Thẩm Nhược Giai bước xuống đại sảnh.
Cô cảm giác hai chân mình vẫn còn mềm nhũn, có chút không đứng vững được.
May mắn vừa nãy không khụy xuống.
Má ơi, vừa nãy doạ chết cô.
Sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh lại, rồi ánh mắt Thẩm Trạch Dương nhìn cô làm cô dựng tóc gáy.
Nói ra thì thật mất mặt, người 19 tuổi như cô sợ một thiếu niên 17 tuổi.
Thẩm Nhược Giai không biết là sau khi cô đi, Thẩm Tinh liền xuất hiện trước mặt Thẩm Trạch Dương.
- Trạch Dương, đừng gây xích mích với Nhược Giai.
Thẩm Tinh nhìn đứa em trai của mình, trong lòng anh phiền não.
Không biết từ lúc nào Trạch Dương đã thay đổi khiến anh không nhận ra.
Cộng thêm em trai với em gái đều ghét nhau,cả hai đều khiến người phải chú ý nhiều hơn.
Thẩm Tinh biết hai đứa em mình bất hoà, thường cãi nhau và Nhược Giai luôn bị Trạch Dương áp chế.
Nói xong câu đó, Thẩm Tinh đi xuống cầu thang để lại Thẩm Trạch Dương.
Thẩm Trạch Dương bỗng nở nụ cười, cậu nói lầm bầm.
- Anh không cần lo cho cô ta bị bắt nạt, dù sao thì hiện giờ cô ta khác rồi.
Ánh mắt vừa nãy của Thẩm Nhược Giai làm cậu cảm thấy nguy hiểm.
Thẩm Nhược Giai tới bàn ăn, thấy Thẩm Hiên đã ngồi ở bàn ăn từ lâu.
Thẩm Nhược Giai :...
Cô có xúc động muốn xoay người lên phòng.
----------------------------
Vài ngày đầu, Thẩm Nhược Giai đối mặt với Thẩm Hiên thì cả người không được tự nhiên.
Về sau, cho dù đối diện ngồi là Thẩm Hiên, cô vẫn có thể bình thản ăn.
Thẩm Nhược Giai chỉ gặp Thẩm Hiên lúc ăn còn trường hợp khác thì rất ít gặp.
Thẩm Nhược Giai chống cằm, trong lòng thở dài.
Sau khi xuyên, cô luôn phải đối mặt với đám người không chọc nổi.
Thẩm Nhược Giai cảm thấy tương lai mình sắp vì phiền muộn nhiều quá mà rụng tóc.
- Giai Giai.
Một giọng nói gọi cô làm Thẩm Nhược Giai giật mình.
- Sao vậy? - Thẩm Nhược Giai ngẩng đầu thì thấy Tề Nguyên đưa bánh mì và hộp sữa dâu tới trước mặt cô.
Tề Nguyên nhìn đôi mắt kinh ngạc của cô, cậu mở miệng giải thích.
- Sáng cậu thường đói bụng.
Thẩm Nhược Giai chớp mắt, vài ngày gần đây, buổi sáng cô ăn rất ít do không khí trên bàn khiến cô có chút chịu không nổi.
Nên tới trường thì cô thường đói bụng, mới sai Lam Triết đi mua đồ ăn.
Không ngờ Tề Nguyên chú ý tới.
Cậu ta còn rất săn sóc.
- Cảm ơn cậu.
- Thẩm Nhược Giai mỉm cười.
Lúc này một tiếng nói cắt ngang bầu không khí tốt đẹp.
- Nhược Giai !
Lam Triết vui vẻ tới chỗ ngồi, chợt cảm thấy cả người hơi lạnh lẽo.
Lam Triết rùng mình một cái, theo bản năng quay đầu đối diện với vẻ mặt băng lãnh của Tề Nguyên.
Lam Triết :...?
Lam Triết cảm thấy mình vô cùng oan uổng.
Cậu không đắc tội Tề Nguyên bao giờ.
Mắc mớ gì trừng cậu?
Chẳng lẽ do cậu nói chuyện với Nhược Giai, làm ánh mắt Nhược Giai chuyển tới trên người cậu mà không nhìn hắn ta nữa?
Không thể nào?
An Vũ Phong nhìn Tề Nguyên với Thẩm Nhược Giai rồi cậu cúi đầu,vẻ mặt bình tĩnh.
Không ai đoán được cậu đang nghĩ gì.
--------------------------
Thẩm Nhược Giai nằm trên giường, trước mặt là điện thoại.
Cô gãi đầu,nỗ lực nhớ từng chi tiết truyện Mê hoặc rồi ghi chú lại, đề phòng bản thân mình về sau quên mất.
Tiếng gõ cửa truyền đến kèm theo là giọng nam trầm thấp pha chút lạnh lùng.
- Nhược Giai, anh có thể vào không?
Thẩm Nhược Giai nghi hoặc ngồi dậy.
Là Thẩm Tinh.
Giờ này anh ấy gõ cửa phòng mình làm gì?
- Vào đi.
Thẩm Tinh mở cửa, đặt một ly sữa lên bàn cạnh giường ngủ của cô.
- Trước khi ngủ nhớ uống, giúp em ngủ ngon hơn.
Thẩm Nhược Giai kinh ngạc nhìn ly sữa.
- Vậy anh đi ra ngoài.
- Thẩm Tinh mím môi, xoay người bước ra phòng.
Nhược Giai không thích anh vào phòng em ấy.
Thẩm Nhược Giai thấy Thẩm Tinh ra ngoài, đóng cửa phòng rồi cô mới cầm ly sữa lên, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ ly truyền tới.
Cô nhớ lại 12 giờ tối qua, lúc đó cô ra khỏi phòng lại gặp phải Thẩm Tinh.
Anh thấy cô thì giọng điệu mềm xuống hỏi.
- Sao giờ này em ra khỏi phòng? Do ngủ không ngon sao?
Thẩm Nhược Giai rũ mắt nhìn ly sữa.
Anh ta nghĩ mình ngủ không ngon mới đưa ly sữa tới sao?
Thẩm Tinh thật là một người anh trai tốt.
Đáng tiếc cô không phải là nữ phụ, tình cảm của Thẩm Tinh là dành cho Thẩm Nhược Giai kia.
----------------------------
Trong mấy ngày liền, đúng 12 giờ Thẩm Nhược Giai đều ra khỏi phòng dò xét, tới 1 giờ cô mới về phòng.
Nhưng hôm nay cô nằm trên giường không biết ngủ quên từ lúc nào mà điện thoại hết pin rồi tắt nguồn.
Rất nhanh tới 12 giờ, An Vũ Phong tỉnh dậy cảm thấy khát nước nhưng trong phòng cậu lại hết nước.
Cậu bất đắc dĩ ra khỏi phòng,định xuống tầng một uống cốc nước.
An Vũ Phong gặp phải Thẩm Hiên vừa đi lên lầu, cậu cúi đầu nói.
- Chú.
An Vũ Phong đi qua Thẩm Hiên định bước xuống cầu thang.
Nhưng bất ngờ một lực kéo cậu lại, cùng lúc cơ thể người đàn ông áp sát vào, An Vũ Phong có thể ngửi thấy mùi rượu trên người Thẩm Hiên.
- Chú ? - Cậu kinh ngạc kêu.
Thẩm Hiên không nói gì, đôi mắt đen nhìn An Vũ Phong khiến cậu cảm thấy bất an.
Sau đó tay Thẩm Hiên như kìm sắt kéo cậu vào phòng, An Vũ Phong giãy dụa nhưng không được.
- Chú Hiên!
An Vũ Phong bị kéo vào trong phòng, Thẩm Hiên đưa tay khoá lại cửa phòng, cơ thể ông chắn trước cửa phòng.
An Vũ Phong bản năng lùi lại.
Lúc này sắc mặt An Vũ Phong hơi tái nhợt, trong lòng cậu bất an,cộng thêm trong căn phòng tối tăm khiến cậu không nhìn rõ mọi thứ càng làm cậu thấy hoảng loạn.
- Chú Hiên, chú định làm gì?
An Vũ Phong đưa tay không bị Thẩm Hiên nắm bật đèn lên.
Nháy mắt căn phòng sáng lên khiến cậu hơi bình tĩnh lại.
- Chú Hiên.
An Vũ Phong hơi giãy giụa, lần này Thẩm Hiên thả lỏng tay khiến tay cậu thoát được.
An Vũ Phong cảm thấy giờ phút này Thẩm Hiên vô cùng nguy hiểm.
Cậu vẻ mặt đề phòng lùi lại.
- Chú say rồi nên đi nghỉ, cháu----
An Vũ Phong chưa kịp nói hết thì bị Thẩm Hiên đẩy ngã lên giường, cơ thể nóng rực của người đàn ông ép lên người cậu.
An Vũ Phong mở to mắt, ra sức phản kháng, muốn đẩy ông ta ra nhưng hai cổ tay cậu bị Thẩm Hiên nắm lấy đặt lên đỉnh đầu.
Sắc mặt An Vũ Phong trắng bệch, cậu không nghĩ tới khí lực của Thẩm Hiện lớn như thế.
- Chú Hiên, cháu là Vũ Phong...
- Im miệng.
- Giọng nói khàn khàn của Thẩm Hiên vang lên.
Sau đó An Vũ Phong nghe thấy tiếng áo mình bị xé rách.
Tinh thần cậu sắp hỏng mất.
Tuyệt vọng dần lan tràn nội tâm An Vũ Phong.
Lẽ nào cậu sắp bị...?
.