Ngày thứ hai của trại hè, vào lúc 5:30 phút sáng...
Cả lớp bị dựng dậy sớm, ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài...
Hoạt động lần này là nâng cao năng lực cùng sức mạnh lên đủ để được nhận một giấy cấp phép anh hùng tạm thời...
Bằng cách cường hóa năng lực của mỗi người...
Sao? Muốn hỏi cường hóa như thế nào á hả?
Thì chính là liên tục sử dụng năng lực thôi, không được ngừng nghỉ, cứ như vậy mà vượt quá sức mạnh của bản thân...
Chẳng qua, sử dụng nó quá nhiều sẽ khiến cơ thể không chịu đựng được, và việc cần làm là đẩy giới hạn của cơ thể lên, để nó có thể chịu đựng được nhiều hơn...
- Ừm\, vậy thì\, em nên luyện tập gì ạ?_ Giữa một rừng khổ luyện năng lực\, cánh tay nhỏ bé của Chiaki mân mê cây sáo và cất lời hỏi thầy giáo...
Aizawa nghẹn lời nhìn cô nhóc đang cười mím chi trước mặt...
Ừ thì, năng lực của cô nhóc này quá đối bí ẩn...
Thậm chí đến anh cũng không biết rốt cuộc giới hạn sức mạnh của em ấy là ở đâu...
Thế này thì làm sao mà huấn luyện được chứ?
- Em thì\, thôi...!em tự luyện tập đi!_ Ngần ngừ một hồi\, anh ra sắc lệnh!
- Vâng._ Cô gái nào đó mỉm cười trước khi thong dong bước đi...
Chiaki có luyện tập không? Có chứ!
Mỗi bước đi của cô đều chứa đầy chakra đó nhé!
Dàn trải đều chakra trong cơ thể, sẵn xàng phản xạ với bất kỳ biến cố nào, Chiaki luôn trong trạng thái luyện tập nha!
Tập luyện hộc máu mồm, về còn phải nấu nướng bữa ăn, cả lớp ỉu xìu xìu...
- Nếu mọi người muốn có thể nghỉ ngơi\, một mình tớ nấu ăn là đủ rồi!_ Nhìn cái biểu hiện như muốn khóc của mấy người bạn\, Chiaki không khỏi cười cười...
- Đây cũng là một phần của bài luyện tập đúng không? Hình như việc cung cấp thức ăn trong những thiên tai thảm họa cũng là một phần của nhiệm vụ cứu trợ!_ Tenya lẩm bẩm như thế\, sau đó lập tức hô hào mọi người xông vào nấu nướng...
Trời đất, tập luyện mà sao lại đi xài lửa của người khác thế hả?
Chiaki còn lâu mới ngốc như thế nhé!
Cô lôi từ trong ba lô ra cái bật lửa, thản nhiên sử dụng nó...
Bữa ăn buổi tối hôm ấy là cà ri, mọi người vừa ăn vừa cười đùa...
Ngày hôm nay lại là một ngày yên bình...
Chiaki vừa cười vừa dọn dẹp bát đũa...
Đây là một sự bình yên...!trước cơn bão!
Tối ngày hôm đó, như mọi buổi tối, Chiaki đã thổi một bản nhạc trước khi đi ngủ...
Trước khi nhảy khỏi ngọn cây, cô gái nào đó liếc mắt nhìn qua mỏm đá cách chỗ nghỉ một quãng, sau đó...
Nhàn nhạt mỉm cười...
Cô khẽ cắn ngón tay một chút, triệu hồi ra con bồ câu nho nhỏ kia...
Thản nhiên viết một mẩu giấy nho nhỏ, Chiaki nhét giấy vào ống trúc bên chân nó...
..............................
Đến khi mọi người bắt đầu nấu nướng, Chiaki cũng xí một chân trong công việc...
Tài nấu nướng của Chiaki có thể nói là luyện đến khả năng lô hỏa thuần thanh rồi!
Sau bữa tối sẽ là trò chơi thử thách lòng can đảm...
Mỗi nhóm hai người, đi một vòng theo con đường đã chỉ sẵn...
Chiaki có chút run run, mặc dù biết đây chỉ là dọa nhưng mà cô vẫn sợ đó biết không?
Ừ thì, cô sợ ma mà!
Hiu hiu, đường đường là người hiện đại mà lại sợ hồn ma bóng quế!
Mà bây giờ ma quỷ cũng có cơ sở khoa học hết cả đấy!
Nói xa xôi làm gì, ngay bên cạnh Chiaki đang có một thứ vượt lên trên nhận thức của con người rồi đây này!
"Ký chủ, tôi sản phẩm hàng chính hãng, 100% công nghệ hiện đại! Hoàn toàn không phải hồn ma bóng quế gì hết!" Akira ở trong đầu ký chủ nhà mình mà điên cuồng phản bác...
"Nhưng việc cậu thiết kế để tôi chết có khác gì mấy con ma đi hút linh hồn kẻ khác không?" Chiaki nhàn nhạt cất lời hỏi vặn...
Akira hệ thống câm nín...
"Phải rồi, giờ mới kịp hỏi, phúc lợi ở thế giới này mà cậu nói hôm qua là gì vậy?" Nghĩ tới nghĩ lui, đột ngột nghĩ tới những gì Akira đã nói hôm trước, cô gái nào đó bèn hỏi...
"À, phúc lợi ở đây là cô có thể rời khỏi thế giới này trước khi độ hảo cảm đầy! Chỉ cần khiến cho mục tiêu nhiệm vụ nói thích cô thôi!" Akira chân chó nói, nó đã phải hao hết công sức mới dành được phúc lợi này cho ký chủ nhà mình đó!
"Chỉ cần nói thích tôi là được, mặc kệ cái kiểu thích này là em gái chị gái hay mẹ hả? Hoặc là, tôi kề dao vào cổ mục tiêu nhiệm vụ bắt hắn nói thích tôi cũng được đúng không?" Đầu óc Chiaki xoay chuyển một vòng, cực kỳ nhanh chóng bắt được trọng điểm lời nói...
"Bingo, chính xác lắm ký chủ! Chúng ta chỉ cần lời thích của mục tiêu nhiệm vụ, cô muốn làm thế nào cũng được! Không cần quan tâm đến quá trình, có kết quả là được rồi!" Akira không hề nhận ra mình đang đốc thúc ký chủ nhà mình bước lên con đường hắc hóa làm chuyện xấu...
"Tốt, vậy là chờ khi trục trặc sửa xong, chúng ta có thể rời khỏi rồi! Chờ chút đã, thế...!mục tiêu nhiệm vụ rốt cuộc là ai hả?" Chiaki còn đang vui vẻ, đột nhiên nhớ ra gì đó bèn hỏi hệ thống...
"Ách, cái này...!tôi vẫn không tra ra được!" Akira còn đang chột dạ về vụ sửa chữa virut, giờ lại lòi thêm một vấn đề khiến người run bắn nữa...
"Không tìm được mục tiêu nhiệm vụ thì làm thế bất nào bắt hắn nói thích tôi được chứ?" Chiaki cười lạnh, vấn đề này quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có thế thôi!
Akira cạn ngôn...
Biết sao được, đây là lỗi của cậu mà...
"Xin lỗi cô, Chiaki! À không, ký chủ!" Ngoại trừ xin lỗi ra thì còn làm được gì nữa đây...
"Thôi bỏ đi, tôi đành cố gắng vậy! Giành được phúc lợi này cho tôi chắc cậu cũng phải mất kha khá công sức.
Cảm ơn nhé, Akira!" Chiaki thở dài nói! Kế hoạch cây gậy và củ cà rốt được tiến thành vô cùng hoàn mỹ...
Khiến cho Akira lòng đầy cảm động, thầm tự hứa sẽ tranh thủ tài nguyên cho ký chủ nhà mình thật tốt!
Trong lúc hai người còn đang đối thoại thì nhóm đầu tiên đã bắt đầu bước vào rừng...
Có vẻ như Akira cũng động chân động tay vào hộp thăm, nên cuối cùng Chiaki và Todoroki cùng Katsuki thành một cặp...
Thực ra thì cũng không có gì, chẳng qua là một nam một nữ đi trong đêm thôi mà...
Với nhóm Chiaki thì sẽ là hai nam một nữ đi chung...
Biết sao được? Lẻ ra một người mà, chẳng lẽ để cô đi một mình?
Chẳng qua, chàng trai nào đó cứ mải nhìn cô gái đang đi bên cạnh mình mà có chút phân tâm...