Yona nhắm mắt, nhưng cái cảm giác đau đớn không hề xuất hiện.
- Yuki, huynh..._ Tò mò quay lại, Yona hoảng hốt khi thấy một người đang đứng trước mặt mình, dang tay hứng trọn cả lưỡi kiếm kia.
- Chà, đây là lần thứ ba ta thay người chắn dao nhỉ, Yona yêu quý? Nhưng mà, thật may là muội không sao!_ Vết cắt trên lưng nóng, đau đến phát nóng, thiêu đốt mọi sự tỉnh táo...
Nhưng Yuki vẫn cứ mỉm cười chắn trước hai vị cô nương kia cho đến khi Shin-ah đến...
...............................
Khi Hak, Kija và Jea-ha trở về, phòng trọ đang loạn thành một đoàn.
Bởi vì Yona đang nói gì đó với cái tên mắt híp như mắt cáo kia, còn là loại nói hết nước hết cái cơ.
Hỏi chuyện những người ở lại, mới lộ ra là cái tên này hứng hộ công chúa một nhát chém.
Nhưng vấn đề là từ nãy đến giờ hắn ta cứ ngồi quay lưng vào trong góc, không chịu để bất kỳ ai băng lại vết thương đằng sau.
Hại cho nàng công chúa nào đó khuyên giải đủ mọi thể loại nhưng vẫn kiên cường lắc đầu.
- Này, công chúa đã nói với ngươi như thế, còn không mau băng lại vết thương?_ Bàn tay rồng của Kija đã bắt đầu manh nha rồi kìa.
- Không, ta không có thói quen để người khác chạm vào lưng của mình._ Yuki lại co người thêm lần nữa, cau mày phản bác.
Jae-ha nghe được câu nói quen thuộc này, khó có khi nào hơi để ý một chút.
- Tại sao?_ Anh tiến thêm một bước, cầm theo thuốc và bông băng.
- Ha ha, mấy người có thật sẽ nghiêm túc băng bó cho ta không? Làm sao mà chắc được liệu sẽ có ai một đao đâm luôn vào vết thương của ta không chứ?
Yuki nhún nhún vai, tùy ý nói, đôi mắt hơi híp chiếu cái nhìn thản nhiên lên những người còn lại trong phòng.
Jae-ha chấn động khi nghe thấy lời nói ấy.
Giống thật! Rất giống!
Đệ ấy y hệt như cô nhóc cùng huynh trước đây vậy.
- Vậy để ta băng bó cho đệ, thế nào?_ Khoan đã, anh đang nói cái quái gì vậy? Tự tiện muốn băng bó cho một nam nhân là sao chứ?
Yuki với lời đề nghị đột ngột kia, khó có khi nào sững lại trong một khoảnh khắc.
- Ta tin huynh, Jae-ha.
Nhưng xin lỗi, ta không muốn bất cứ ai nhìn thấy lưng của mình hết.
Đưa thuốc cho ta là được rồi!_ Vừa nói, chàng trai nào đó vừa đứng lên bước đi.
Những bước chân nhẹ nhàng và thản nhiên.
Nếu như không có phần sau lưng áo thấm đỏ máu, sẽ chẳng ai có thể nghĩ rằng cái người đang cười tươi như thế này lại bị thương đến máu rỏ tong tỏng đến thế.
.......................
Nhóm Yona quyết định sẽ đuổi theo kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu ma túy.
Yuki đương nhiên là cũng đồng hành với họ rồi.
Nhưng mà, điểm khác nhau giữa cô và nữ chính là gì nào?
Nữ chính bị thương thì được mọi người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, còn con gái giả trai thì sao?
Ha ha, đám người này quên luôn việc cô bị thương rồi.
Chắc chắn là vậy rồi! Không ai thèm hỏi han chứ đừng nói là giúp đỡ.
Yuki cau mày đưa tay lên xoa bụng, vẫn đau quá.
Sao lần này lại rớt dâu lâu vậy chứ?
Cô gái nào đó hơi hơi ngước mắt lên, thở dốc một chút.
"Ký chủ, thân nhiệt của cô hơi cao.
Cô sốt rồi, vết thương cũng đã nhiễm trùng.
Phải mau bôi thuốc!" Hệ thống quét thấy thân thể ký chủ không ổn, lo đến cuống cuồng.
"Không sao, một trận ốm cũng chẳng giết tôi được!" Yuki nhàn nhạt đáp lại.
Lại mưa nữa rồi, nước mưa từ trên cao rơi xuống, thấm ướt quần áo, chạm vào vết thương...
Đau và xót!
Chàng trai nào đó lẳng lặng nén đau, hít sâu thêm một lần nữa.
Yona đang bị tên cầm đầu truy đuổi, và sắp bày ra một thế trận lớn rồi.
Yuki lặng lẽ đứng trong góc nhìn mọi người chiến đấu!
Chà, khó chịu quá! Muốn gào thét! Muốn đập phá! Muốn đánh nhau!
Muốn...!nhìn thấy máu!
"Ký chủ, bình tĩnh, bình tĩnh! Đừng có rút kiếm tự cứa mình! Cô sẽ bị thương đó!" Akira phát cuồng lên khi thấy ký chủ nhà mình lôi kunai ra muốn cứa vào tay.
Ký chủ dồn nén quá nhiều rồi! Cứ tiếp tục sẽ không hay chút nào.
.............................
Ngay khi nhìn thấy vị vua hiện tại, Yuki lập tức theo bản năng mà chắn trước Yona.
Thật là, không ngờ lại gặp nhau ở đây.
Chậc, Yona muốn ở lại cùng Lili và Soo-won, Kim Long và Yuki cũng lập tức ở lại.
Không thể để cô ấy bị gì được mà.
Đi theo con gái tướng quân Thủy tộc, công chúa tiền triều Yona, đức vua đương nhiệm Soo-won, tướng quân gì gì đó đó này, Kim Long Zeno,...!cái anh chàng mắt híp Yuki có vẻ đặc biệt tôm tép.
Nhưng vẫn cứ đi cùng bọn họ, nhìn bọn họ đàm phán với thương nhân và binh lính.
Ôi trời, chỗ này không có việc của cô rồi, Yuki vẫn cứ nên bám theo nữ chính thì hơn.
Chỉ là...
- Cô nương!_ Âm thanh của Zeno vang lên, cùng lúc đó Yona được Kim Long chắn trước mặt.
Lại nữa rồi! Hak lại nhìn thấy công chúa bị tấn công.
Và một lần nữa, anh lại không kịp đến để bảo vệ người...
Phập...
Máu đỏ, lại một lần nữa bắn lên!
Tiếng dao đâm vào da thịt rõ ràng rành mạch.
Yona và Hak ngây ngẩn khi nhìn thấy người đang đứng đấy!
- Lần thứ tư rồi!_ Âm thanh vang lên, nhỏ bé và nhẹ bẫng, khiến người ta nghe không rõ.
Con dao cắm vào cánh tay của chàng trai mảnh dẻ đang chắn trước cả Zeno lẫn Yona, khiến người kia cau mày...
Hak có một màn bạo hành vô cùng khủng khiếp với kẻ suýt nữa là làm hại công chúa kia, trong lúc đó Yuki tước con dao khỏi kẻ đó.
Chỉ là, phản ứng của anh ta khi đối mặt với Soo-won thực sự kinh khủng, cái sát khí ngùn ngụt này...
Yuki hơi mím môi, lẳng lặng rút con dao vẫn đang cắm trên cánh tay mình.
Đờ mờ, tại sao cô lại giơ tay thuận ra đỡ hả? Giờ thì đau quá, đau quá đi à!
..........................
Đường dây ma túy nandai cuối cùng cũng hoàn toàn được triệt hạ, nhóm Yona cắm trại ở hang trên núi, vì nếu bị quân lính bắt được là chết!
Hak bị thương khá nhiều, từ cả quân địch lẫn quân ta.
Và Yuki, vết thương ở lưng chưa kịp khép miệng thì đã có thêm một vết thương mới! Ừ, nhưng vấn đề là chẳng người nào chịu để tâm ngó nghiêng cơ, như thể chỉ có mỗi Hak bị thương vậy.
Không sao, Yuki hiểu mà.
Chưa nói vết thương của Hak nghiêm trọng hơn, mà anh ta cũng quan trọng hơn với mọi người nữa.
Chứ một Yuki có cũng được mà không có thì càng tốt như cô...
Cô...!không có tư cách được quan tâm!
Ngày cuối cùng trước khi rời đi, mọi người tổ chức một bữa tiệc ngoài trời.
Mưa đột ngột rơi xuống, tất cả nhanh chóng thu dọn đồ ăn vào trong lều.
Ngoại trừ một người...
"Ký chủ, cô cứ dầm mưa như thế này sẽ ốm đó.
Sẽ sốt đó, vết thương của cô còn chưa khép miệng đâu.
Băng bó ở cánh tay của cô bị bong ra rồi kia kìa!" Hệ thống Akira như gà mẹ, gầm gào đứa con không biết tự bảo vệ mình khản giọng mà nó còn không thèm để ý đến mình!
"Ta không quan tâm!" Đúng thế, Yuki thực sự là không quan tâm.
Không quan tâm đến việc cả cơ thể mình đẫm nước mưa, chảy vào vết thương, xót và rát.
Không quan tâm đến chuyện nước mưa đang thấm vào băng vải, dễ dàng khiến cho chỗ băng bó trên cánh tay bong ra, để nước chảy đến vết dao vẫn còn hở toang hoác...
Không quan tâm đến miệng vết thương đang nhói lên, khẽ giật, bài xích những giọt nước đang chảy vào trong người...
Không quan tâm đến việc cơ thể đang hoạt động điên cuồng để tự bảo vệ mình mà cứ làm bản thân tổn thương...
Yuki mím môi, lặng lẽ ngước mắt nhìn lên bầu trời, cho đến khi cảm thấy có ai đó đang túm tay mình kéo đi.
Lục Long tóc xanh đang kéo người vào trong lều, thô lỗ ném vào cô một chiếc khăn.