Cậu nhóc mười một tuổi mở to mắt nhìn cô bé con trước mặt mình...
Muội ấy vừa mới nói gì cơ? Phước lành của rồng là cái gì?
Tại sao muội ấy lại có thể mừng rỡ mà nói như vậy chứ?
Như thể, cái chân này không phải là dịch bệnh mà là một thứ gì đó rất may mắn vậy!
- Có người đến rồi.
Muội đi trước, mai sẽ đem đồ cho huynh.
Tạm biệt._ Chiaki dường như nhận ra có ai đó đến, bèn đứng lên chuồn trước.
Để lại một nụ cười như thế, cô nhóc tí teo bắt đầu bước ra khỏi ngôi nhà đá kia.
Nhắc lại lần nữa, Chiaki vẫn chỉ là một cô nhóc bốn tuổi, đi đứng vẫn có khi lung la lung lay đó nhé!
Cho nên, cô nhóc lùn xủn va vào một người đàn ông vừa mới bước vào cửa.
Tý nữa là ngã bệt xuống đất, Chiaki ngước đầu nhìn người trước mặt mình.
Là Lục Long tiền nhiệm sao?
Quả nhiên, đặc trưng của Lục Long chính là mái tóc màu xanh lục nhỉ?
Tự dưng cô lại liên tưởng đến mấy chữ "đội nón xanh" là sao ta?
Khụ khụ, nghĩ vớ vẩn đủ rồi.
Cả đôi mắt cụp và cái chân rồng nữa này, cũng giống nốt.
Lục Long tiền nhiệm, sống dai ghê đó!
Nhưng như thế cũng tốt, có thể chăm sóc Jea-ha như vậy.
Cô bé con con cúi đầu ra hiệu chào, sau đó lách mình ra khỏi cửa.
Garou nheo mắt nhìn theo đứa bé vừa bỏ đi kia.
Hình như là một đứa nhóc mới vào làng thì phải?
Cho nên mới được phân công mang đồ đến đây à?
Không thấy có hứng thú gì với đứa nhóc đó, Garou quay đầu tiến về phía Jae-ha...
Chiaki nhìn cái đầu tóc dài xanh lục kia vào nhà, con mắt trong veo nhẹ nhàng lay động...
.........................
Kể từ ngày ấy, hôm nào cô nhóc nhỏ bé kia cũng chui vào chỗ của Lục Long mà chơi.
Mỗi lần đến sẽ luyên thuyên đủ mọi thứ cho cậu nghe.
Từ khung cảnh bao la cho đến những cảnh vật cô bắt gặp trên đường du ngoạn.
Với Lục Long yêu tự do, không thể nghi ngờ là Jae-ha lắng nghe như nuốt từng lời cô nhóc nhỏ hơn mình đến bảy tuổi nói.
Nhưng, ngoại trừ háo hức, cậu khó có khi nào lại nghi ngờ.
- Muội đã đi nhiều nơi đến vậy sao?_ Phải rồi, chỉ là một cô bé, làm sao có thể lang bạt nhiều như thế chứ?
- Bởi vì muội không có cha mẹ, không có người chăm sóc, không một ngôi làng nào muốn chứa chấp muội hết!_ Thắc mắc không lời kia bị cô bé dùng một nụ cười nhàn nhạt và một câu nói bâng quơ đáp trả.
Nhưng nó lại đánh cho nghi hoặc của Lục Long đương nhiệm tan đến không còn manh giáp, còn khiến cậu thương tích đầy mình nữa.
Cậu vậy mà lại khiến cho muội ấy nói ra những điều ấy!
Còn trẻ con như thế, vậy mà phải lang thang khắp nơi, thế nhưng cậu lại nghi ngờ muội ấy...
Có thể thản nhiên nói ra loại lời như vậy, rốt cuộc muội ấy đã trải qua những gì?
- Nói đi cũng phải nói lại, muội lang thang khắp nơi như thế, mỗi ngôi làng chỉ dừng chân được một thời gian, lần này chắc cũng thế thôi.
Khi nào vết thương của muội lành chắc muội sẽ rời đi, cũng tại lần này vết thương có chút nặng!_ Chiaki cười cười có chút ngại ngùng, cô khẽ khàng gãi gãi má.
Tai Jea-ha lại nhanh chóng bắt được trọng điểm của câu nói:
- Muội bị thương? Còn là thương nặng? Cho huynh xem vết thương nào!_ Một loạt các yêu cầu được đưa ra liên tiếp, thái độ cường thế đến mức khiến Chiaki giật thót.
Không hiểu sao, đột ngột Chiaki có cảm giác Jea-ha thật giống Itachi...
Nghĩ ngợi linh tinh gì thế không biết? Cô nhóc nhỏ bé lắc đầu quầy quậy sau đó bắt đầu tháo đai áo.
Đừng có cái gì mà nam nữ thụ bất á? Cho xin! Bây giờ cô chỉ là đứa nhóc 4 tuổi, đến tắm cũng cần người tắm cho đó.
Cứ thể cởi áo trước mắt Lục Long, đổi được một đống ánh mắt từ ngạc nhiên sững sờ không tin tưởng và cuối cùng là đau buồn an ủi...
Kinh ngạc là đương nhiên, bởi vì cậu nhóc Lục Long nhìn thấy vô số những vết xước xát như thể bị vật nhọn quẹt vào trên hai cánh tay của cô bé con kia...
Như thể cô nhóc đã phải đi qua cả một rừng gai vậy!
Nghĩ đến đó, ánh mắt của cậu lại càng thêm thương cảm.
- Huynh ngẩn người cái gì thế? Vết thương của muội ở sau lưng cơ mà!_ Vừa nói, Chiaki vừa trực tiếp cởi áo và xoay lưng lại.
Lần này thì Jae-ha không còn ngạc nhiên nữa, trực tiếp thăng cấp thành kinh hoàng rồi!
Cậu nhìn thấy cái gì thế này? Bốn vết rạch khủng khiếp trên tấm lưng nhỏ bé, vết sẹo bị đâm chém, cả một cái lỗ mũi tên vẫn chưa chịu khép miệng ngay trên vai nữa chứ! Eo của cô bé còn có cả mấy vệt cào, rốt cuộc có bao nhiêu vết sẹo chồng chất trên thân thể cô nhóc này hả?
Cái lỗ vẫn còn chưa phép miệng kia dường như là vết tích của việc bị tên bắn, tên đã rút ra nhưng vẫn chưa đóng lại được miệng vết thương...
Mà khoan đã, vết thương như thế này...
- Tại sao muội không băng bó vết thương lại hả?_ Thương xót còn chưa kịp nổi nên đã bị giận dữ đánh úp.
Jae-ha giận dữ nhìn vết thương của cô nhóc kia.
Đây rõ ràng là hành động không thèm quan tâm đến cơ thể mình mà, sao muội ấy lại có thể tỉnh bơ mang vết thương mà vận động nhiều như vậy chứ?
- Huynh mở mắt nhìn rõ một chút cho muội.
Nó ở ngay sau vai muội, thần thánh đến mức nào mới có thể băng được hả?_ Chiaki nhíu nhíu mày, thản nhiên nói lên sự thật là cô đã "thả rông" vết thương từ lúc máu khô đến giờ.
Và điều này khiến Lục Long càng thêm điên tiết!
- Thế thì muội không biết nhờ người khác băng bó cho hả? Não muội có bị ngốc không đấy? Đem vai đây, để ta băng bó cho muội._ Đừng tưởng nói qua loa như vậy là anh cho qua, anh vẫn chưa hết giận đâu.
- Muội...!không thể để người khác chạm vào cơ thể được._ Âm thanh của Chiaki có chút ngập ngừng, sau đó nhanh chóng nói.
Trong lúc ấy vẫn còn tri kỷ lục trong túi ra bông băng và thuốc sát trùng đưa cho Lục Long.
- Tại sao hả?_ Vừa hỏi, Jae-ha bắt đầu cuốn băng lên miệng vết thương.
- Đại khái thì, không thể biết được trên tay người đang băng bó cho muội có xuất hiện một con dao, sau đó đâm thêm một nhát vào vết thương của muội không ấy mà!_ Chiaki tỉnh bơ nói, không hề nhận ra bàn tay của cậu bé 11 tuổi khựng lại.
- Ý muội là...
Dù ngạc nhiên cỡ nào cũng phải tra cho rõ, nhỡ đâu tất cả đều là cậu nghĩ nhiều thì sao?
- À, đại khái là trước đây có một người rất tốt, rất tốt bụng với muội.
Người ấy đã nhặt và chăm sóc muội lúc muội sắp chết.
Muội rất yêu quý người ấy, vì người ấy mà để lộ khả năng của mình.
Sau đó, người ấy tự tay đâm vào người muội hai nhát kiếm muốn giết muội.
Khi chuyện kia xảy ra, muội chỉ mới là đứa bé 3 tuổi.
Từ đó, muội rất bài xích có ai đó chạm vào mình, nhất là những phần yếu hại._ Chiaki không chút nào áp lực mà bôi nhọ Itachi.
Ừ, dù sao thì cũng đã xảy ra rồi mà.
Bàn tay đang cuốn băng lần này run run rẩy rẩy rồi!
Jae-ha có nhìn thấy vết sẹo trên bụng của muội ấy, nhưng không hề biết rằng khi muội ấy ba tuổi đã phải chịu phản bội như vậy!
Vậy mà, giờ muội ấy lại đưa lưng về phía cậu, để cậu băng bó vết thương.
- Vậy tại sao lại để huynh băng vết thương cho muội chứ?_ Lo đến mức không dám tiếp tục băng đây này!
- Vì huynh là một người quan trọng với muội, huynh rất tốt với muội, muội tin huynh mà!_ Giọng nói non nớt vang lên, mang theo nồng đậm tín nhiệm và ỷ lại.
Điều này khiến Jae-ha lại càng đau lòng hơn nữa.
Muội ấy dù đã bị phản bội một lần, lại vẫn ngốc nghếch tin người như thế...
- Người kia cũng đã từng rất tốt với muội!_ Lục Long cau mày, một lần nữa nhắc nhở cô gái nhỏ bé.
Đừng vội vã tin người như thế, người ta rất dễ xuống tay đó.
- Cho nên, muội tin tưởng người ấy!_ Chiaki mỉm cười đáp lại.
- Người ấy đã đâm muội, muốn giết muội!_ Jae-ha nghiến răng, vòng một vòng băng trên miệng vết thương.
- Nhưng muội hiểu lý do người ấy làm vậy, muội không có giận người ấy._ Cô nhóc tý hon nở nụ cười nhàn nhạt nói vậy.
- Muội hiểu lý do? Hiểu thì tại sao lại không tránh chứ?_ Nhắc đến là đã thấy bực mình rồi.
- Người ấy sợ năng lực của muội sẽ đem lại nguy hiểm cho gia tộc.
Cho nên muốn giết muội.
Muội biết điều ấy nên mới không chống trả._ Chiaki thở dài, lại thêm một lần phân trần và phân trần.
- Muội không chống trả thì còn sợ gì nữa? Khoan, năng lực của muội?_ Đôi tai của Lục Long nhanh chóng bắt được "từ khóa", cậu vội hỏi lại.
Sau đó, cậu nhóc 11 tuổi hoảng hốt khi thấy xung quanh cô bé tóc vàng nổi lềnh phềnh những quả cầu nước.
Là nổi lềnh phềnh đấy nhé, sau đó nó còn đóng thành băng được nữa chứ!
- Chính là nó đấy, cho nên muội mới bị đuổi giết! Chiaki quay người lại đối mặt với Lục Long đương nhiệm, vươn tay điều khiển những quả cầu nước.
Jae-ha, huynh cũng...!sợ muội, đúng không?
Người đối diện vẫn cứ sững sờ, không đáp lại...
Chiaki khẽ cười, mặc kệ vết thương đang băng bó dang dở mà đứng lên rời khỏi đó.