Nữ Phụ Thật Cá Tính - Zan_yi

          Hạ Di, cuộc sống cô chỉ thu gọn trong chữ "nhạt". Nó vô vị đến đỗi cô không biết lí do mình sống trên đời này. Ừ thì nhà cô giàu, thì sao chứ? Ai quan tâm đến cô, cô quan tâm đến ai? Cha mẹ cô chỉ lo cho sự nghiệp của họ mà không hề để ý đến cô, một năm chẳng có lấy cuộc gặp mặt, cô còn chẳng nhớ được mặt cha mẹ mình nếu như họ thường xuyên xuất hiện trên báo.
      

         Cô cũng có anh trai, anh cô cũng rất thành đạt, dù là anh ruột chứ không phải anh nuôi thì anh ta cũng có để tâm đến em gái mình đâu, sống chung một nhà anh còn không thèm nhìn cô, ánh mắt anh không hề chứa đựng tia chán ghét vì cơ bản anh xem cô không không tồn tại, chỉ đơn giản là không khí, cũng may là cô còn được lòng người làm trong nhà không thì chắc cô cũng ra đường ở. Cô đã làm gì sai? Cô chẳng làm gì cả. Lúc nhỏ cô còn thấy đau lòng, thấy lạc lõng nhưng khi lớn lên cô chỉ cảm thấy cô đơn, cô dần dần thích nghi cô đã không còn quan tâm đến việc người thân cô chán ghét cô đến đâu. Cô đã bắt đầu tự lập, cô tự mình đăng kí khóa học kĩ thuật chống sát thủ kiểu như Hình cảnh, cô đã phải gồng mình lên chống đỡ những đợt luyện tập khắc khổ, cô phải tự lo cho bản thân vì cô biết nếu cô không tự giúp mình thì sẽ chẳng ai giúp mình. Ngoài mặt cái vẫn là một con nhóc bình thường, đến lớp một cách bình thường, cô luôn luôn bị lu mờ một cách hoàn hảo. Cô đẹp không? Tại sao lại không, nhưng cô lại bị lu mờ trước dàn mỹ nữ tài năng và cô cũng rất chi là xui xẻo, chuyện đó đối với cô không quan trọng vì không biết từ khi nào cô đã luôn muốn chống đối cuộc đời trong thầm lặng. Cô sinh ra đã có đôi mắt màu vàng ánh kim quý hiếm, cô muốn đeo lens để che đi nhưng lại đau mắt nên thôi, mặc dù từ nhỏ không ai quan tâm đến cô nhưng cô cũng bị ép phải học piano, ban đầu cô không thích nhưng về sau khi cô đã cảm nhạc được, cô lại thấy thích, những lúc buồn cô lại chơi những đoạn nhạc của riêng mình dành riêng cho bản thân mình. Dưới góc nhìn của cô, những người xung quanh cô đều bị tình yêu làm khổ, cô cảm nhận rằng tình yêu dành cho tất cả mọi người ngoại trừ cô mà cô cũng không cần. Cuộc đời cô chưa hề tin vào những chuyện tình yêu sét đánh, tình yêu bất diệt bởi cô cho rằng nó quá hư cấu.

          Cô rất ghét gặp gỡ người lạ, ghét người khác nhìn mình nhưng cô chính là anh hùng bàn phím thật sự, cô theo hacking từ khi cô bắt đầu học ngôn ngữ lập trình, cô bắt đầu học cách tìm các lỗi lập trình và sau đó cô đã có thể tự mình vá các lỗ hỏng công nghệ, hacker giấu mặt như cô cũng rất nhiều cô cũng rất thích học hỏi từ họ, cô luôn nghĩ cô có thể học nhiều thứ từ nhiều người khác nhau. Hạ Di cũng chế tạo được virus của riêng mình và có thể xả vào bất kì hệ thống bảo mật nào. Cô thấy mọi việc thật dễ dàng trên máy tính, cô hoàn hảo không góc chết trong giới hacking, cô làm mưa làm gió trong xã hội vì trình độ hacking của mình, tất nhiên là giấu mặt với biệt hiệu là Ma.000k. Cô cũng không hiểu tại sao cô lại giúp anh trai và cha mẹ mình hạ gục các đối thủ trên thương trường, họ không cần cô cơ mà, cô không biết cô chỉ làm vậy thôi. Lúc đó cô chỉ 16 tuổi.


          Mọi chuyện hoàn toàn dễ dàng cho đến khi tất cả lật lại, cô chỉ có thế thôi, khuôn mặt thật sự khi đối mặt với mọi người cô không đủ dũng cảm,  rất nhút nhát, tách biệt với xã hội, cô hoàn toàn không có chút ấn tượng trong mắt bạn bè, họ còn không nhớ nổi tên cô khác với cái tên Ma.000k, nó được rất nhiều người biết đến, thậm chí đến chính phủ cũng sợ cái tên này. Nhưng hơn ai hết cô biết cô sẽ không làm những chuyện trẻ trâu như vậy, cô đâu muốn ngồi tù. Cô chỉ làm mấy vụ nhỏ thôi, có khi còn mang tính chất cứu giúp cảnh sát, cho nên co có thù với rất nhiều tội phạm. Đành vậy thôi, nếu cô không muốn dẹp tiệm sớm đành phải lấy lòng chính phủ, coi như làm người tốt đi.
     

           Cô hoàn toàn biết cười nhưng cô lại không có cơ hội cho người khác thấy nụ cười rạng ngời của mình. Cô cho phép mình yếu đuối thay vì mạnh mẽ nhưng cô và Băng Di nguyên chủ rất giống nhau, họ không để người khác thấy mình khóc, nếu như Băng Di có David là một người cực kì trung thành có thể tin tưởng tuyệt đối thì Hạ Di cô lại chẳng có ai để tin tưởng, cô chỉ có bản thân cô để làm bạn. Đáng lẽ ra cô đã không chết nếu như không có làn sóng virus đó. Toàn hệ thống mạng gần như bị phá sập bởi đợt virus mang tên Alpha fex. Cô không lên mạng được thì không thể lên facebook, LOL,...các cổng truyền wifi cũng hư luôn. Cuộc đời cô chỉ có vậy mà bây giờ còn bị phá tung lên,sống như một kẻ mù công nghệ đối với cô là chết cả cuộc đời . Cô quyết định tìm ra cách để xóa đám virus chết tiệt đó, cô mất 3 ngày để lần mò mọi ngóc ngách, tận dụng hết những kiến thức đã học từ những hacker khác, cuối cùng cô cũng cho ra chương trình diệt virus thế hệ mới, cô không nghĩ là một đứa vô dụng như cô lại làm được. Cô gửi chương trình này cho tổng cục quản trị mạng, họ đã thành công. Vài ngày sau cái tên Ma.000k đã xuất hiện khắp báo đài như một cứu tinh, thật bất ngờ thế giới không ai làm được chỉ cô mới làm được nhưng... kẻ chủ mưu của lần xả virus này đã lần tìm được thông tin của thông qua ID đăng nhập giả mạo của cô, cô cũng gây thù chuốc oán với bọn họ mà. Bọn chúng không báo cảnh sát, nếu cô chỉ như những hacker khác bọn chúng chỉ cần báo cảnh sát là cô ngồi bóc lịch với đống thành tích hi hữu rồi nhưng cô lại có công với cảnh sát vì không ít lần cô đánh cắp thông tin của tội phạm giúp bọn họ nên chúng đành phải đích thân ra tay. Và rồi cô không chống lại được đám người bọn họ, họ quá đông, cô đành buông xuôi vậy dù sao thì cô cũng muốn sống cuộc sống khác. Thế là xong. Nghe bảo sau khi chết bọn chúng đã vạch mặt thân phận hacker của cô vì theo bọn chúng thì cô cũng thuộc dạng nhân tài chỉ trách là cô lại đối đầu với chúng, nên đến khi cô chết cũng nên để cô hưởng vinh quang một chút.(tg: có tâm thấy mẹ :v) Đến khi chết cô mới được mọi người nhận ra giá trị của mình. ...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận