Chiaki động đậy ngón tay, cố kìm lại suy nghĩ muốn thử vuốt mái tóc đang rũ xuống kia để nhìn đôi mắt của chàng trai này...
Anh ta chỉ là một người lạ, nhưng lại dễ dàng khiến Chiaki cảm thấy muốn bảo vệ...
Cảm giác này, nhớ lại coi nào, cô chỉ có cảm xúc như thế với...
Mục tiêu nhiệm vụ?
Không thể nào, chắc chắn anh chàng này không phải mục tiêu nhiệm vụ đâu...
- Ăn xong thì rời khỏi nhà tôi nhé, quần áo tôi đã sấy khô cho anh rồi.
Còn nữa, ừm, trời đất bao la cơ thể vẫn là quý nhất.
Anh nên chiếu cố chính mình tốt hơn._ Chiaki lôi ra chiếc áo hoodie và quần đen dài của chàng trai kia(đã được giặt khô)...
Cô vừa đặt nó cạnh chủ nhân vừa lên tiếng nhắc nhở...
Thế nhưng, chàng trai kia, sau khi ăn xong đĩa cơm Chiaki làm...
Lại tiếp tục nắm chặt lấy cổ tay cô...
- Này, anh nên buông tay tôi ra...
Chiaki vẫn giữ khuôn mặt không biểu cảm...
Nhưng trong lòng thì đang mài dao xoèn xoẹt rồi...
Oi, chàng trai trẻ, dù anh có đẹp trai theo kiểu tiểu thụ hay kiểu bị ngược đãi đi chăng nữa...
Đừng có bám tay con gái mãi thế...
"Này Akira, tôi chặt tay anh ta sẽ không sao đúng không? Chắc là không sao nhỉ? Sau tất cả, tôi không hề giết người mà!"Chiaki cười cười thầm hỏi Akira, nhưng ngữ khí lại khiến hệ thống rùng mình...
"Tôi nghĩ là không nên đâu, chờ chút, đừng manh động, ký chủ!"
- Cô...!năng lực của cô là gì?
Tay vẫn giữ nguyên, chàng trai kia cất lời hỏi Chiaki...
Âm thanh khàn đục, giống như là bị mài ở cổ họng vậy...
Có vẻ như anh ta không hay nói chuyện nên giọng mới khàn như vậy...
- Năng lực à...!Không có, tôi là một kẻ vô năng...
Cả người chàng trai kia cứng đơ, sau đó ngẩng phắt lên nhìn Chiaki...
Nhờ vậy mà Chiaki nhìn thấy đôi mắt của anh ta...
Màu đỏ sậm như máu, quầng thâm mất ngủ và làn da nứt nẻ...
Cơ thể tên này thiếu nước đến mức nào vậy?
Nhìn như nước trong cơ thể anh ta giống như bị hút khô ấy, chỉ còn lại cái xác ướp biết di động...
Trong khi đó, đôi đồng tử đỏ sẫm kia lại tràn đầy khó tin...
Một cô gái vô năng, làm sao có thể...
- Vậy...!làm sao năng lực của ta...!lại không có tác dụng với cô?
- Hửm, có thể là tôi may mắn chẳng hạn.
Đúng rồi, tên tôi là Chiaki.
Cứ gọi tôi là Chiaki.
Còn anh thì sao?_ Chiaki mỉm cười nhàn nhạt, cô giới thiệu tên mình...
-...!Tomura...
Im lặng một hồi, cuối cùng anh chàng kia cũng cất lời...
Chiaki lập tức chết sững...
Không phải đâu đúng không?
Tomura đang ngồi trước mặt cô này không phải Tomura cô đang nghĩ đâu đúng không?
"Akira, đây không phải là người trong cốt truyện đâu, phải không?" Thậm chí, Chiaki còn vố vớt vát một chút lòng tin từ hệ thống nhà mình...
Hệ thống nhà ta cũng vô cùng tri kỷ mà lục lọi dữ liệu...
Sau đó cũng không thể ngăn được sự run rẩy trong lời nói:"Ký chủ à, cô không nhầm đâu.
Tomura này chính là Tomura mà cô đang nghĩ tới trong cốt truyện đấy!"
Tomura Shiragaki, là boss cuối của bộ truyện này...
Thân thế và quá khứ, đương nhiên là cũng có cả một đoạn chuyện xưa đầy cẩu huyết...
Đại khái thì cô của anh ta là anh hùng, còn là người trước đây sở hữu One for All, và anh ta là tội phạm, hiểu vậy đi...
Năng lực: phân rã.
Anh ta có thể phân rã tất cả những vật chất rắn chỉ bằng một cái chạm tay...
Vấn đề ở đây là chỉ khi chạm cả năm ngón tay vào mục tiêu thì năng lực mới được kích hoạt...
Ờ, đương nhiên là năng lực này cũng không thể phân rã mấy vật chất không phải dạng rắn như nước, không khí, cát...!kiểu kiểu thế...
Ừ, nhưng vấn đề là Tomura mà Chiaki biết là một kẻ gắn cả chục bàn tay lên mặt, đầu và chân tay cơ...
Vậy thì, mỹ thiếu niên xinh đẹp yếu đuối trước mắt cô là ai?
"Không thể nhầm được đâu, là hắn, chính là hắn đấy!" Akira lại cường điệu thêm một lần nữa...
Cẩn thận xem xét, đúng là chàng trai này có những điểm giống với Tomura mà Chiaki từng đọc trong truyện, đành chịu thôi...
Việc tiếp theo cần suy xét là...
"Akira, anh ta...!không phải mục tiêu nhiệm vụ đâu nhỉ? Không thể là mục tiêu nhiệm vụ đâu đúng không?" Chắc là không phải đâu mà...
"Hừm, tôi nghĩ là không phải! Dù sao thì tất cả những mục tiêu của chúng ta đều là nhân vật phụ chứ không phải là boss phản diện!" Lần này thì Akira bác bỏ, mặc dù có chút ngập ngừng...
Nhưng chính là thẳng tay bác bỏ...
"Ha ha, nhớ Tsubaki ở thế giới Servamp không? Lúc đó cậu nói thế nào hả?"Chiaki cười lạnh, đáp trả lời khẳng định của hệ thống...
"Vậy ký chủ cứ việc suy đoán nha.
Dù sao thì cũng không phải việc của tôi!" Hệ thống bật lên chế độ vô sỉ...
Chiaki cũng im lặng, cô còn việc cấp bách hơn cơ...
Nếu như cô nhớ không lầm, năng lực của Tomura chính là bị động, nghĩa là anh ta không thể khống chế năng lực của mình được.
Cũng có nghĩa, bất cứ thứ gì, dù chỉ là vô ý bị năm ngón tay ấy chạm vào đều sẽ bị phân rã trong nháy mát...
Đây vừa là ưu điểm, vừa là khuyết điểm...
Chẳng hạn như có một thứ gì đó mà anh ta rất quý, nếu như lỡ bị phân rã...
Mà Chiaki, lại là kẻ mà anh ta có thể hoàn toàn chạm vào...
Năng lực vô hiệu hóa của cô chính là khắc tinh của anh ta...
Chiếu theo thường thức, một là Chiaki cô sẽ bị giết để tránh hậu họa, hai là sẽ bị tóm vào Liên minh tội phạm...
Nô, cả hai con đường đều không hay ho chút nào...
- Vậy nhé, Tomura, tôi nói điều này có lẽ sẽ hơi lạ.
Nhưng, nếu anh không phiền, mỗi khi muốn đứng dưới mưa như thế, hãy đến chỗ tôi.
Tôi và căn nhà này sẽ chào đón anh...
Mẹ nó, lời nói sến súa như vậy mà cũng nói ra được! Chiaki âm thầm tự xỉ vả chính mình...
Nhưng để có cuộc sống yên ổn thì đây là cách duy nhất rồi...
- Cảm ơn...
Đó là lời nói của chàng thanh niên trẻ ngay trước khi rời khỏi nhà...
Chiaki nghe thấy, đầu tiên là sững người một lát, sau đó bật cười và khẽ vẫy tay tạm biệt...
.............................
Hôm nay là sinh nhật của Shigaraki Tomura...
Nhưng đó cũng chẳng phải là cái ngày vui vẻ gì đối với anh...
Cái năng lực đáng nguyền rủa này, tại sao nó không phân rã chính anh cơ chứ?
Anh đã đi lang thang một cách vô định dưới mưa, cho đến khi kiệt sức và ngồi tạm trên một chiếc xích đu dành cho trẻ em...
Đó cũng là khi...!anh gặp cô gái ấy...