Chiaki đưa mắt nhìn bẳng xếp hạng, cất lời:
- Luffy, cậu lại thua cả trăm trận rồi đấy.
Tỉ số giữa Ace và Sabo là 24/26, hay là 26/24 ấy nhỉ? Mà Luffy, cậu nên mạnh hơn đi...
- Còn Chiaki thì sao? Muốn đấu với tôi một trận không?_ Ace đúng là đồ cuồng chiến đấu.
Từ sau khi nhìn thấy sức mạnh của cô, cậu ta lúc nào cũng đòi tỉ thí...
- Tớ nói rồi.
Đúng là tớ cũng muốn trở thành hải tặc.
Nhưng tớ không thích phải đánh nhau...
Muốn một ai đó có hứng thú với mình thì mình phải có thứ khiến người ta hứng thú...!Chiaki đã tiết lộ rằng cô cũng muốn trở thành một hải tặc.
Vậy là ngay lập tức có được sự ủng hộ của ba người kia...
- Cậu lạ thật đấy.
Đã là hải tặc thì phải chiến đấu chứ!
- Chúng ta đi kiếm đồ ăn thôi.
Nên săn con gì cho bà Dadan nữa._ Chiaki chỉ khẽ cười, bắt đầu cất bước...
Một thời gian trước, Chiaki bằng tài năng của mình đã thành công chui vào sống cùng ba anh em kia...
Đương nhiên, bao giờ cô cũng làm xong việc nhà rồi mới chuồn đi chơi...
Chiaki luôn là đứa trẻ ngoan...
Thiên nhiên hoang dã trên núi Colbo...
Huấn luyện những đứa trẻ càng ngày càng mạnh mẽ hơn...
Còn Chiaki, cô luôn đóng vai trò là "hậu phương", luôn là người trị thương, buff máu cho đội...
Và độ hảo cảm cũng mài được đến 45%...
Là bạn tốt rồi....
Chẳng qua, lần làm nhiệm vụ này tốn nhiều thời gian quá...
Đến khi Luffy 17 tuổi thì cuốn truyện mới bắt đầu...
Nghĩa là còn tận 10 năm nữa...
Lâu quá...
............................................
Sau một lần ăn quỵt mì trong thành phố, cả lũ nhảy qua cửa sổ tầng ba xuống dưới để chạy trốn.
Người ta hò hét bắt lại, tuy nhiên khi nhìn đến trên bàn thì giật mình...
Dưới chồng đĩa, kẹp một xấp tiền cực kỳ hoàn chỉnh cùng với một "phiếu kho báu" của Luffy, đúng bằng giá tiền số đĩa mì kia...
Đương nhiên, là do Chiaki để lại...
Dù sao thì cô cũng là người lớn, không thể ăn quỵt như thế được...
Tiền thì Akira có đầy...
Trả cho ba tên nhóc kia cũng đủ...
Bốn người chạy lướt qua một quý tộc nào đó, ông ta nhìn thoáng qua mấy đứa nhóc rồi giật mình gào lên:
- Sabo!!? Là con phải không, Sabo?!
Chỉ nhìn thoáng qua người đàn ông, mặt Sabo biến sắc...!Măc kệ lời thắc mắc của hai người anh em, vội dẫn mọi người chạy biến...
......................................................
Trong rừng, Ace và Luffy đang hỏi cung Sabo:
- Cậu có chắc là muốn giữ bí mật với cả chúng tôi không?! Nói ra đi!!
Chiaki đứng một bên, nhìn hai người trăm miệng một lời mà suýt nữa bật cười...
Giờ mới thấy hai người này là anh em đấy!
Theo diễn biến cốt truyện thì bây gờ là lúc thân phận của Sabo được vạch ra...
Con trai của một quý tộc, nhưng hiện tại đang bỏ nhà ra đi, sống chùng ba đứa nhóc...
Chiaki nhẹ nhàng tách hai bàn tay đang có ý định bóp nghẹt cổ Sabo của hai anh em nhân vật chính ra:
- Đủ rồi, nếu hai người mà bóp nữa cậu ấy sẽ chết thật đó...
Giọng nói của cô vô cùng ôn hòa, động tác cũng rất dịu dàng...!Tuy nhiên, sức lực để lôi hai tên quỷ con kia ra khỏi kẻ "quý tộc nghèo" Sabo thì lại trái ngược với lời nói nhẹ nhàng kia...
Bàn tay Ace và Luffy bị nắm chặt đến mức ửng đỏ...
Ace đau đến mức nhăn mặt...
Cô gái này, quả nhiên không phải là người bình thường...
Đương nhiên rồi, Chiaki chính là kiểu"Tôi không thích đánh nhau, nhưng nếu bắt tôi phải chiến đấu thì sẽ lãnh đủ" đấy...
Đôi khi, có sức mạnh trái ngược so với vẻ bên ngoài cũng là một loại mị lực...
Chiaki lôi hai anh em kia ra, quay đầu và nói với Sabo một cách chân thành:
- Và Sabo, tớ biết dù có ép cậu cũng chưa chắc đã nói.
Nhưng dù sao thì hãy tin tưởng bọn này một chút, được không?
Sabo trầm mặc, sau đó nói rằng mình vốn là một quý tộc...
Cậu cứ nói về quá khứ của mình, về sự ngột ngạt của mình khi sống ở trong gia đình đó, về nhiệm vụ của mình là phải cưới một người con gái hoàng gia...
Cậu nói rằng họ không yêu quý cậu, họ chỉ yêu quý người có thể bảo vệ địa vị và tài sản của họ...
Cuối cùng là màn thề thốt rằng: chúng ta sẽ ra biển, rời khỏi vương quốc này và tự do...
Chiaki đứng một bên, cười cười nhìn những đứa nhóc kia...
Mấy cái này cô đọc hết trong truyện rồi...
Tóm lại, vẫn chỉ là hải tặc mà thôi...
.................................................
Khi Ace lôi ra chai rượu cùng với bốn cái ly ra đặt lên trên gốc cây, Chiaki hơi nhướn mày...
Đến rồi đây! Nghi thức kết giao anh em...
Xưa kia có ba huynh đệ Lưu Bị kết nghĩa vườn đào, ngày nay có ba anh em Ace kết nghĩa trong rừng...!hoang...
Sau khi rót rượu, Sabo thấy Chiaki vẫn đứng cách bọn họ một khoảng bèn khó hiểu hỏi:
- Chiaki, sao cậu không uống vậy?
Nghe cậu hỏi, Chiaki chỉ khe khẽ lắc đầu và mỉm cười:
- Tớ là con gái mà, đâu phải cứ uống rượu với các cậu là thành anh chị em với các cậu đâu...!Thay vào đó, hãy để tớ chứng kiến tình anh em của các cậu đi...!Tớ sẽ là người quan sát lời hứa giữa các cậu...!Thế nhé?_ Vừa nói, cô vừa bước đến và cầm lấy chén rượu, cùng cụng ly với ba người kia...
........................................................
Những ngày tháng vui vẻ vẫn tiếp diễn, độ hảo cảm cũng đến ngưỡng 50%, và cứ giữ nguyên ở mức đó...
Dù cho Chiaki có cố thế nào đi chăng nữa thì cậu ta vẫn chỉ coi cô là bạn tốt, chứ vẫn chưa đến chuyện nam nữ...
Bình tĩnh nào! Cậu ta vẫn chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi thôi...!vẫn chưa biết yêu là gì đâu...
Cho đến một ngày, ngọn núi đón một vị khách không mời...
- Trả anh Sabo lại đây!!!_ Luffy ngoác miệng gào lên với gã quý tộc-cha của Sabo...
Chiaki lúc này đang im lặng, đứng nhìn cuộc chiến diễn ra...
Hôm nay cô đã vào rừng săn thú trước rồi, nên đương nhiên trong cái đám kia không có cô...
Chiaki cố tình làm thế đấy...
Bởi vì nếu ở đó, có lẽ cô sẽ không kìm được mà đập cho lũ kia một trận tơi tả mất...
Nếu cô thật sự đập chúng, cốt truyện sẽ bị phá...
Chiaki phải giữ gìn một chút, không thể thay đổi quá nhiều cốt truyện nữa...
Nên cô mới phải trốn...
Chiaki nấp trên cây, nhìn Sabo nói ra những lời cầu xin cho những người bạn của mình...
Nhìn cậu bạn quay đầu, bước từng bước với kẻ mà cậu gọi là "cha", mặc kệ lời gọi của hai người bạn thân thiết...
............................................
Khi mọi chuyện đã xong xuôi, Ace mới thấy Chiaki bước ra từ trong rừng...
Đương nhiên là mang theo một con cá sấu nữa...
Cô im lặng khi nghe rằng Sabo đã rời khỏi đây...
Im lặng đến mức cậu tưởng rằng cô ấy chẳng hề quan tâm đến người bạn kia...
Nhưng sau đó, Ace nhận ra Chiaki lại càng trầm lặng hơn trước...
Vốn dĩ Chiaki đã ít nói rồi, và giờ lại càng khép kín hơn...
Cô ấy có thể im lặng cả ngày, và sự tồn tại của cô ấy thấp đến mức nếu không chú ý thì cậu cũng không hề để ý đến cô ấy...
Nhưng Chiaki vẫn cứ theo chân cậu không rời...
Từ lúc cậu và Luffy bước vào căn cứ của lũ cướp biển...
Cả khi hai anh em khó khăn vận chuyển từng thùng hàng hóa đến điểm giao dịch...
Cô ấy vẫn theo sát cậu, không một lời kêu ca...
"Thông báo: độ hảo cảm của ký chủ tăng thêm 5%, tổng là 55%" Tiếng hệ thống vang lên khiến Chiaki giật bắn! Cô định thần lại, tiếp tục vác thùng hàng kia...
Nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được mà cong lên một chút...
Khổ nhục kế đã thành công!
Cứ nghĩ xem! Một cô gái luôn trầm lặng ở bên cạnh bạn, luôn giúp đỡ bạn mà không đòi tính toán...
Không tăng độ thiện cảm mới là lạ...
Nhưng Chiaki không đắc ý lâu, cô âm thầm chuẩn bị...
Chiaki đã quyết định rồi...
"Chốn ảm đạm" sẽ bị thiêu hủy, và cô nhất định sẽ bảo vệ hai tên ngốc kia...
Còn cốt truyện, cứ kệ nó đi...