Cứ như thế, trên cổ của tiểu Thanh Long có một chiếc dây chuyền cực kỳ không phù hợp với hoàn cảnh.
- Đừng cho bất cứ ai biết về sợi dây chuyền này.
Đừng để bất kỳ ai khác gọi tên cậu là Tsuki ngoài tớ.
Đừng kể cho ai biết cuộc nói chuyện của chúng ta tối nay.
Bởi vì, đây là bí mật của chúng ta, nhé!_ Chiaki đặt một ngón tay lên môi cô, rồi đặt lên môi cậu nhóc.
Thể hiện việc bí mật đã được xác lập.
Thanh Long bốn tuổi gật đầu như bổ củi.
Đây là, bí mật của cậu và cậu ấy, thật tốt.
Như thế, liệu cũng có nghĩa là...
- Điều đó có nghĩa là, chúng ta, là bạn rồi đúng không?_ Nghĩ ra gì đó, cậu nhóc ngập ngừng cất lời hỏi người trước mặt.
Chiaki khó có khi nào sững người lại...
Ờ, vậy ra đây là điều mà cậu ấy cứ băn khoăn mãi bao lâu nay sao?
Phải rồi, cậu ấy rất là muốn có bạn...
- Cậu nói thế là sao chứ? Chẳng phải chúng ta đã là bạn từ lâu rồi sao?_ Chiaki nghiêng nghiêng đầu và mỉm cười nói như thế.
Nhịp tim của tiểu Thanh Long đập mạnh.
Cậu khó có khi nào đỏ ửng mặt!
Thật tốt, cậu ấy đồng ý làm bạn với cậu rồi.
Nhưng mà, cậu ấy nói là phải bí mật chuyện tối nay...
Được thôi, chỉ cần cậu ấy vui vẻ.
Đây là bí mật của hai người mà.
....................................
Kể từ ngày đó, Chiaki lại có thêm một lý do để bám dính lấy hai người kia.
Mỗi ngày nấu nướng vài món ngon ngon, đem cho hai Thanh Long đương nhiệm và tiền nhiệm.
Sau đó, ngồi cùng Tsuki lắng nghe Ao dạy bảo.
Về sức mạnh của Thanh Long, về kỹ năng sử dụng kiếm, và thực chiến...
Ao, quả nhiên thật mạnh!
Tiểu Thanh Long cũng bắt đầu tập luyện chiến đấu, Chiaki thì chỉ đứng một bên nhìn.
Cô hoàn toàn không đụng đến kiếm.
Ha hả, nghĩ thế á? Thực sự nghĩ thế à?
Mị còn trẻ lắm, mị không muốn làm tay của mình chai sạn đâu, mị còn muốn đi chơi.
"Ký chủ, tôi chắc chắn sẽ tin ngài nếu như mớ cân trên cổ tay ngài giảm bớt xuống không còn lạng nào đấy!" Akira tà tà nhìn ký chủ nhà mình đang khom người mài lại thanh katana kia...
Chiaki chỉ khẽ mỉm cười...
...................................
Cuối cùng thì ngày này cũng đến...
Cái ngày mà Ao hoàn toàn không còn nhìn thấy gì nữa.
Sức mạnh của Thanh Long đã chuyển hết sang cho Tsuki rồi.
Ông ấy đã cười, cười rất lớn, rất lớn.
Ông ấy nói rằng "Ta là người!"...
Chiaki mím mím môi, nắm chặt lấy tay Tsuki.
Sẽ ổn thôi, không sao hết, đúng thế.
Tiểu Thanh Long tìm thấy một chiếc chuông nhỏ, cậu đeo nó lên mặt nạ của mình.
Tiếng chuông vang lên, trong trẻo và nhẹ nhàng...
Và, Thanh Long tiền nhiệm nói rằng, với cái chuống ấy thì ông có thể tìm thấy Tsuki, ngay cả khi không còn nhìn thấy.
Tiểu Thanh Long vui vẻ lắc lắc chiếc chuông, không hề nhận ra những giọt nước mắt trên gương mặt của Ao cho đến khi quay đầu lại...
Ông ấy đã xin lỗi Thanh Long vì bỏ lại cậu ấy một mình...
Chiaki đứng nhìn hai người ấy.
Cô mím mím môi và nắm chặt tay.
Không được, không được phép xen vào.
Sự sống của thế giới này, không được phép can thiệp.
Đây là, bước đệm trên sự trưởng thành của Thanh Long.
Chiaki, không được phép thay đổi nó.
Cô rũ mi mắt, nắm chặt lấy tay của cậu ấy và cùng đứng đó.
....................................
Tiểu Thanh Long chỉ còn lại một mình.
À, không hẳn là một mình.
Có một cô gái hoàn toàn chuyển đến ở chung với cậu nhóc đó.
- Tsuki, tớ ra đằng này một lát nhé.
Cứ ăn cơm trước đi._ Chiaki mỉm cười với cậu nhóc đeo mặt nạ trước khi chạy ra khỏi nhà.
Và rồi, ngay sau đó, cậu nhóc với đôi mắt nhìn xa kia đã nhìn thấy cả một đạo quân vũ trang đầy đủ tiến đến ngôi làng.
Sau mội hồi suy nghĩ mông lung, Tiểu Thanh Long quyết định sẽ sử dụng thứ sức mạnh bị nguyền rủa này.
Thế nhưng, quả thật là không thể ha?
"Con xin lỗi, Ao.
Năng lực này, thực sự là thứ mà con không nên dùng." Cậu nhóc bốn tuổi nào đó đã mơ màng nghĩ trước khi đổ gục xuống giữa biển xác người...
Mưa càng lúc càng nặng hạt, và Thanh Long không thể nào động đậy dù chỉ một ngón tay...
- Chậc, không ngờ cậu lại tự chạy đến đây.
Tớ đã muốn ngăn cản mà cuối cùng cũng không được à?_ Âm thanh vang lên, dịu dàng lại mang theo tiếng thở dài khe khẽ...
Cơ thể được xốc lên một cách nhẹ nhàng, và dường như cậu đang được ai đó cõng lên lưng...
Ai? Ai vậy? Ai đang nói với cậu dịu dàng như thế chứ?
Thanh Long cố gắng mở mắt, và rồi nhìn thấy ánh vàng rực đẫm nước...
Là cô ấy sao?
- Phải nhanh về, sau đó là thu dọn mớ lộn xộn kia, không thể để dân làng phát hiện ra cậu được.
Chờ tớ nhé!_ Chiaki nhằm lúc trời đang mưa tầm tã, đưa tiểu Thanh Long về làng.
Sau đó là nhanh chóng trị thương, lau người và thay quần áo.
Hả? Nam nữ thụ thụ bất thân đó hả? Cô đây đã được mấy lần mười mấy tuổi rồi đó.
Thằng nhóc này thì được mấy tuổi đầu?
Ở đó mà nghĩ ngợi linh tinh.
Gì chứ lột quần thay tã Chiaki làm mãi rồi!
Một thằng nhóc bốn tuổi thì có cái gì chứ?
Ha hả, không thèm để ý đâu nhé.
Xong rồi, tiếp theo là phải chôn xác mấy người kia.
- Tạm biệt cậu, và hẹn gặp lại, Tsuki._ Chiaki khẽ thì thầm, sau đó dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán của cậu nhóc nào đó...
Được rồi, rời đi thôi.
Cô nhóc nào đó nhằm lúc trời vẫn mưa nặng hạt, bung chiếc dù trong suốt ra khỏi làng...
Đến trận chiến xác người ngổn ngang kia, cô gái nào đó thở dài.
Không còn cách nào khác, phải nhanh chóng chôn họ thôi.
Nhất định không thể để Thanh Long bị sao hết.
Chiaki lẳng lặng niệm ấn, những sợi dây leo nhanh chóng trồi lên.
Chúng bao bọc xác của những người ấy, sau đó lại lặn xuống đất.
Sau khi đã yên lặng, những dây leo kia tan biến, mồ chôn hoàn thành.
"Hi vọng các người có thể siêu thoát.
Đừng ám theo cậu ấy nữa, cậu ấy cũng chỉ là tự vệ thôi!"
Chắp tay lại thầm nghĩ như vậy, cô gái nhỏ quả quyết bước thẳng vào màn mưa...
....................................
Khi tỉnh lại, Tiểu Thanh Long cảm thấy có điều gì đó thật kỳ lạ.
Nó cứ, thiếu thiếu và trống vắng một cách rất...
Phải mất đến một ngày cậu nhóc nào đó mới nhận ra điều kỳ lạ kia là gì.
Bạn của cậu, cô bé với mái tóc vàng óng ấy, đi mất rồi.
Cậu đã tìm khắp cả làng, nhưng không thấy.
Cô ấy, đi đâu rồi?