Todoroki đành phải nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, quan sát cô gái đang loay hoay trên bếp kia...
Lúc nãy, cậu rõ ràng đã nghe thấy những âm thanh đầy bất đắc dĩ...
Dường như cậu nghe thấy cô ấy nhắc đến một năng lực nào đó...
Còn gì nữa không nhỉ?
Cánh tay được bó bột lấp ló trước mắt Todoroki, khiến cậu không khỏi hồi tưởng...
Hình như cô ấy bị gãy tay, là tại cậu đúng không vậy?
Sau trận đánh ngày hôm qua chăng? Sao cô ấy lại không để Recovery Girl trị thương cho?
- Tay cậu sao lại phải bó bột thế? Chẳng phải có "cô gái trị thương" ở phòng y tế rồi à?_ Nghĩ gì lập tức nói đó, anh chàng lửa băng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn câu nói này...
Sau đó, Todoroki cũng nhìn thấy vô cùng rõ ràng...
Bóng dáng nhỏ bé đang bận rộn kia đã khựng lại trong một khoảnh khắc...
Chiaki đẩy ổ bánh vào lò nướng, quay ra đối mặt với cậu bạn tóc hai màu...
- Muốn biết không? Nếu cậu muốn biết thì đảm bảo phải giữ bí mật!_ Cô khẽ mỉm cười, bước đến ngồi đối diện với cậu ta...
Todoroki không hề do dự mà gật đầu thật mạnh...
Chiaki lập tức cúi người gần sát với cậu bạn đối diện, nhanh tay đeo lên cổ cậu ta một chiếc dây chuyền...
- Cái này sẽ là đảm bảo, ngăn không cho cậu nói chuyện gì linh tinh!_ Nhìn chiếc dây chuyền nhìn trăng sao kia, Chiaki thở phào...
Todoroki ngơ ngẩn cúi đầu...
Chạm vào mặt dây chuyền lấp lánh kia, ánh mắt lam ngọc khẽ chuyển...
Chiaki chậm rãi chờ cho đến khi cậu bạn kia gật đầu mới khẽ cười...
- Đó là do năng lực của tớ.
Năng lực của tớ là "vô hiệu hóa"!
Todoroki ngẩng phắt lên, chăm chăm nhìn cô...
- Đúng như cái tên đấy! Không một năng lực nào khác có thể tác dụng đến cơ thể tớ.
Tất nhiên nếu là vết thương vật lý hoặc kiểu băng lửa như cậu cũng có thể khiến tớ bị thương, nhưng mấy năng lực về hệ khống chế, thao túng hay nguyền rủa đều không thể tác dụng.
Cơ chế của năng lực này là vô thức, cho nên cơ thể tớ sẽ tự động vô hiệu hóa bất cứ năng lực nào!
- Cho dù là năng lực chữa trị sao?_ Nghĩ ra gì đó, Todoroki vội hỏi lại...
- Đúng thế, thậm chí đến thuốc hay thảo dược cũng bị cơ thể tớ từ chối! Cho nên, mỗi lần bị thương thế này, tớ chỉ có thể để nó tự lành thôi.
Và vì từ chối tất cả mọi thứ có thể tác động nên cơ thể tớ rất yếu.
Không hẳn là kiểu yếu ớt mệt nhọc, mà là những vết thương ấy.
Chẳng hạn như một vết xước của các cậu chỉ mất một ngày để kết vảy, một tuần để bong ra và lành sẹo thì vẫn với vết xước đó nhưng cơ thể tớ sẽ mất một tuần chỉ để đóng vảy và cả tháng mới hoàn toàn bình phục.
Hiểu rồi chứ?
Chiaki khẽ khàng mỉm cười nhàn nhạt, sau đó bồi thêm mấy câu nữa...
- Năng lực vô hiệu hóa này chẳng có chút nào biểu hiện ra cả.
Khi tớ đi kiểm tra năng lực cũng nhận được câu trả lời là vô năng.
Cho nên tớ đã nghĩ mình là kẻ vô năng suốt thời gian qua, cho tới khi chuyển tới trường của Izuku vào năm cuối trung học.
Chính cậu ấy đã giúp tớ phát hiện ra năng lực này đấy! Hơn nữa, vì chỉ mới phát hiện ra năng lực này một năm nên tớ vẫn chưa biết sử dụng nó như thế nào! Thực sự thì, cái năng lực này có hơi râu ria nhỉ?_ Cô gái nhỏ kết thúc lời khể bằng một nụ cười hơi rầu rĩ...
Trong lúc đó, Todoroki lại để cho trí tưởng tượng của mình thả bảy...
Cô ấy nói năng lực trị thương, thuốc hay thảo dược đều không có tác dụng...
Cũng có nghĩa là các vết thương không thể tự lành lại...
Chờ chút, vậy việc cô ấy bị thương đến mức này...
- Xin lỗi!_ Bạn trẻ tóc hai màu nghĩ ra gì đó, bèn cất lời...
- Sao lại xin lỗi, cậu có gì mà phải xin lỗi chứ?_ Chiaki khó hiểu hỏi lại, sau đó dường như nghĩ ra cái gì đó...
- Tay của cô...!là do tôi...
Dù gì cũng là mình làm người ta đến mức gãy tay thế này.
Lại còn là loại không thể chữa được, chỉ có thể chờ tự lành...
Kiểu gì cũng thấy xấu hổ...
- A, không sao mà, tớ đã quen lắm rồi.
Chỉ là gãy tay thôi mà.
Đây là bình thường.
Tớ đã từng nhận những vết thương còn nặng hơn nữa là.
Không sao đâu!_ Chiaki hoàn toàn tỏ vẻ không quan tâm...
Nhưng như vậy lại càng khiến chàng trai kia cảm thấy áy náy...
Chiaki chỉ khẽ khàng mỉm cười, vờ như không để ý thấy sự rối rắm trong đôi mắt hai màu kia...
Tinh...
Âm thanh vang lên đột ngột thu hút sự chú ý của hai người đang ngồi trong phòng khách...
Chiaki lập tức đứng lên lao đến chỗ lò nướng, cẩn thận lôi khuôn bánh đã nướng xong ra...
Sắp xong rồi, giờ chỉ cần để nguội và trét kem nữa là xong...
Nói mới nhớ, cô gái nào đó khẽ mỉm cười và dùng dao chakra cắt dâu tây thành những lát mỏng...
Lần đầu, thôi thì làm bánh kem dâu tây vậy...
Todoroki ngơ ngẩn nhìn chiếc bánh kem đặt trước mặt mình...
- Tớ mới làm đó, ăn thử đi!_ Chiaki mỉm cười, đặt dao dĩa xuống trước mặt cả hai người...
Chiếc bánh nhỏ nhỏ, vừa đủ cho hai người ăn...
Những quả dâu tây đỏ tươi, dịu ngoan nằm trên lớp kem trắng...
Chờ chút đã, chỉ một tay mà thôi, sao cô ấy có thể làm bánh chỉ với một tay chứ?
Chiaki cầm dao, cẩn thận cắt bánh...
Chậc, tay phải bị gãy thành ra làm mọi thứ bằng tay trái...
Mệt chết đi được...
Bình thường lúc không có người cô có thể dùng niệm lực để di chuyển đồ vật...
Nhưng có người thì đành phải chịu thôi...
Cầm dĩa xắn một miếng bánh lên miệng, mắt Todoroki sáng lên...
Không quá ngọt, vả cả cái vị chua nhẹ nhàng của dâu tây...
Lớp kem mềm mại, ngậy và không quá ngấy...
Dường như chỉ cần cho vào miệng là sẽ lập tức tan trên đầu lưỡi...
Ngon ngoài sức tưởng tượng của cậu...
Chiaki nhỉ nhấm nháp một chút, cánh tay bị gãy khiến cô thực sự bất tiện...
Nhìn cậu bạn đối diện đang hơi phồng má ăn bánh, cô khẽ khàng cười...
- Nhắc mới nhớ, sao cậu lại ngất xỉu trước cổng nhà tớ thế?_ Vừa nói, Chiaki vừa chọc chọc hệ thống trong đầu mình...
- Trước cổng nhà cậu? Đâu có, tôi rõ ràng là thấy nhà tôi rồi mới ngất mà.
Chỉ là chưa kịp mở cổng thôi!_ Vừa ăn, cậu bạn nào đó vừa phản bác...