Cao Ngọc Linh vẻ mặt hoang mang vội sà đến bên giường bệnh của Lâm Băng Di, kính cẩn nói :
- "Lúc nãy, em dẫn theo đám người này đến xin lỗi chị, thì biết chị đang phòng y tế. Chị... chị có sao không?"
Không hiểu sao nhưng Băng Di cảm thấy cô gái này là thật lòng, không có vẻ giả tạo, cô thì vẫn còn chịu được những người đanh đá chứ mấy thứ giả tạo thì bố mi chỉ muốn đập cho dập ra.
- "À! Tôi không sao. Cô không cần để tâm" _ giọng đã bớt vài phần lãnh đạm.
Đám người Ngọc Linh dẫn theo đều cúi đầu kính cẩn xin lỗi cô. Cô cũng gật đầu xua tay bảo họ rời đi. Khi chỉ còn đám con gái thuộc fanclub của Từ Gia Minh, cô lại dán mắt vào cái điện thoại, chuyên tâm leo ranh, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến ~ cô không quan tâm đến sự xuất hiện của đám mê trai này.
Hơn 3 tiếng rồi mà sao chai nước biển còn chưa hết vậy trời, chỗ bị ghim kim tê hết cả lên, cô đưa tay rút cái một không hề thương tiếc. Tên Gia Minh lườm cô một cái, cô cũng quay lại nhìn một cách hết sức bình thản, xong lại lấy điện thoại đọc báo, thăm dò thị trường để chuẩn bị cho cuộc thanh tẩy từ xa tối nay.
Đến giờ rồi bọn chúng nó cũng rời đi, để lại không gian yên ắng.
ฅ'ω'ฅ ฅ'ω'ฅ
Cố gắng cầm cự đến giờ ra về, cô như được thả lỏng ra khỏi mười vòng dây.
Anh trai cô xách balo xuống phòng y tế đón cô, 2 người cùng ra về, bỏ lại tên hotboy lạnh lùng ở lại.
Ra đến cổng đã thấy David đứng dựa vào xe chờ sẵn. Vừa thấy cô anh đã tươi cười nói :
- "Cô chủ định chỉnh chết nhà họ Cao đấy à? "
Cô bật cười trước vẻ đẹp yêu nghiệt của David, bước vào xe cùng anh của mình nói :
-" Sẽ chỉnh nhưng không phải Cao gia. "
- "Thật hiếm khi thấy cô chủ nhúng tay vào mấy việc này. "_ mặt David không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
-" Tôi chưa muốn về, anh chở tôi đến chỗ mua "đồ chơi " đi!"
-" Chẳng phải ở nhà có nhiều rồi sao? Cô chủ thân yêu của tôi lại định bày trò gì vậy? "
-" Đi nhanh đi, đừng nói nhiều! "_ cô bình thản đáp lại.
Chiếc xe cứ thế phăng nhanh đến nơi cần đến, cô cứ nghĩ nó phải bí mật lắm chứ không ngờ nó quá nổi bật, lớn như cái TTTM. Nhưng không phải ai cũng vào được, không phải có tiền là đủ còn phải có gia thế nữa, nơi này nguy nga đến vậy chắc cũng không thiếu món nào.
Cô lôi kéo Tử Hàn vào mua cùng, dĩ nhiên anh không thể từ chối. Cô đảo một vòng mắt mua một đôi dao dăm nhỏ có thể gấp lại được lại còn yêu cầu ông chủ khắc lên mỗi con dao một cái tên.
Cô thản nhiên đưa cho Tử Hàn một cái có tên anh, cái còn lại của cô có tên cô. Mắt anh thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ nhận lấy.
Lại nói về cô nhân viên kia từ khi thấy cô bước vào đã lén lúc gọi cho ai đó bằng một vẻ khá khẩn trương. Cô còn nghĩ là fanclub của anh mình trải dài đến vậy nên chị em mới gọi nhau thông báo.
Cô nhanh chóng mua các vi mạch điện tử, các thiết bị dành cho hacker, camera thu nhỏ, thiết bị nghe lén,... Vân vân và mây mây.
Cô nhanh chóng quẹt thẻ thanh toán thì nghe thấy tiếng gọi quen quen, cô quay lại, ra là Tử Yên ủa.. mà Yên Nhi làm gì ở đây. David cúi người xuống nói nhỏ vào tai cô:
- "Tôi quên nói với cô chủ nơi này thuộc sở hữu của Vương An Nguyên, một chân trong Hắc đạo, kia là..."
-" Vương Tử Yên, em gái Vương An Nguyên không sai chứ? "
-"Vâng! "
Cô để ý thấy có một mỹ nam đi phía sau không cần nhớ cũng đoán được là Vương An Nguyên. Tử Yên chạy thật nhanh đến chỗ cô nói lớn :
-"Cô ấy là người đã giúp em sáng nay! "
Vương An Nguyên thấy mặt cô vui vẻ chạy nhanh đến phán một câu xanh rờn:
-"Chào sư tỉ! "
-"Nà ní"_ Băng Di mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Cái cách xưng hô này cô hoàn toàn không có ấn tượng nha.Còn Tử Yên thì quá ngạc nhiên, rõ là anh trai cô lớn tuổi hơn cơ mà. Không để mọi người thắc mắc quá lâu David lên tiếng giải thích :
- "Cô chủ, lần trước cậu Vương thua cá cược với cô nên mới gọi vậy"
David nở một nụ cười chói lóa nói tiếp :
-"Thật xin lỗi tôi quên không báo với cậu cô chủ nhà tôi đã tỉnh nhưng lại bị mất trí nhớ tạm thời, bây giờ cô ấy không nhớ được nhiều. "
-"Mạng sư tỷ quả là rất dai nha, chuyện lúc sáng tỷ giúp Yên Nhi đệ đệ rất cảm ơn! "_ Vương An Nguyên cười tít mắt trả lời.
Khỏi phải nói Tử Yên bây giờ không hiểu thế nào rồi, anh cô làm gì lại nhu mì quá thế, chẳng phải lúc nào cũng trưng bộ mặt "tôi không quan tâm " ra sao. Hai người này rốt cuộc quen biết thế nào vậy?
-" À không có gì, lúc trước xưng hô thế nào giờ như vậy đi, tôi không quen!"_ Băng Di thành thật trả lời .
-" OK! Em gái! "_ Vương An Nguyên khá bất ngờ trước vẻ mặt phòng thủ cao độ của Băng Di.
-" Vậy trước đây xưng là anh-em à? "
-" Đúng vậy đó! "
Vương An Nguyên quay ra nói với em gái mình :
-" Đây là người support trong thế giới ngầm mà anh nói "
Tử Yên khó khăn lắm mới dẹp được vẻ mặt đơ của mình bây giờ lại đơ tập 2. Nhưng ngay sau đó mắt lại sáng như đèn pha ô tô
-" Thì ra cậu là người mình hâm mộ đấy à? "
-" Mình có được vinh hạnh đó sao, chẳng qua cũng chỉ là một tên xã hội đen không hơn không kém! "_ cô cười khổ chầm chậm đáp.
Lúc này Tử Yên chỉ biết cười trừ. Băng Di đảo mắt nói với David:
-" Anh tôi lủi đâu mất rồi? "
David cuối người xuống nói nhỏ với cô:
-" Theo thói quen cậu chủ đã chuồn êm để không bị lộ chuyện hai người, nhưng cũng ở quanh đây quan sát thôi."
Băng Di nở một nụ cười gian tà hỏi :
-" Tử Yên à! Sao cậu lại ở đây vậy? "
-" Mình đợi anh Hai về cùng! "
Băng Di khẽ gật đầu nói lớn:
-" Ông anh của tôi ơi! Ra được rồi đều là người nhà cả thôi !"
Tử Yên nghe đến đây thì rất ngạc nhiên, song cũng đảo mắt xung quanh một cách mong chờ. Người đó ngoan ngoãn xuất hiện vẫn là vẻ đẹp trai phong độ thường ngày, vẫn là vẻ lạnh lùng làm nên danh hiệu, Băng Di quan sát thấy chỗ anh nấp cũng khá xa nên đoán rằng anh vẫn chưa biết Vương Tử Yên là em gái của Vương An Nguyên.
Tử Yên lắp ba lắp bắp nói :
-"Tử Hàn thì ra cậu là anh trai của Di Di à? "_ Tử Yên vô cùng ngạc nhiên vì 2 người này giấu quá kĩ, toàn trường mảy may không ai biết tin này.
Anh gật đầu nhưng mặt vẫn không đổi sắc chỉ thấy mặt hiện lên 2 chữ "phiền phức ". Vương An Nguyên thì anh còn lạ gì nằm trong P8 thì toàn là bạn thân của anh và em gái anh mà thôi.
Băng Di bật cười trước vẻ mặt của anh mình, buông một giọng bông đùa:
-" Bình thường anh thông minh lắm mà, sao hôm nay đần thế? Vương Tử Yên, Vương An Nguyên nghe không quen à? "
Anh đưa mắt sang nhìn cô với vẻ mặt " em nói thật à? " thì nhận được cái gật đầu từ cô.
Anh điềm đạm cất lời :
-" Xin lỗi! Tôi thật quá vô tâm. Mà anh giấu kĩ đấy người anh em quen anh biết bao lâu rồi em vẫn không biết mặt em gái anh. "
-" Em còn nói, chẳng phải anh em 2 người ra ngoài tuyệt đối không nhìn mặt sao? "_ An Nguyên lầy lội trả lời.
Băng Di cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người :
-" Anh làm ơn bỏ cái mặt băng cục xuống đi! "
-" Em mới là tảng băng đó, từ nãy giờ mặt em mới lạnh như tiền đó! " _ Tử Hàn lườm cô nói.
-"Thật sao? "_ Băng Di mặt đần hẳng ra, rõ là cô đã cố nhếch mép cười rồi mà.
Nhìn thấy vẻ mặt ngàn năm xuất hiện một lần của cô Tử Hàn bật cười ấm áp, nụ cười của anh là dành riêng cho cô ngoài cô ra anh không cười với ai khác.
Cô liếc mắt nhìn đồng hồ, nói :
-" Hàn huyên tâm sự đủ rồi! Tôi về trước! Tạm biệt!, Tử Yên à, cậu phải giữ bí mật chuyện này đó!"
Không để ai nói gì thêm, cô ra hiệu cho David xách đồ ra xe về nhà. Tử Hàn cũng thong thả đi về. Khi họ đã ra về Vương An Nguyên lãnh đạm nói :
-" Đúng là anh em nhà đó, không bao giờ buông được cái mặt lạnh trước người lạ"
Tử Yên đứng cạnh nghe thấy mà nhăn mặt, gì đây?, bộ anh cô mặt ấm lắm sao mà còn nói họ, chỉ là nhẹ hơn nhiều so với họ thôi mà.
Cô cũng lên tiếng phát biểu :
-" Không phải anh nên miễn phí đống "đồ chơi" đó cho họ sao? :
-" Em nghĩ em là ai mà phán như đúng rồi vậy?, con bé đó sẽ không đồng ý đâu! "
-" Xí! "
-" Trễ rồi! Về thôi! "_ An Nguyên bật cười trước vẻ mặt trẻ con của em mình.
7h30' tối, sau khi dùng bữa chất lượng 5 sao do David đích thân làm cô lôi 2 cái laptop và một số thiết bị xuống sảnh ngồi trên sofa, Tử Hàn thấy liền nổi máu tò mò ngồi xuống cạnh cô xem rốt cuộc cô đang làm gì mà lắm thứ thế.
1 cái laptop cô dùng để kiểm tra thông tin, con một cái đang chạy hàng loạt đoạn mã nhị phân kèm mã độc. Anh ngạc nhiên hỏi :
-"Đừng nói với anh là em đang hack vào máy chủ công ty nào nha! "
Cô gật đầu, quay sang nhìn mặt anh trai mình, quả là mặt ở nhà với mặt ở ngoài khác nhau một trời một vực, ở nhà thì mặt vui vui, thoải mái hẳn ra, ngoài đường thì ai cũng biết là liệt cơ mặt đó,nhưng mà dù ở đâu thì anh vẫn rất đẹp trai ạ, tuy nói Băng Di không ham hố mấy đứa con trai nhưng mà hơi bị mê ngắm trai đẹp à nha.
Cô lại tập trung vào công việc của mình, anh cũng thích thú lấy điện thoại canh sẵn xem có gì biến động không vì theo như anh biết thì cô không phải hacker. Cô vẫn dán mắt vào màn hình nói :
-"Muốn xem thì lên sàn cổ phiếu đi em không ác vậy đâu! "
Anh tò mò nghe theo thì hơi giật mình, cổ phiếu Mộc thị tăng vọt, cả công ty Dramatic chuyên về mảng công nghệ thuộc sở hữu của Băng Di cũng tăng thêm 30%, cổ phiếu của Cao gia cũng tăng nhẹ. Anh thắc mắc hỏi cô:
-"Em biết hack từ khi nào thế? Mà chẳng phải lúc sáng chút nữa là đã cho Cao gia phá sản rồi sao bây giờ lại làm cổ phiếu Cao giá tăng giá chứ? "
-" Cái này chưa phải hack đâu, chỉ là mấy thủ thuật thương trường trên sàn cổ phiếu thôi. Còn về chuyện Cao gia thì em thấy Cao tiểu thư cũng không quá đáng ghét, cái đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi. "
Bây giờ cô mới trổ tài hacker nè, cô xâm nhập máy chủ một số công ty một cách dễ dàng sao chép toàn bộ thông tin của họ, chiếm quyền điều hành cục bộ.
-" 2 công ty tuyên bố cạnh tranh với Mộc thì và Dramatic ngày mai sẽ phải tuyên bố phá sản cho xem"_Băng Di cười lớn trong lòng mà nói.
-" Còn nói không ác à?"_Tử Hàn cười đểu nói.
Gì đây ông anh yêu quý của cô cũng biết cười đểu cơ đấy. Cô lại tiếp tục công việc của mình, lần này cô xâm nhập vào tường lửa của Dramatic, độ bảo mật rất cao nhưng cô vẫn hack được chứng tỏ người khác cũng sẽ hack được, cô phải nhanh chóng gia tăng độ bảo mật mới được không khéo thì đóng băng như chơi.
Cô nhanh chóng cắm USB vào laptop chạy chương trình nhà điều khiển từ xa, vá hết các lỗ hỏng bảo mật của tường lửa, đồng thời gia tăng độ bảo mật, cài thêm cả chương trình mã độc tự phát FG, nếu có người hack vào sâu trong tường lửa lập tức bị nhiễm mã độc, đoạn mã này có tác dụng truyền thông tin, dữ liệu của người bị hack về máy chủ nhưng tuyệt nhiên kẻ bị hack không biết mình bị hack ngược lại. Đã bỏ công đi người khác đã không thành công thì thôi đi lại còn bị hack lại trong âm thầm ,thật quá đau lòng cho thanh niên nào dám hack máy chủ của Dramatic. Cô cũng làm tương tự với Mộc thị giờ thì đố ai làm gì được.
Tử Hàn cau mày hỏi :
-"Em biết hack từ khi nào vậy? "
-" Từ lúc em nằm viện. "
-"........."
Ngay khi xong việc, cô nhận được một cuộc gọi từ dì của mình - Mộc Thiên Lam. Cô nhanh chóng bắt máy và bật loa ngoài, Tử Hàn định lên lầu thì cô ra hiệu bảo không cần, anh cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm :
-" Từ ngày con xuất viện dì vẫn chưa đến thăm con, dì xin lỗi! "
-" Không sao đâu dì, có chuyện gì sao? "
-" Dạo này thương trường có nhiều biến động quá, máy chủ của Mộc thị lại vừa bị hack, nhưng tên đó không làm gì bất lợi cho dì cả mà có vẻ còn update tường lửa cho dì... "
-" Dì Không cần lo là con đó! "
-" Thật sao? Con làm hacker từ khi nào vậy Di Nhi? "
-" Thật chứ! Từ khi con nằm viện. "
-" Dì có một chuyện cần nhờ con giúp! "
-" Là chuyện gì? Nếu giúp được thì con sẽ giúp. "
-" Giúp người tự kỉ hòa đồng với xã hội, cậu ta học cùng trường với con đấy, cậu ta là con của bạn dì"
-" Dì à! Con đâu phải dì không biết con cũng tự kỉ mà chẳng qua chưa có giấy chứng nhận của bác sĩ thôi, làm sao mà giúp ai được. "
-" Đi mà cháu gái, nghe nói cậu ta đẹp trai lắm đó! "
Dì cô lại giở giọng dụ con nít đấy à?, đầu cô chảy ba vạch hắc tuyến làm người ngồi kế bên cảm thấy ớn lạnh, cô cố gắn bình tĩnh đáp lại:
-" Liên quan gì? "
Đầu dây bên kia tiếp tục năng nỉ ỉ ôi, cô phát chán với cuộc điên thoại này rồi, cô với tay lấy cái gối đặt vào lòng Tử Hàn, anh còn chưa kịp phản ứng gì cô đã gối đầu lên cái gối đặt trong lòng anh rồi, cô đặt điện thoại xuống nằm è ra đó.....