Mười bốn năm sau, tại một khu rừng nọ...
Yoon đang bán thuốc, cùng với Hak đóng giả đối tác làm ăn và một cái túi vắt ngang vai anh...
Ừ thì chuyện cũng sẽ chẳng có gì xảy ra, nếu như hai người họ không bị chặn đường.
Người chặn đường họ là một tên thanh niên tầm 18, 20 tuổi.
Đội chiếc mũ trùm hết cả đầu và đôi mắt híp lại cùng với một nụ cười nửa miệng.
Nói tóm lại, rất giống với hình tượng một con cáo.
- Xin chào, tôi thấy anh chàng này rất quen.
Có thể bỏ nón ra cho tôi xem thử không?_ Người thanh niên cười đến vô cùng dễ chịu.
Nhưng trong mắt Hak lại biến thành một nụ cười đầy tính toán.
- Tôi nghĩ chúng ta chưa từng gặp nhau._ Anh đè ép vành nón che mất nửa khuôn mặt, lạnh nhạt cất lời.
- A, có thể anh chưa từng gặp tôi nhưng tôi biết anh đó.
Lôi thú Hak và công chúa tiền triều Yona!_ Nam nhân kia mỉm cười đến tít mắt, từng từ từng chữ lưu luyến trong không khí khi hắn nói ra.
Hak nhanh như cắt tháo bọc vải, để lộ cây đao đầy sắc bén, sẵn sàng lao lên...
- Đừng manh động thế, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đó.
Nếu anh giết tôi, vị vua mới của các người lập tức sẽ biết được vị trí của hai người mà mang quân đuổi đến đấy!_ Cái gã kia hoàn toàn không biết lo sợ là gì, vừa cười vừa nới.
Thế nhưng điều đó cũng đủ làm hai người, và một người trong bao khựng lại.
- Không tin thì có thể thử xem? Đâm một đao vào tôi đi.
Chúng ta có thể chứng thực ngay lập tức!_ Người kia vẫn còn chưa thỏa mãn, dang hai tay tỏ vẻ sẵn sàng bị đâm.
Kiểu người như thế này, chắc chắn là đã chuẩn bị hết mọi thứ đâu ra đấy.
Cho nên Hak thực sự không dám vọng động.
- Anh muốn cái gì?_ Yoon thông minh xinh đẹp đã chuẩn bị đàm phán sẵn sàng rồi, cậu cau mày nhìn tên nam nhân trước mặt.
- Cũng không có gì đặc biệt, tôi chỉ muốn cùng đồng hành với mọi người thôi._ Giọng nói và điệu bộ đúng kiểu cà lơ phất phơ a~~
Thế nhưng dù cho thế thì gã thanh niên này vẫn khiến cho ba người kia phải chùn bước.
Hak cùng với Yoon thấp giọng thảo luận, cuối cùng vẫn đồng ý để cho anh ta đi theo.
Kẻ địch thì cứ đặt dưới mí mắt của ta mới đúng còn gì?
Cứ như thế, nhóm nam nữ chính trong nguyên tác lại có một tên con trai xen vào cùng.
..............................
Đứa con trai kia, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Chiaki đó!
Ừ, chính là cô, là cô đó! Chẳng qua là giải trai thôi.
Cũng chẳng khó khăn gì mấy, chỉ cần đội mũ cuốn hết tóc vào trong, ai mà để ý được.
Mắt thì cố mà híp tịt lại, giống như mắt cáo ấy.
Sau đó mặc đồ của con trai vào, à, phải cuốn ngực nữa chứ.
Bùm một cái, cô gái xinh đẹp Chiaki đã biến thành một tên nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, nếu ném vào biển người thì sẽ chìm ngỉm, theo ngôn ngữ hiện đại thì có thể gọi là "thụ", thành công trà trộn vào cốt truyện.
Khi Yona được thả ra khỏi bao tải, Chiaki hơi nheo mắt một chút, sau đó nhanh như cắt tóm lấy cánh tay của cô:
- Công chúa, cái lắc tay này cô lấy ở đâu vậy?_ Vừa nói, cô gái giả trai nào đó còn diễn giống thật đến độ săm soi cái lắc tay đó.
Ba người kia hoàn toàn không kịp ứng đối, đành để yên cho bàn tay đang nắm lấy chiếc lắc tay.
Yona nhìn cái lắc tay của mình rồi mới nhớ ra gì đó.
- Là một cô bé cho tôi từ khi tôi 6 tuổi.
Nhưng từ đó đến giờ hoàn toàn không tháo ra được, nó thậm chí còn to hơn theo kích cỡ của tay cơ._ Nói đến đấy, cô công chúa nào đó không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Một chiếc lắc tay mà vẫn có thể to lên theo kích cỡ cổ tay là một thứ thần kỳ đến mức nào chứ?
- Quả nhiên là như thế.
Chúng ta có điểm chung đấy, tôi chính là đang đi tìm chủ nhân của cái lắc này, vì tôi cũng từng gặp cô nhóc ấy.
Đây này.
Vừa nói, cô vừa lôi ra một chiếc dây chuyền hình trăng và sao: Cô bé ấy cũng tặng cho tôi một cái dây chuyền như thế này khi tôi mới có mười tuổi.
Giờ lớn rồi, muốn tìm cô ấy!
Đôi mắt híp lại, không để người khác nhìn thấy bất cứ biểu hiện gì trong ánh mắt ấy.
Thế nhưng Yona vì có điểm chung, rất nhanh chóng dỡ bỏ phòng bị.
Trong khi hai tên con trai kia thì địch ý vẫn tràn a tràn.
Thực ra thì Hak không động thủ cũng bởi vì một lý do nữa.
Anh luôn có một cảm giác kỳ lạ với tên nam nhân này.
Hắn lùn hơn anh cả một cái đầu, gầy yếu mảnh khảnh.
Trông như thể chỉ cần gió thổi một cái là bay luôn.
Thế nhưng, có một cái gì đó trong anh, bản năng trong anh luôn kháng cự lại cái khí tức yếu ớt kia.
Tên này...!không đơn giản như vẻ bề ngoài của hắn.
Nhưng mà, anh lại không thể nói được sự không đơn giản như thế nào được.
Hắn ta, nguy hiểm, rất nguy hiểm! Nếu như chân chính đấu với nhau một trận, chưa chắc anh đã thắng!
Quả nhiên những kẻ như vậy vẫn nên để dưới mí mắt quan sát thì hơn.
Cứ như thế, "chàng trai" nào đó đã xong việc trà trộn chuẩn bị gặp mặt mục tiêu nhiệm vụ.
................................
Trên đường đi tìm Bạch Long, Yona bắt đầu học cung thuật.
Đêm tối, Chiaki không ngủ sớm như thế, cô bèn dậy dạo quanh, rồi còn nhìn thấy nữ chính của chúng ta đang tập bắn cung nữa.
Quả nhiên muốn thành thạo cái gì đó cần phải khổ luyện và khổ luyện ha?
- Lực giương cung của cô vẫn quá nhẹ, Yona.
Tư thế ngắm bắn của cô cũng không được chính xác cho lắm.
Cho tôi mượn cây cung một tý!_ Vừa nói, Chiaki vừa mỉm cười với Yona.
Sau khi nhận được cây cung, cô gái nhỏ lặng lẽ giương nó lên.
Phập!
Yona trầm trồ nhìn mũi tên được cắm thẳng vào mũi tên cô vừa bắn lúc nãy.
Lực của nó mạnh đến độ xẻ đôi mũi tên của cô công chúa tóc đỏ.
Quá mức chính xác!
Chính xác đến độ khiến người ta sợ hãi!
- Đừng cho ai biết về việc tôi có thể bắn cung nhé.
Đây là bí mật giữa chúng ta được không, Yona?_ Chiaki đặt một ngón tay lên môi và mỉm cười, cho đến khi nhận được cái gật đầu của Yona.
Công chúa tóc đỏ không biết nên nói về chàng trai trước mặt như thế nào.
Anh ta mang lại cho cô một cảm giác quen thuộc nhàn nhạt, rất kỳ lạ.
Lạ thật đấy, rõ ràng cô đâu có gặp người nào như vậy đâu nhỉ?
Chiaki chỉ mỉm cười và ngồi đó xem nàng công chúa tập bắn, bắn liên tục vào thân cây.
Với việc tên mắt híp này suốt ngày bám theo công chúa, Hak không có ý kiến.
Bởi vì như thế sẽ dễ dàng cho việc giám sát hắn hơn.
Chiaki cứ như vậy mà đi cùng với Yona, cho đến khi sương mù bao phủ.
Tới địa phận của Bạch Long rồi! Còn bị mai phục nữa chứ!
Cô gái nào đó giấu nụ cười nửa miệng phía sau ống tay áo dài.
Chiaki đi theo công chúa tóc đỏ, cho đến khi nhìn thấy Kija! Chà, cánh tay của rồng trắng, quả nhiên rất đẹp mà!
Mà, nói mới nhớ, Bạch Long là hậu duệ trung thành nhất của vị vua Hiryuu.
.............................
Kija nhìn cái tên mắt híp đang nở nụ cười đáng khinh kia, cảm thấy thật bực mình.
Anh đã nghe thấy mọi người nói về tên đó rồi, hắn đe dọa vị "vua" của anh.
Chỉ có mỗi công chúa là có vẻ như đối xử thoải mái với gã đó, nhưng...
Thật kỳ lạ là, anh lại không thể cảm nhận được chú xíu ác ý nào từ trên người thanh niên kia.
Chiaki tự động đặt mình vào vị trí của kẻ được bảo vệ, thản nhiên cùng Yoon và Yona đi nấp khi gặp sơn tặc.
Tèn tén ten, cô không có ngu mà để lộ con bài tẩy của mình đâu nha!
Sau khi nhìn cái cánh tay rồng kia chiến đấu, cô gái giả trai âm thầm rùng mình! Mạnh quá là mạnh, nhân vật không nên trêu chọc!
Hơi mím môi một chút, ai đó bắt đầu phụ giúp Yoon nấu nướng!
Tối tối đều phải ngủ ngoài trời, và với một vị thiếu gia như ngài Bạch Long thì đúng là thảm họa.
Anh ngủ được mới là vấn đề đó!
Thực sự ngủ không được, chàng trai 20 tuổi nào đó chậm rãi ngồi dậy.
Quan sát mọi người đang ngủ, Kija đột ngột phát hiện ra cái tên mắt híp tịt không thấy đâu hết!
Nhân thế trầm mê vì vẻ đẹp của người
Thế nhưng, anh nghe thấy một tiếng hát vang lên, len lỏi trong khu rừng...
Là người, là yêu, hay là ma quỷ?
Khó hiểu, chàng trai nào đó bắt đầu lần bước theo tiếng hát kia...
Vì hồng nhan mà phạm vào cấm kỵ
Đóa hoa ngoan độc
Sau đó, Kija mở to mắt, thốt nhiên nhìn thấy nơi phát ra tiếng hát trong vắt đó...
Như thể thời gian bị quay ngược về mười bốn năm trước, khi cậu nhóc Bạch Long đụng mặt một cô bé vậy...
Một cô gái đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, ngước mặt lên mặt trăng và cất cao giọng hát.
Mái tóc rực vàng như ánh trăng theo gió mà bay tung, tiếng hát len lỏi trong không khí, câu lấy trái tim của người nghe.
Cô gái kia dường như cảm nhận thấy gì đó, cúi người xuống nhìn Kija.
Tiếng hát vẫn cứ cất lên, và cô gái đó nheo mắt, nở nụ cười rạng rỡ với người đang đứng ở phía dưới.
Chớp mắt, Bạch Long sững sờ cứng đơ đứng đấy, như cậu nhóc sáu tuổi năm ấy.
Sắc đẹp yêu mị lay động trong điệu múa
Cô gái kia thả người từ trên nhanh cây nhảy xuống, gấu áo rộng khẽ phất theo gió, đột ngột mặt đối mặt với chàng trai cả người màu trắng kia.
Nữ nhân đó kề sát Kija, sát đến độ anh có thể cảm thấy hơi thở và mùi cỏ non thơm mát từ người đối diện truyện tới.
Nụ cười mỉm mỉm kia khiến cho Kija như bị thôi miên, anh dán mắt vào đôi mắt xanh như mặt nước kia, cho đến khi bàn tay mình cảm nhận được sự mát rượi.
Giật mình cúi xuống, bàn tay của thiếu nữ kia đang phát ra ánh sáng lục nhạt dịu dàng, xoa dịu đi những mệt mỏi của anh.
Và cả những vết xước xát cũng đang dần dần lành lại, Kija mở to mắt! Trong đầu anh có một cái gì đó lóe lên...
Là cô bé ngày ấy anh gặp!
Cô gái kia vừa hát vừa truyền thứ gì đó cho anh, sau đó mỉm cười và quay người, nhún chân vọt đi.
Kija hoàn toàn không có cơ hội nào gọi lại hết!