin lỗi về việc gì? "

    -"Tôi muốn xin lỗi mẹ cô. Suy cho cùng cũng là do tôi quá tham lam nên đã phản bội cô ấy."

Mọi người xung quanh nghe cô ta nhắc đến mẹ cô thì đồng loạt cứng đờ.

Thì ra cô ta có liên quan đến cái chết của mẹ cô. Nhưng có lẽ cô ta không biết việc mà cô đã nhận ra cách đây ít phút.

    -"Cô lầm rồi! Không phải vì cô phản bội mẹ tôi mà bà ấy mới chết. Mẹ tôi sớm đã biết nhất định sẽ có người phản bội bà, cũng biết cái chết sẽ không còn xa. Chỉ vì mẹ tôi không muốn trốn chạy nữa nên mới giả vờ sập bẫy của cô thôi. Nhưng một khi cô đã gây ra lỗi lầm với tôi, thì cô đừng mong cô sẽ được chết dễ dàng như vậy, cô phải sống để trả nợ cho tôi."


Những tưởng những lời cô ta nói đã là bất ngờ nhất trong ngày rồi nhưng những người khác lại còn bất ngờ hơn trước lời nói của cô, hóa ra cô biết chuyện này. Bình thường khi nhắc đến bà ấy cô phản ứng rất gay gắt còn lần này lại bình thản vô cùng, nhưng có thế nào cũng không giấu được sát khí, rõ ràng cô rất muốn giết chết cô ta.

Cô ta yêu cầu được viết lên tờ giấy, cô ta vẽ lên 8 kí tự kì lạ. Nhưng nó không hề lạ, vì nó vốn là 8 kí tự hợp thành một dấu ấn trên bả vai cô. Lúc bé, mẹ cứ nói là do bẩm sinh nhưng nguyên chủ chưa bao giờ tin điều đó, cô cũng vậy, đó là một hình xăm.

David nhìn thấy 8 kí tự mà cô ta vẽ  thì nheo mắt nói.

    -"Đó chẳng phải là dấu ấn của cô chủ sao?"

   -"Là hình xăm. Tôi không biết tại sao tôi lại có cái hình xăm đó nữa. Nhưng có lẽ cô ta biết. "

Cô ta nhàn nhạt nhìn cô rồi nói cô ta sẽ không nói thêm bất cứ điều gì liên quan đến việc này nữa. Cô ta chỉ nói vu vơ.

    -"Cô rất giống cha cô. Không hề lương thiện như mẹ cô chút nào. "

   -"Đủ rồi. Cô nghĩ cô có thể nhắc đến cha mẹ tôi dễ dàng như vậy sao? Đừng có nói như thể cô biết tất cả nữa, cô chẳng biết cái quái gì đâu. Ra khỏi đây và chuẩn bị sống trong đau khổ đến hết đời đi đồ phản bội. "

Cô đã không còn kiên nhẫn nữa rồi.

Cô ta cười như một kẻ kiên và lấy làm hành vì cái giá mà mình phải trả, cô ta đi ra khỏi đó. Không ngừng nhớ về chuyện xưa, cô ấy tốt với cô ta như vậy mà cô lại bán đứng cô ấy, đúng là cái chết là quá nhẹ nhàng.

      -"David, dựng cho cô ta một vở kịch đi. Để cô ta sống còn đau khổ hơn chết."

     -"Vâng, thưa cô chủ."

------

Nhiều năm sau, cô ta qua đời ở một bệnh viện tâm thần trong giấc ngủ. Cô ta phát điên khi nhận ra những người quanh mình chính là những kẻ do con gái của người bị mình phản bội, cô ta nhận qua bấy lâu cô ta chỉ là con rối bị thao túng bởi Lâm Băng Di, cuộc sống của cô ta không hề nằm ngoài dự định của Lâm Băng Di, tất cả chỉ là một vở kịch.

Nếu đã không ai biết đến chuyrạn xấu của bạn thì bạn có ai thể sống an lành nhưng nếu có người biết... có lẽ bạn vẫn tồn tại nhưng chưa chắc đã sống.

---------

Cô thở dài đi về phòng ngủ, tối nay lại phải dùng thuốc an thần, khách tự về nhà cô không có tâm trạng để tiễn.

Anh cô không định để cô yên, anh ấy gõ cửa. Cô mở cửa để cho anh ấy đi vào trong.

    -"Sao em biết là mẹ biết mình sẽ bị giết?"

  -"Ngày nào anh cũng giấu em đeo đồng hồ mẹ tặng mà không biết sao? Tất cả đồ mẹ tặng cho chúng ta đều để sau này ta lớn lên mới dùng được. Là vì mẹ biết mẹ sẽ không thể ở cạnh anh và em nên mới tặng trước. Thôi được rồi, anh ngủ ngon, có gì mai nói tiếp."

Anh não nề ra khỏi phòng, em gái anh đã đuổi khéo thì làm sao anh có thể hỏi tiếp được. Đêm đó, ai cũng mất ngủ nếu không dùng thuốc an thần.

______>>>>>


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận