Ngu ngốc....
Cứ mải đuổi theo thứ tình cảm tuyệt vọng ấy quá cao xa. Tôi chợt nhận ra, kẻ thấp hèn như tôi mãi mãi chẳng bao giờ chạm được.
•·•·•·•·•
Tịch Nhan bước đến chỗ nấu nướng rót một ly nước ấm để xuống đất, bất lực nhìn Mạnh Thành Lăng như con cún lướt thướt run rẩy trên nền nhà. Nước trên người anh không ngừng rớt xuống, vừa là mưa vừa là mồ hôi, thoáng cái đã đọng thành một vũng nhỏ chỗ anh ngồi. Cả người anh nhợt nhạt, hoàn toàn mất đi phong thái của một nam nhân cực phẩm mà Tịch Kiều luôn tâng bốc. Cả đời cô, có lẽ chẳng bao giờ nghĩ tới Mạnh Thành Lăng cũng có ngày nhếch nhác thảm hại như thế này.
Khó trách, ngồi dưới mưa hơn hai tiếng đồng hồ, cô thật muốn hỏi xem đầu óc Mạnh thiếu gia có vấn đề không. Nếu hồi nãy cô không xuống vác anh ta lên đây thì giờ chắc đã thành cái xác cóng dưới kia rồi.
Trời bên ngoài vẫn tiếp tục đổ mưa, càng lúc càng to, càng lúc càng nặng hạt. Con ngõ vắng vẻ bị bao phủ bởi màn mưa dày đặc chi chít phản chiếu dưới ánh đèn đường. Tịch Nhan cứu Mạnh Thành Lăng lên đây là vì không muốn sáng mai trang đầu báo sẽ là hình cái xác của anh ta. Nghĩ xa một chút, cảnh sát mà tra ra anh ta gặp cô cuối cùng thì cô chẳng thể thoát được liên lụy. Thôi đi coi như làm việc tốt đi. Cúi đầu nhìn xuống bộ pijama vừa lôi từ tủ ra, thở dài một tiếng, cô lạnh nhạt quăng thẳng vào người nam nhân dưới đất.
"Uống rồi thay tạm đi, người anh ướt sũng rồi!"
Mạnh Thành Lăng im lặng nhặt bộ quần áo lên, ngắm nghía một hồi lại ngẩng đầu nhìn Tịch Nhan. Cô thở dài, thản nhiên bồi thêm một câu như khẳng định. Lại vô tình như mũi kim đâm thẳng vào tim nam nhân dưới đất.
"Đồ tôi mới mua, chưa đụng vào bao giờ, rất sạch sẽ!"
Mạnh Thành Lăng nghe được lời cô, giật mình một cái, anh nghe mà không hiểu thì không chỉ là tên đại ngốc mà ngay cả đầu óc cũng có vấn đề. Cúi đầu nhìn bộ pijama hello kitty hồng phấn sặc sỡ, trong giây lát, chân mày không kìm được khẽ chau lại.
Tịch Nhan nhìn phản ứng Mạnh Thành Lăng, lại cúi xuống nhìn bộ đồ trên tay anh ta. Anh ta nhìn cô làm cái gì, cô chẳng còn "ngây thơ" gì mà đi mua mấy bộ đồ trẻ con kiểu đó, bộ pijama ấy là chị "hàng xóm" phòng bên tặng sau khi Lãnh Du Thần bỏ về. Vì thấy không phù hợp, mặc rộng lại thêm không muốn từ chối nên cô giữ lại. Vậy nên bây giờ mới có đồ cho anh ta xài.
"Đừng nhìn tôi nữa, mặc tạm đi. Nhà tôi hết đồ rồi!"
Nói xong lại muốn rút lại, biết vậy cô cứ kệ anh ta chết ở dưới kia cho xong. Nhìn Mạnh Thành Lăng lúc này có khác gì "thân tàn ma dại" đâu, tự lết được vào trong thì anh ta đã chẳng phải người. Thở hắt ra một cái, tiến lại đỡ cả thân hình cao to lạnh cóng đi vào phòng tắm.
Mạnh Thành Lăng do dự, hết chạm vào nắm đấm cửa lại hạ xuống, cuối cùng vẫn quyết định kìm nén mà mở cửa.
Tịch Nhan ngửa cổ nhìn, không cười chỉ nhếch môi một cái. Bộ pijama của cô thật "vừa" với anh ta. Ống quần chật cứng thiếu vải cả chục centimét, vạt áo cùng tay áo ngẵn cũn theo xu hướng "nửa thân tay lửng". Thật sự là chẳng khác gì "bố ba mươi mặc áo của con mười". Mà không, với khuôn mặt "xinh đẹp" kia, nếu anh ra đường cô đảm bảo sẽ biến thành... trai cong.
Mà nam nhân nào đó đã chẳng còn kiên nhẫn để kìm nén, tuấn nhan một mảng đen xì, Mạnh Thành Lăng nhìn Tịch Nhan đến đen mặt. Dù là trước đây anh không tốt với cô nhưng cũng không ngờ cô có thể đối xử với anh như thế này. Trả thù kiểu này nếu có người nhìn thấy thì đại thiếu gia anh còn mặt mũi nào gặp ai. Lạnh mặt nhìn cô, hùng hồn tuyên bố, chất giọng nam nhân mang theo chút khàn khàn do cảm lạnh.
"Tôi không muốn mặc cái này, đưa quần áo nam đây!"
Một câu này là đủ chứng minh nam nhân dưới sàn là trai thẳng. Tịch Nhan im lặng nhìn, anh ta đòi hỏi à? Nhìn xem, căn phòng này ngoài cô ra còn người đàn ông nào sống không, kiếm đâu ra đồ nam cho anh ta mặc. Cô mà không kiên nhẫn thì đã đá anh ta xuống dưới rồi. Nghĩ là vậy nhưng mặt chẳng có chút khó chịu nào, cô cúi đầu, thờ ơ hỏi.
"Muốn bộ khác?"
Mạnh Thành Lăng mắt sáng như sao chạy lại gần Tịch Nhan. Cười tươi tới mức phụ nữ nhìn thấy cũng phải ganh tị.
"Đúng!"
"Đồng phục!"
Chỉ vỏn vẹn hai từ, dửng dưng chẳng mang theo sắc thái lại khiến cho khuôn mặt yêu nghiệt của Mạnh Thành Lăng đen hơn cả đít nồi. Đồng phục? Tịch Nhan là con gái, nói anh mặc đồng phục khác nào bảo anh mặc váy đi ngủ. Giật giật khóe môi vài cái, Mạnh Thành Lăng cúi đầu nhìn lại bộ quần áo trên người. So với mặc váy thì bộ pijama này còn "đẹp" chán.
Nghĩ vậy, môi nở nụ cười, anh ngẩng đầu nhìn Tịch Nhan đang loay hoay trên giường.
"Vậy đêm nay chúng ta..."
Chưa nói hết câu đã bị một cái gối bay thẳng vào mặt ngắt lời, Tịch Nhan ngồi trên giường thờ ơ nhìn Mạnh Thành Lăng. Cô còn không hiểu anh ta đang nghĩ gì? Xin lỗi đi, tính biến thái của mấy tên nam chủ này nếu không có Tịch Kiều thì ngoài cô ra chẳng ai rành. Đáng ra Mạnh Thành Lăng cao quý như vậy cô phải nhường chỗ ngủ cho anh ta mới phải. Nhưng là, tại sao cô phải nhân từ với anh ta, nhường giường cho một kẻ ăn mày ngoài kia còn tốt hơn nhường cho Mạnh Thành Lăng.
"Giường của tôi không sạch sẽ, dưới đó mới hợp với anh."
Nói rồi không thèm nhìn phản ứng nam nhân bên dưới lấy một cái, Tịch Nhan nhắm mắt ngủ. Nhà này là nhà của cô, chiếc gối duy nhất cô cũng "ban phát" cho anh ta rồi, hết phép. Ngủ được hay không là việc của anh ta, chẳng liên quan gì đến cô.
Trằn trọc nhìn trần nhà, mặc dù hai mắt nặng như muốn dán lại cô vẫn cố gắng mở căng. Có chút cảm giác hối hận, đáng ra hồi nãy cô phải tàn nhẫn mà đá Mạnh Thành Lăng dầm mưa về nhà, thì giờ này đã chẳng phải vành mắt ra mà cảnh giác. Trong nhà đang chứa chấp một con sói, cô không thể cứ vậy mà hồn nhiên lăn ra ngủ.
Nói là vậy nhưng sự mệt mỏi của một đêm dầm mưa chẳng cho Tịch Nhan cơ hội để mở mắt. Cuối cùng vẫn là đem hoàn toàn quan niệm trai chưa vợ gái chưa chồng không thể ở chung một phòng quăng sang một bên mà thiếp đi.
Mạnh Thành Lăng nằm dưới sàn nhà, biết Tịch Nhan nằm trên cũng chẳng có gì dễ chịu. Nhưng cô lúc này chẳng khác gì oải hương có gai, chỉ cần anh có ý định muốn lại gần là sẽ bị gai xé tay toạc máu.
Nằm im một hồi cuối cùng vẫn không chịu nổi mà đứng phắt dậy. Mạnh Thành Lăng nhăn mặt nhìn xuống đất, mặc dù cái sàn nhà đã được Tịch Nhan dọn sạch, nhưng thật, anh chẳng dám nằm. Biết đâu nửa đêm có con gì đó bò ra cắn anh một cái. Hắc Bạch vô thường dẫn đi chầu Lão Diêm lúc nào không hay. Ôm gối nhìn quanh một vòng, ngoài cái ghế nho nhỏ đặt trước TV không đủ chỗ cho một nửa anh nằm thì chỉ còn cái giường đơn bé bé kia. Anh có nên...
"Tịch Nhan!"
Nhẹ nhàng gọi một tiếng lại chẳng thấy thưa, anh tiếp tục đứng im nhìn sàn nhà chờ cô mở mắt. Nhưng, ba phút sau vẫn chẳng thấy động tĩnh.
"Tịch Nhan!"
Âm lượng có chút tăng lên, Mạnh Thành Lăng rụt rè tiến lại gần giường cô, khua khua tay trước mặt cô. Nhưng là, vẫn chẳng có chút nào cử động.
"Tịch Nhan!"
Tiếp tục gọi một tiếng, âm thanh chẳng khác nào tiếng thì thầm cho anh nghe. Mà lần này gọi xong anh chẳng chờ cô trả lời đã leo thẳng lên giường nằm. Đặt gối xuống dưới đầu cô, anh lặng lẽ gối đầu lên tay đối diện nhìn cô ngủ. Đây đã là lần thứ hai anh nhìn cô trong hoàn cảnh này, đúng là rất đẹp. Chỉ có điều, khuôn mặt đó vẫn lãnh đạm tới mức khiến người ta phải sợ hãi.
Tịch Nhan ngủ yên không một chút phòng bị, lại chẳng hề biết con sói cô đang cảnh giác đã nằm cận kề từ lúc nào.
Mạnh Thành Lăng đưa tay sờ vào trán cô, rất nóng. Vừa ốm dậy lại đày mưa cả đêm, ngay cả người khỏe mạnh như anh cũng không chịu nổi chứ đừng nói đứa con gái trói gà không chặt như cô. Đáng tiếc, ở đây không phải ngôi nhà xa hoa máy móc thiết bị chữa bệnh giải rác của anh. Nếu không anh đã chẳng để cô bị sốt như thế này.
Bỗng nhớ ra điều gì, Mạnh Thành Lăng vội ngồi bật dậy. Anh chạy lại mở tủ thuốc, vỉ thuốc hạ sốt đã hết hạn bị bóc hai viên. Khẽ nhăn mặt một cái, có lẽ sáng nay cô mới uống. Ra khỏi nhà, ngay cả bản thân mình cũng không biết tự chăm sóc. Ngày tháng in đậm trên bao bì cô cũng chẳng buồn để ý.
Đi vào phòng tắm lôi ra một chiếc khăn ướt để vào trán Tịch Nhan, trời bên ngoài đang mưa, anh chẳng thể ra ngoài mua thuốc cho cô được. Thôi thì dùng tạm cách này, đỡ được phần nào tốt phần ấy.
...
Sáng...
Tịch Nhan mở mắt, nhìn Mạnh Thành Lăng đang ngồi trên bàn ăn của cô, thản nhiên gác chân đọc báo chẳng khác nào nhà của mình. Bộ pijama chật chội hôm qua đã được thay về bộ đồ cũ. Áo sơ mi trắng, quần Jean. Mái tóc đỏ rượu mờ nhạt dưới ánh ban mai, đôi mắt xám tro tập trung nhìn tờ báo trên tay. Cả đất trời như chăm chú vào anh, ngây ngất trước vẻ đẹp của anh. Tới đóa oải hương cô đặt trên bàn cũng có vẻ thẹn thùng mà héo úa.
Thật là, sao lại có thể đẹp tới vậy. Thế giới ngôn tình chẳng bao giờ là có giới hạn!
Đưa mắt nhìn ra ngoài trời, không khí sớm mai ùa vào phòng. Không gian như được ai đó kéo đàn tạo thành một bản nhạc vang rộn. Từng vệt nắng vàng nhạt nhẹ dịu trải dài, tản mác bao trùm lên mặt đất. Thành phố buổi sớm ngập tràn trong một lớp bụi sương mờ ảo. Nhành phong lan sau một đêm tắm mưa đã căng tràn nhựa sống. Tất cả như báo hiệu cho một ngày mới đầy tốt đẹp.
Nhưng, cái Tịch Nhan muốn thấy không phải nó đẹp như thế nào.
"Sao anh còn chưa về? Tạnh mưa rồi!"
Mạnh Thành Lăng đặt tờ báo xuống bàn quay lại nhìn Tịch Nhan. Sắc mặt đã có chút biến chuyển, thật là không uổng công hôm qua anh thức trắng đêm chăm sóc. Cũng may hôm nay mắt không để lại quầng thâm, vậy mà Tịch Nhan chẳng "vuốt mặt nể mũi", vừa mở mắt ra đã đuổi anh về. Anh là virut tả à? Được rồi, coi như hôm nay anh mặt dày vậy.
"Tôi hơi đói, em nấu gì đó cho tôi ăn đi!"
Ủy khuất xoa xoa bụng, chiêu thức "mặt dày" lập tức được thực thi. Tịch Nhan giật giật khóe môi nhìn Mạnh Thành Lăng, nếu không phải tai cô rất tốt thì cô còn tưởng mình nghe nhầm. Cô cho anh ta ngủ nhờ một đêm, quần áo cũng cho anh ta mượn, sáng sớm ngủ dậy lại kêu cô đi nấu cho anh ta ăn. Cô là osin của anh ta à? Nhà này là nhà của cô, cái bàn cái ghế anh ta đang ngồi cũng là của cô, tới đồ ăn trong nhà cũng là của cô. Anh ta muốn ăn thì tự đi mà nấu, còn không muốn nấu thì chạy ra ngoài kiếm bừa một cái nhà hàng năm sao nào đó mà ngồi. Đại gia như anh ta thiếu gì tiền, mắc gì đòi ăn những thứ "không sạch sẽ" trong nhà cô.
Bước xuống giường đi vào phòng tắm, vừa tới cửa đã nghe tiếng Mạnh Thành Lăng gọi lại.
"Không thể nể mặt mà tặng tôi một bữa sáng sao? Chí ít đêm qua chúng ta cũng ngủ chung một phòng."
Tịch Nhan quay phắt lại, Mạnh Thành Lăng nhếch môi một cái rồi tiếp tục đọc báo. Cô cũng mười bảy tuổi rồi, có ngu mới không hiểu những lời "thâm thuý" anh ta nói.
Được rồi, xem như anh giỏi!
Đặt hai tô mì xuống bàn, Tịch Nhan thật muốn đập vào khuôn mặt trơ trẽn của Mạnh Thành Lăng. Đúng là mặt còn dày hơn cả Mẫn Tịch Du, "thanh mai trúc mã" có khác. Nam đê tiện, nữ trơ trẽn, hợp nhau như thế còn gì.
Mạnh Thành Lăng hạ thấp báo xuống, nhìn thấy hai bát mì bốc hơi nghi ngút thì méo mặt. Cái này...làm sao mà ăn? Vài giây trước anh còn đang tưởng tượng tới một mâm cơm do chính tay cô làm, đầm ấm biết bao, hạnh phúc biết bao, vậy mà nhìn thấy cái này là vỡ mộng. Từ bé tới giờ anh còn chưa nếm qua thứ đồ ăn này a.
Tịch Nhan nhìn sắc thái như tẩu hỏa của Mạnh Thành Lăng. Không phải anh ta muốn ăn à? Cô nấu rồi đấy, đại thiếu gia anh còn muốn cái gì?
Mặc kệ, không cần biết Mạnh Thành Lăng có nuốt trôi hay không cô cũng phải ăn trước. Cô không rảnh rỗi như anh ta, ăn xong còn phải đi kiếm việc làm, tiền của cô sắp hết tới nơi rồi.
"Tôi muốn cơm, ăn những thứ này đau bụng rồi sao? Em không sợ hả Tịch Nhan?"
Cô thật muốn đập đũa xuống bàn,anh ta sợ đau bụng? Xin lỗi nhưng những thứ này ngày cô ăn ba bữa. Thôi thì cố gắng kìm nén cầu anh ta ăn mì mắc nghẹn đi.
"Nhìn quanh đi!"
Mạnh Thành Lăng bất giác quay đầu nhìn quanh nhà, lại chợt nhận ra chẳng hiểu vì sao mình lại hiểu được "tam tự kinh" của cô. Phòng của Tịch Nhan rất nhỏ, đêm qua vì say lại thêm lạnh nên anh chẳng để ý. Hôm nay nhìn lại không nhịn nổi cau mày, thật sự còn nhỏ hơn một nửa cái phòng dành cho người ở nhà anh. Bé một cách đáng sợ!
Nhưng là, cô bảo anh nhìn cái gì?
Quay lại liền thấy Tịch Nhan đã ăn gần hết tô mì. Cô không ngẩng đầu nhìn anh, nhả ra từng câu hack não.
"Tủ lạnh."
Mạnh Thành Lăng suy nghĩ nửa giây, cô hỏi nhà cô có tủ lạnh không à? Nhìn quanh một vòng, anh lặng lẽ lắc đầu.
"Gạo."
Lại lắc đầu.
"Lò vi sóng."
Tiếp tục lắc đầu.
Mà cái lắc đầu lần thứ ba này anh mới ngộ ra ý của cô. Nhà cô không có tủ lạnh, không có gạo, không có lò vi sóng, vậy thì kiếm đâu ra cơm cho anh ăn. Nhìn lại xuống tô mì. Thôi kệ đi, ăn tạm, cô ăn được chẳng lẽ anh không ăn được. Trừ phi cô hận anh đến mức bỏ thuốc xổ vào, nếu không anh có muốn cũng chẳng thể đau bụng ngay trước mặt cô.
"Mấy ngày nữa là lễ sinh thần của tôi, em có thể tới không?"
Tịch Nhan không ngẩng đầu, thì ra đây là lí do hôm qua Triệu Thục Yến gọi cho cô. Thật là, trong khi người nhà đang tất bật trước mấy ngày, các gia tộc lớn nhỏ chuẩn bị quà thì nhân vật chính vẫn hồn nhiên ngồi trước mặt cô. Tịch Nhan có nên thấy vinh dự không. Mong cho hôm đó Mạnh thiếu sẽ khỏi ốm, nhìn sắc mặt anh ta cũng chẳng có gì tốt hơn cô.
"Tới."
Tới chứ, đương nhiên là sẽ tới, cô còn đang lo cốt truyện nảy sinh hiệu ứng. Hơn nữa, phải đi để còn chiêm ngưỡng màn tán tỉnh đặc sắc của em gái Mẫn Tịch Du.
Mạnh Thành Lăng mỉm cười, cô tới là được. Gắp một gắp mì lên để ngang mặt, hết nhìn lại ngắm, ngắm xong lại nhìn, vẫn là chẳng dễ dàng đút vào miệng.
"Tịch Nhan, hay chúng ta hãy tưởng tượng tô mì này là một bát kẹo, những sợi mì là những viên kẹo. Như vậy sẽ ngon miệng hơn."
"Anh Thành Lăng, hay chúng ta hãy tưởng tượng tô cháo này là những một bát kẹo, những muỗng cháo là những viên kẹo. Như vậy sẽ ngon miệng hơn."
Tịch Nhan nhếch môi, hình như cô và Mạnh Thành Lăng đều đang tưởng tượng về một ngày chẳng mấy vui vẻ trong quá khứ. Cái ngày Tịch Nhan và anh ta xảy ra tai nạn cùng nằm trong một bệnh viện. Hai phòng đối diện, trong khi anh ta người tới thăm xếp hàng không hết thì cô chỉ có một mình. Cái ngày người nhà cô mang cháo tới thăm Mạnh Thành Lăng để lấy lòng đại thiếu Mạnh gia, tiện thể bố thí cho đứa con gái một bát. Cái ngày anh ta hất đổ bát cháo trên tay cô mà lạnh nhạt nhả thẳng vào cô hai chữ "tùy cô".
"Tùy anh!"
Cái này là thách thức chăng? Cô chỉ trả lại cho anh ta thứ cô mắc nợ thôi. Đại gia như anh ta không nuốt được thì thôi, cô cũng đâu có ép. Mì là mì, tại sao cô phải tưởng tượng nó thành kẹo. Mỗi thứ trên đời này đều có một thế mạnh riêng. Dù chocolate có ngọt thế nào thì bản chất của nó vẫn được vị đắng tạo ra. Cũng như Mạnh Thành Lăng, anh ta đẹp "mã" thì sao, rốt cuộc bên trong vẫn là một thân thể tàn nhẫn không có tình người.
"Tịch Nhan, tha lỗi cho tôi được không?"
Tịch Nhan không trả lời, chỉ im lặng cúi đầu tiếp tục ăn.
"Tôi thật sự rất yêu em, tại sao không thể..."
"Đủ rồi!"
Tịch Nhan đứng dậy. Phải! Quá đủ rồi. Cô nghe mà thật gai tai, câu này anh ta không ngán nói nhưng cô ngán nghe lắm rồi.
"Yêu? Anh là đang nói đùa với tôi sao Mạnh thiếu gia. Trước đây không phải anh từng hét vào mặt tôi, thà anh yêu một con điếm nhặt ngoài đường cũng không bao giờ để ý đến tôi sao. Trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có Mẫn Tịch Du, cô là khóc là tại tôi, cô ta ngã là tại tôi, thậm chí cô ta đứt tay cũng là tại tôi. Anh chỉ mải mê mắng chửi, có khi nào ngó xem đứa con gái này yêu anh đến mức nào. Lúc tôi vì anh bị xe tông, tôi đã từng hèn mọn nghĩ rằng, nếu tôi chết anh sẽ thương hại mà ban cho tôi một chút tình cảm cao sang của anh. Nhưng là, tôi nằm bệnh viện hai tuần anh có từng hỏi thăm tôi được câu nào. Khi đó đại thiếu gia anh còn đang vui vẻ ôm ấp em gái tôi. Làm ơn đi! Yêu sao? Cái đó quá cao quý, kẻ hèn mọn như tôi không dám nhận."
Tịch Nhan dừng lại, đối với anh ta lúc này ngay cả sự khinh bỉ cô cũng nuối tiếc lộ ra.
"Mạnh Thành Lăng, không đánh vần được một chữ thì đừng bao giờ nhả nó ra. Giá trị của nó còn lớn gấp vạn lần anh tưởng tượng."
Nhớ cho kĩ, là lớn với Tịch Nhan trước kia. Còn với cô, không đáng một đồng!
Mạnh Thành Lăng thở dài, đã biết trước là cô sẽ chẳng dễ dàng gì tiếp nhận, nhưng không ngờ cô lại phản ứng quyết liệt đến như vậy. Anh đứng dậy quay đầu bỏ đi, trước khi bước ra khỏi cửa còn nhắc nhở một câu.
"Thuốc tôi để trên bàn, ăn xong đừng quên uống."
Đã nói anh mặt dày, dù cô không chấp nhận anh cũng phải đeo đuổi tới cùng. Quan tâm cô, kể cả khi chỉ nhận lại sự vô tình lãnh bạc.
Khắc Hy bước lên cầu thang, cười rạng rỡ nhìn hai túi đồ ăn trên tay. Mấy hôm nay thấy Tiểu Nhan toàn ăn mì gói, người đã ốm như cái que rồi, nó nhất định phải bồi bổ.
Vừa tới trước cửa, phượng mâu đen tuyền phản chiếu hình ảnh nam nhân áo trắng đứng đối diện trên hành lang. Hai túi đồ ăn rơi bịch xuống đất, Khắc Hy quay đầu, cười nhạt nhẽo rồi bước đi.
~*~
"Cô cho cháu xin ít tiền đi, hai ngày nay cháu không được ăn gì hết!"
Tịch Nhan đứng im nhìn cô nhóc quần áo rách nát, tay cầm theo một chiếc bát mẻ đang nài nỉ một cô gái phía trước. Cô gái khinh bỉ nhìn con bé, đóng cây son môi đỏ choét đang son dở cất vào túi rồi hất nó xuống đất, tay phủi phủi vạt áo như vừa dính phải thứ gì đó vô cùng dơ bẩn.
"Cút!"
Con nhóc ngã lăn rưới đất, nước mắt hoen ướt mi, chảy xuôi trên khuôn mặt bị cát bụi lấm lem. Bà lão đi qua thương xót cúi xuống con bé, nhìn quanh một cái rồi rút từ túi ra một ít tiền lẻ dúi vào tay nó dặn dò.
"Con cầm lấy ăn chút gì đó rồi đi nơi khác đi, nếu để mấy người giàu có nhìn thấy họ sẽ bắt con biết không?"
"Dạ! Con cảm ơn bà!"
Con bé lễ phép khoanh tay, bà lão cười hiền lau nước mắt cho nó rồi bước đi.
Tịch Nhan loạng choạng bíu chặt vào thân cây bên cạnh, khoảng không trước mặt trở nên choáng váng. Cô nhắm mắt lại, tiếp nhận từng cơn đau ập đến mang theo những hình ảnh mơ hồ.
"Cô, cô cho cháu xin ít tiền đi cô! Cho cháu chút gì đó ăn đi mà cô!"
Người phụ nữ xinh đẹp tháo cặp kính dâm xuống, đôi mắt tử đằng diễm lệ nhìn con nhóc đang bám váy mình. Cô mỉm cười ngồi xuống cạnh con nhóc, lấy ra một chiếc vòng tay đính đá và một ít tiền lẻ đưa ra trước mặt nó.
"Nếu được chọn một trong hai con sẽ lấy cái nào?"
Con bé nhìn chiếc vòng tay, đôi mắt xanh nhạt có chút thèm muốn. Đối với một đứa ăn xin như nó, chiếc vòng tay ấy có thể nuôi sống nó cả đời. Nhưng cuối cùng mắt vẫn chuyển hướng, chỉ vào chỗ tiền lẻ bên tay còn lại.
"Con lấy cái đó!"
Người phụ nữ thoáng ngạc nhiên xoa đầu con nhóc.
"Con thật ngoan, nếu có cơ hội gặp lại, cô nhất định nhận con làm con nuôi."
Con bé sợ hãi lùi lại, lắc đầu.
"Con không muốn làm con nuôi."
"Tại sao?"
"Bởi vì con không muốn phải đi ăn xin cho hai người mẹ. Bị một mẹ đánh là đủ rồi!"
Bởi vì trong tâm trí của một đứa nhóc bốn tuổi lúc đó, có một người mẹ là quá đủ. Đủ để nó có thể che đi những vết bầm tím trên người mỗi khi không mang được đồng nào về. Đủ để nó có thể tự hào kể với những đứa bạn mồ côi rằng, nó cũng có mẹ!
Tịch Nhan mở mắt nhìn cô gái xinh đẹp đang đi ngược chiều với mình. Mái tóc hồng bung xoã ngang lưng, tay trái cầm gương, tay phải cầm son, quần áo, giày dép đều là hàng hiệu. Nhìn có vẻ chẳng nghèo nàn thứ gì ngoài tình người. Nhếch nhẹ môi, chân cô tiến bước.
Bốp!
Cạch!
Cây son đắt tiền trượt tay rơi thẳng xuống ống cống. Vệt son đỏ choét còn vương trên đất, vẽ một vệt dài lên khuôn mặt xinh đẹp của chủ nhân.
"Cô đi đứng kiểu gì vậy? Không có mắt à?"
Cô gái xưng xỉa nhìn Tịch Nhan, khuôn mặt xinh đẹp nghiến răng nghiến lợi tức tối, tay đưa ra cọ cọ vết son trên má. Chẳng hiểu sao Tịch Nhan lại nghĩ đến Mẫn Tịch Du, tính cách cô ta và cô gái này hình như có chút tương đồng. Mà cũng thật lạ, người có tính cách giống nữ chính hình như không ít. Cô đếm sơ cũng được mấy người, Trình Nhã, Vũ Cẩm Nguyệt và cô gái này. Cảm giác như cùng đúc ra từ một cái khuôn. "Đẹp" kịch liệt!
"Xin lỗi!"
Cúi đầu xin lỗi lại giống như chẳng đem theo chút nào thành ý, cô gái nguýt cô một cái rồi kiêu ngạo bước đi. Tịch Nhan mỉm cười nhìn người con gái đã đi qua, xòe bàn tay ra là một chiếc bop màu hồng dày cộp. Cô không biết trong này có bao nhiêu tiền nhưng là của cô gái chanh chua kia thì có lẽ không phải số ít.
Nhìn đứa bé đang đứng trên lề đường, Tịch Nhan thừa nhận là cô ăn trộm. Cái trò vặt này là Tịch Kiều dạy cô, nghe kể trước đây nhỏ là cô nhi, vì muốn sinh tồn và nuôi đứa em ba tuổi nên phải đi ăn cắp. Sau đó được ba mẹ bây giờ nhận nuôi, "kinh nghiệm" cũ thường xuyên áp dụng vào cô nên chẳng thể quên. Nhiều lần thấy ví tiền của mình được nhỏ chìa ra trước mặt cô đã học được chiêu này, vừa bảo vệ hầu bao vừa có thể làm điều tương tự với cô bạn cùng phòng. Thật không ngờ hôm nay lại có cơ hội thử nghiệm với người ngoài. Không bị bắt tại trận, cô có nên chuyển nghề không nhỉ?
Nhưng cũng là cô ta không cẩn thận trước, chiếc bop đắt tiền thế này lại đút túi hậu, nếu Tịch Nhan không lấy thì chỉ cần cô ta đi vài bước nữa nó cũng sẽ rơi.
Tiến lại gần cô nhóc đang cúi đầu bên đường, quỳ xuống, chiếc bop hồng lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ. Tịch Nhan mỉm cười nhìn cô nhóc, lại nhìn sang bóng hình người phụ nữ mờ nhạt gầy gò bên cạnh. So với cô mười hai năm về trước, cô nhóc này còn bất hạnh hơn nhiều. Tại sao ư? Mặc dù Triệu Thục Yến rất hay đánh cô nhưng ít ra cô vẫn có mẹ. Còn cô nhóc này, tới một người mẹ để đánh, để mắng cũng không còn.
"Cái này cho em, muốn đòi lại công bằng cho chính mình hay trả lại tùy em muốn."
Là cô thử một con nhóc năm tuổi, giống như cái cách người con gái năm xưa thử cô. Nhưng cách của liều lĩnh hơn nhiều, không cẩn thận có thể dạy hư một đứa nhỏ ngay trước mặt mẹ nó.
Cô nhóc nhìn Tịch Nhan, lại nhìn chiếc bop đắt tiền trên tay cô. Không suy nghĩ lâu la liền cầm lấy chạy thẳng về phía cô gái vừa rồi.
"Cô ơi, cô đánh rơi bop tiền!"
Cô gái cúi xuống nhìn con nhóc, không một lời cảm ơn, không một chút xấu hổ giật phăng chiếc bop trên tay nó rồi chảnh trọe bỏ đi. Nhưng con bé không buồn, nó quay lại nhìn Tịch Nhan mỉm cười. Nụ cười ấy rực rỡ như ánh mặt trời buổi sớm. Nụ cười ấy, giống hệt nụ cười của Tịch Nhan mười hai năm về trước.
"Tại sao con không lấy chiếc vòng tay này? Nếu đem nó đi bán, con sẽ không còn phải đi ăn xin nữa. Con không muốn sao?"
"Bởi vì con sợ, nếu ai đó nhìn thấy sẽ nói con đi ăn trộm. Hơn nữa, đồ của một đứa ăn xin thì có ai muốn mua."
~*~
Tịch Nhan lang thang trên đường, thấm thoắt cô đã ở đây được gần một tháng. Cuộc sống vẫn rất giản đơn nếu không có Lãnh Du Thần hằng ngày dai dẳng đứng dưới tầng đòi đưa cô đi học. Không xe hơi, không phi cơ, một tổng giám đốc cao sang trong thời đại quyền lực như anh ta lại sẵn sàng cùng cô đi bộ đến trường.
Mạnh Thành Lăng cũng chẳng kém cạnh, mỗi ngày nếu không phải anh ta thì cũng là người của anh ta đem đồ ăn và quần áo dự tiệc đến cho cô. Mỗi ngày một bộ, mỗi ngày một màu sắc, mỗi ngày một kiểu dáng, mỗi ngày một chất liệu. Cô nhìn qua cũng biết đều là hàng đắt tiền, những bộ đồ ấy ngay cả Tịch Nhan ăn chơi trước đây có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ đến. Nhưng đắt tiền thì sao, đẹp thì sao, có thượng hạng thế nào cũng bị cô quăng hết vào sọt rác rồi. Đồ Mạnh Thành Lăng tặng cô không dám nhận, vả lại cũng không muốn mang danh mắc nợ.
Còn Khắc Hy, sau hôm thằng nhóc dạy cô tập xe thì mất tích mấy ngày. Lúc đầu Tịch Nhan còn tưởng là vì cô ra khỏi nhà nên thằng nhóc không tìm được. Một tên côn đồ đầu đường không phải giống như những tên nam chủ quyền lực kia, chỉ cần búng tay một cái thì dù cô có trốn trong thùng rác cũng bị moi ra. Ai ngờ mấy hôm nay, cái lãnh địa nhỏ bé của cô hầu như chẳng khi nào vắng mặt thằng nhóc. Ngày nào cũng như ngày nào, hai tay hai túi bự chà bá đứng trước cửa nhà cô. Không quần áo thì cũng là thức ăn, tới cả chìa khóa cũng bị thằng nhóc trộm mất một cái. Có khi cô đuổi còn mặt dày không chịu về, dửng dưng leo lên giường ôm gối.
"Muộn rồi, hôm nay em ngủ ở đây. Nghe nói gần nhà Tiểu Nhan có rất nhiều biến thái!"
Thêm tí đặc sắc bằng khuôn mặt uỷ khuất mang theo sợ hãi, nói rồi thằng nhóc thản nhiên nằm kềnh ra giường của cô mà ngủ. Hay thật, lớn ngần này Tịch Nhan mới biết trùm côn đồ cũng sợ biến thái. Biết đâu bất ngờ, biến thái mới nhìn thấy bóng thằng nhóc đã chạy mất dép.
Mỉm cười nhìn xuống tập hồ sơ trên tay, cô đã xin được việc làm thêm. Là phụ tá cách nhật trong một bệnh viện lớn, hằng ngày chỉ cần chăm sóc và cho bệnh nhân đi dạo. Hôm nay mới được tuyển, ngày mai bắt đầu vào làm. Tịch Nhan cũng không biết bệnh nhân của mình là người thế nào, nghe nói là một người khá giàu có, vì không muốn ngày ngày phải nhìn thấy những con robot thô cứng nên mới thuê người. Nghe qua thì có vẻ bệnh nhân này chẳng dễ chịu chút nào, nhưng mặc kệ, người ta thuê tiền gấp đôi người khác. Nói cô tham tiền cũng được, chỉ cần có lương cao là cô làm hết. Số tiền tiết kiệm chẳng còn xu nào, nếu mấy hôm nay không có Khắc Hy thì cô đã chết đói lâu rồi.
"Anh Du Thần thích ăn kem, Tiểu Nhã cũng thích ăn kem, anh Du Thần mưa kem dâu cho Tiểu Nhã đi!"
Tiếng nói phát ra trong góc tối làm Tịch Nhan chú ý. Hình như là một cô gái đang nói chuyện với bạn trai, nhưng tầm này cũng đã muộn, quanh đây là chỗ đổ rác, chẳng có lấy một bóng nhà. Con gái có điên mới tới đây nói chuyện với người yêu. Địa điểm hẹn hò có một không hai.
Chân muốn bước đi bỗng dừng lại. Hình như cô vừa thấy thứ gì đó bay ra đây. Bước lại gần, cô bịt miệng lại để tránh hét lên. Là một con búp bê nam, trên mặt và bộ comple trắng dính đầy máu tươi.
Lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên là khuôn mặt một người con gái phía trước. Tịch Nhan giật mình lùi lại vài bước, cô gái ngây ngốc nhìn cô, trên tay phải đỏ sẫm là một con dao vẫn đang nhỏ những dung dịch sền sệt tanh om xuống đường.
"Tại sao anh Du Thần không mua kem dâu cho Tiểu Nhã?"
"Trình Nhã!"
...
Tịch Nhan băng lại vết thương trên tay Trình Nhã, nhìn cô ta đã tắm rửa sạch sẽ, như một đứa bé mười tuổi ngồi xem TV. Với tờ báo trên bàn, cô lật từng trang xem tin tức. Bình thường cô chẳng bao giờ thừa thời gian đụng tới mấy thứ này, nhưng hôm nay thật sự cần. Cô muốn biết tại sao Trình Nhã lại ngồi ở bãi rác khuya như vậy. Cô ta trở thành như thế này chắc chắn người nhà phải biết. Con gái rượu phát điên đi lạc mà không có người đi tìm thì chỉ có thể Trình gia đã xảy ra chuyện.
"Đêm qua, một chiếc xe ô tô đã lại thẳng ra khỏi quốc lộ và nổ tung,theo các nhà chức trách cho biết, trước khi xảy ra chuyện, chiếc xe này đã chạy vượt quá tốc độ. Sau đó người dân xung quanh nghe được hai tiếng súng và nhìn thấy những đám khói bay ra từ chiếc xe. Theo điều tra, cảnh sát cho biết đã nhận dạng được hai thi thể không còn nguyên vẹn trong xe là của tổng giám đốc Trình Thiên và phu nhân Hằng Viễn. Hiện tại..."
Tiếng nói phát ra từ TV, cô MC đứng trong màn hình bên cạnh đoạn phim quay cận cảnh vụ tai nạn đập vào mắt Tịch Nhan. Ngay sau đó liền chuyển sang kênh khác. Cô lặng lẽ quay sang nhìn Trình Nhã, vẫn im lặng, chẳng có chút dấu hiệu nào của sợ hãi. Có lẽ trước khi thành ra như bây giờ cô ta không biết chuyện của ba mẹ mình.
Tiếp tục nhìn xuống tờ báo, dòng chữ chủ đề in đậm khiến người đọc không thể không dừng lại.
"Sự phá sản và cái chết bất ngờ của Trình gia."
Tịch Nhan chậm chạp đọc. Nội dung bài báo chỉ xoay quanh việc tập đoàn Hằng Viễn phá sản, Trình Tổng cùng phu nhân chết trong vụ tai nạn đêm qua. Tiểu thư Trình Nhã mất tích không rõ sống chết.
Cuối dòng, người đăng tin không biết vô tình hay cố ý còn viết thêm hai câu: "Chủ tịch Vũ Minh của Vũ Thị, tổng giám đốc Trình Thiên của Hằng Viễn, hai người đàn ông quyền lực trong nghành kinh tế hiện nay đều lần lượt qua đời. Liệu đây chỉ là trùng hợp hay có người nào đó đứng phía sau thao túng?"
Không có đề tên phóng viên của bài báo. Cũng phải, một câu nói này có thể khiến tác giả cùng tòa soạn báo mất mạng.
Tịch Nhan nhớ tới bài báo gây sốt hôm trước, Arthur không hề để ý đến lời nói của cô. Vũ Thị vẫn phá sản, Vũ Cẩm Nguyệt vẫn bị cưỡng bức chết. Những hình ảnh phản cảm trên bản tin trường con đáng sợ hơn cả cô tưởng tượng khi đọc truyện. Không những vậy, thay vì tống chủ tịch Tang Minh ngồi tù ba mươi năm, hắn còn tạo ra bằng chứng giả với tội danh giết người khiến ông ta bị xử bắn. Đúng là coi mạng người như cỏ rác.
Bỗng giật mình nhận ra hôm Trình Nhã cố ý gây sự với cô Arthur cũng có ở đó. Nhưng Trình Nhã không phải gái của hắn, hắn ta chẳng có lí do gì để làm việc vô bổ này cả. Hơn nữa, cổ phần tập đoàn Hằng Viễn năm mươi phần trăm là từ Lãnh Du Thần, Arthur tuy là hoàng tử nhưng dưới danh nghĩa con của một phú hộ muốn lật đổ Trình gia không phải dễ. Mà kẻ có khả năng khiến Trình Nhã phát điên thì cũng chỉ có mình Lãnh Du Thần.
Quay lại nhìn Trình Nhã khờ dại ngắm phòng cô, nếu bây giờ Tịch Nhan đuổi cô ta ra khỏi nhà không biết sẽ xảy ra những chuyện gì. Chi bằng để cô ta ở đây, ít nhất cô cũng có một người để làm bạn. Cũng bảo vệ cô gái này khỏi cái chết dưới tay Lãnh Du Thần không xa.
.................................
Nữ phụ thế kỉ 31
Chap 9: Ngu ngốc.
Búp bê Mù
Cảm ơn đã đọc!
.......Sẵn sàng nhận gạch đá.......