- Không tính cậu nhóc bị gãy chân và cô bé bị nứt xương thì mọi người gần như hoàn toàn lành lặn!
Tại phòng y tế, Chiaki được chẩn đoán là chỉ bị nứt xương phần tay phải...
Rất tốt, có cớ để triển khai khổ nhục kế...
- Lạ ghê, năng lực của tôi lại không thể tác dụng được với em.
Hơn nữa, theo kết quả xét nghiệm, các vết thương của em lành lại với tốc độ chậm gấp mấy lần người khác!_ Cô gái chữa trị cho người khác bằng nụ hôn băn khoăn...
- Vâng, bởi vì năng lực của em là "vô hiệu hóa" mà.
Tấc cả các năng lực khác sẽ không thể tác dụng lên em được đâu!_ Chiaki cười nhàn nhạt, để cánh tay ở đó cho cô ấy băng bó...
- Cho dù là năng lực trị thương?_ Bà ấy cau mày hỏi...
- Vâng, cho dù là năng lực giúp đỡ cũng không thể! Thậm chí, cơ thể em còn từ chối tất cả những thảo dược hay thuốc.
Nói cách khác, các vết thương trên người hoàn toàn không có chỗ cho thuốc xen vào.
Công dụng lớn nhất thuốc có thể tác dụng lên cơ thể em là cầm máu hoặc giải độc, còn lại đều là phải chờ nó lành tự nhiên! Hơn thế nữa, cùng một vết thương nhưng thời gian lành của em dài gấp mấy lần người thường! Liệu cô có thể giữ bí mật này hộ em không?_ Chiaki mỉm cười nói ra những lời cô đã chuẩn bị từ trước...
- Ể, hóa ra năng lực này của cậu cũng bất tiện ghê, không thể chữa thương được sao?_ Izuku nằm trên giường không khỏi thắc mắc...
- Ừm, trong mười tháng qua tớ đã thử nghiệm tất cả rồi.
Đây cũng là điểm bất tiện của năng lực này.
Có chút khó nhỉ? Thế nhé, tớ đi trước đây! Phải rồi, vết thương này, mọi người giữ bí mật với người khác được không? Cứ coi như là tớ đã chữa trị xong ấy! Đỡ phải để năng lực lộ ra ngoài!_ Chiaki giấu giếm vết thương đã được băng bó cẩn thận, cố giữ không cho nó xao động...
Chỉ cần cẩn thận một chút là được, không để bất kỳ ai biết về nó...
Chỉ cần chờ đến lúc đấu với cậu ấy...
Sắp đến hội thao Yuuei rồi mà...
.................................
Ngày hôm sau, nhà trường tạm thời đóng cửa và lớp được nghỉ...
Anh chàng Tomura lại đến nhà Chiaki...
Nhìn thấy mấy vết thương do đạn bắn hơi rỉ máu, Chiaki cau mày...
Cô thô lô bắt anh cởi áo ra rồi lẳng lặng lôi ra bông băng thuốc đỏ...
- Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh.
Nhưng chẳng phải tôi đã nói phải cẩn thận với chính cơ thể mình rồi sao? Anh làm ăn kiểu gì mà để mình bị thương thế hả? Bây giờ tội phạm càng lúc càng nguy hiểm.
Anh hùng không phải lúc nào cũng tới kịp lúc, trước khi họ tới, ít nhất anh cũng nên xoay xở để làm sao không bị thương chứ?_ Vừa băng bó, cô gái nào đó vừa cằn nhà cằn nhằn...
Tomura chỉ im lặng, cho tới khi anh nhìn thấy những vòng băng trắng muốt trên cánh tay cô gái đang băng bó cho anh...
Anh mặt không biểu cảm mà nâng tay lên, chạm vào cánh tay cuốn băng kia...
- Xíttttttt! Anh làm gì vậy, sao lại chạm tay vào?_ Chiaki bị đụng vào vết nứt xương, đau đến thấu trời vội lùi lại trách móc "thủ phạm"...
- Cô bị thương!_ Anh chỉ đơn giản nói như thế...
Ha ha, Chiaki cười nhạt...
Cô bị thương là vì kẻ nào hả?
Có giỏi thì xin lỗi xem, chính anh sai khiến con noumu đó làm tôi bị thương mà còn ra vẻ...
- Không sao đâu, trường học của tôi bị tội phạm tấn công ấy mà.
Chỉ bị nứt xương thế này là may rồi! Chẳng qua là nứt xương thôi! Chú ý một chút, cẩn thận một chút thì sẽ chẳng ai biết đâu!_ Chiaki nhún vai, khẽ mỉm cười rồi bước vào phòng bếp...
Cần phải nấu ăn nữa, không biết ngoại trừ mì soba lạnh thì cậu ta có thích đồ ăn nào khác không...
Hình như trong một ngoại truyện nào đó cậu ta cũng thích ăn dâu tây thì phải?
Cứ như thế cho đến hết ngày, Chiaki chỉ hý hoáy trong bếp, quên luôn cả chàng trai kia...
............................
Ngày hôm sau, không ngoài dự liệu, thầy giáo chủ nghiệm thông báo về đại hội thể thao Yuuei...
Chiaki ngồi một bên mỉm cười nhàn nhạt, lần này lại phải dựa vào hệ thống rồi...
Trong khoảng thời gian đó, cần phải cẩn thận một chút...
Giờ nghỉ trưa...
- Nhắc mới nhớ, Chiaki! Rốt cuộc cậu muốn trở thành anh hùng vì điều gì vậy? Lần trước tối quá nên cậu về trước, chưa kịp trả lời câu hỏi của tớ...
Mẹ nó, nam chính, sao cậu chấp nhất với câu hỏi này thế hả?
Cô muốn trốn cũng không được...
- Nói thế này có thể các cậu không tin, nhưng tớ nghĩ tớ hợp với tội phạm hơn!_ Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy nhu hòa...
- Hở?_ Ba người kia ngốc lăng...
- Chúng ta làm một ví dụ nhé.
Anh hùng luôn tốt bụng và giúp đỡ người khác, giống như một thiên thần vậy.
Trong khi đó tội phạm lại tàn ác, làm người khác tổn thương như một con ác quỷ vậy.
Ví dụ như vậy, các cậu có hiểu không?
Ba người kia gật gật đầu...
- Vậy, nếu được chọn, các cậu sẽ chọn yêu một ác quỷ hay một thiên thần?_ Chiaki đặt ngón trỏ lên môi, âm thanh dịu dàng lại có chút thần bí...
- Không cần phải lựa chọn, đương nhiên là yêu thiên thần rồi!_ Uraraka lập tức nói, hai người còn lại cũng gật gật đầu...
- Các cậu lựa chọn yêu thiên thần, bởi vì các cậu cũng là một thiên thần! Vậy, bây giờ tớ hỏi tiếp tiếp nhé! Nếu các cậu là nguyên nhân khiến thế giới sụp đổ thì sao?
- Nếu mình là nguyên nhân khiến thế giới sụp đổ?_ Iida khó hiểu lặp lại...
- Bây giờ, các cậu đang yêu đương với một thiên thần.
Nhưng sự tồn tại của các cậu sẽ làm thế giới bị phá hủy.
Biết được điều đó thì các cậu sẽ làm gì?_ Cô gái nào đó bắt đầu vẽ đường cho "hươu" chạy...
- Chịu! Chẳng lẽ phải tự tử để cứu thế giới?_ Izuku sau một ngồi nghệt mặt thì đáp bừa...
- Bingo! Đó chính xác là những gì người yêu của các cậu sẽ làm đấy!_ Chiaki bật cười đáp lại...
Đối mặt với vẻ mặt ngốc lăng của ba người bạn, Chiaki thản nhiên diễn tả...
- Nếu như cậu chính là nguyên nhân khiến thế giới sụp đổ.
Vậy thì thiên thần sẽ giết cậu để cứu thế giới!_ Chiaki nhàn nhạt giải nghĩa...
- Nhưng, nhưng đó cũng là điều..._Izuku cố vớt vát...
- Trong khi đó, ác quỷ mà cậu yêu sẽ là người vì cậu mà chống lại cả thế giới! Đó là lý do vì sao tớ thà yêu một ác quỷ chứ sẽ không yêu một thiên thần...