Về đến quán, Chiaki không hề chậm trễ mà bước xuống bếp.
Trong khoảng thời gian này công việc của cô là giúp Cúc nấu nướng mà! Hơn thế nữa, đôi khi nấu vài món điểm tâm cho khách hàng cũng tốt...
Có khách hàng tới, Chiaki khẽ mỉm cười...!Không để hai vị khách hàng kia kịp nói tên món ăn, Chiaki đã đặt hai bát mì lên đĩa và mang ra:
- A, Tiểu Tuyết, cái này để tôi làm là được rồi!_ Diệp Ẩn thấy cô bưng hai bát mỳ lên thì vội nói.
Tuy nhiên, Chiaki chỉ lướt qua cô nàng nhân vật chính kia:
- Không cần, để tôi mang lên cho.
Tiểu tiên nữ, ăn tạm cái này đi!_ Vừa nói, cô vừa ném cho Diệp Ẩn một chiếc bánh tart trứng.
Đó là thứ chỉ có ở thế giới hiện đại, cho nên chắc chắn cô nàng ấy sẽ hiểu ẩn ý của cô...
Và quả nhiên, ngay khi nhận được chiếc bánh, Diệp Ẩn đã sửng sốt...
Cho vào miệng, vượt qua hàng ngàn năm, chính là mùi vị của hiện đại...
Quen thuộc đến mức khiến cô gái nào đó muốn nhảy cẫng lên...
Trong lúc đó, Chiaki đã bưng hai bát mỳ lên cho các vị khách quen kia...
- Nhất, người của Trường Châu phái hình như lại ngu xuẩn động đậy rồi.
- Ùm, hình như hỗn độn tiến vào không ít gian tế.
Hay lắm! Vào đúng lúc người ta đang bàn chuyện tuyệt mật luôn đó...
- Đêm mai chúng ta có phải là...
- Tam Lang, không nên nói chuyện này ở đây.
Tên nào đó đang nói đến vô cùng hăng say, đột ngột bị người ngồi cạnh cắt đứt câu chuyện...
Sau đó, Trai Đằng Nhất đưa ánh mắt sắc lẹm sang cô gái đang đứng ở cửa...!Ánh mắt mang theo sát khí cùng với...!sự khát máu...
Lúc này thì Tam Lang mới nhận ra có một người lạ đang đứng ở cửa phòng:
- Ủa, vị cô nương này..._ Không phải người lúc nãy! Quán mì này một lúc tuyển đến hai người sao?
- Tôi đã đến đây từ một tháng trước rồi.
Chẳng qua là luôn ở trong bếp nấu nướng nên các anh không biết thôi!_ Hiểu được thắc mắc của chàng trai tóc nâu, Chiaki thong dong giải thích! Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng đặt bát mì xuống bàn của khách...
Rất nhanh chóng, cô gái nào đó lờ đi sát khí tỏa ra từ mục tiêu ủy thác của Diệp Ẩn...
Tuy nhiên, bát mỳ vẫn sánh ra nước vào bàn tay Chiaki, khiến nó phồng rộp...
Cái đít cong mịn màng?
Rõ ràng là cô đã rất cẩn thận rồi mà! Làm thế quái nào mà cái bát mỳ ấy vẫn đổ nước vào tay cô được hả?
Đây là buff! Là buff! Chắc chắn là buff! Chuyện quan trọng phải nói ba lần...
Ừm, nhưng ít nhất thì không làm rớt lên vai của cái tên sát thần kia...
Chiaki sau khi đặt mỳ lên bàn liền lùi lùi ra khỏi cửa, và đương nhiên là theo nguyên tác thì đụng phải Tổng Tư.
Thậm chí còn đụng lưng vào người ta nữa chứ!
- A..._ Cảm thấy có cái gì đó chạm vào lưng mình, Chiaki ngẩng đầu nhìn về sau...
Sau đó, thì nhìn thấy chàng thanh niên xanh từ đầu đến chân kia đang đứng ngay sau lưng mình...!Thậm chí miệng của tên này còn treo cái nụ cười thuần khiết ấy nữa chứ!
- Tổng Tư, cậu tới rồi, chúng tôi đang đợi cậu đấy._ Tên ngốc Tam Lang nào đó nói chuyện không hề kiêng nể chút nào...!Trái lại, Tổng Tư lại bắt chuyện với Chiaki:
- Tay của cô sao rồi, Tiểu Tuyết?
- Không sao hết, chỉ là bị phỏng một chút thôi! Không sao cả!_ Vừa nói, Chiaki vừa khẽ cười dịu dàng.
Cô nâng tay, nhìn vết bỏng vẫn còn dính nước mỳ...!Sau đó mặt không biểu cảm mà liếm lên vết bỏng, hệt như...!một con mèo!
- Tổng Tư, cậu biết cô ta sao?_ Tam Lang thấy vậy bèn cất lời hỏi...
- À, cũng coi là như vậy._ Vừa nói, Tổng Tư vừa đưa cho Chiaki một cái gói nho nhỏ:_ Cái này cho cô.
Ăn rồi sẽ không đau nữa.
Tổng Tư nở nụ cười tỏa nắng với Chiaki, còn cô thì nhận lấy cái gói đó và mở ra.
Kẹo đỗ bình, loại kẹo dành cho con nít.
Nói cách khác, hiện tại anh chàng này đang đem cô là con nít mà dỗ hả?
- Cảm ơn về cái này.
Nhưng mà, tôi cũng không phải là trẻ con...
Nói thì nói thế, tuy nhiên Chiaki vẫn nhét viên kẹo vào miệng...!Mềm mềm, ngọt dịu, cho vào miệng là tan ra ngay...!Chiaki thỏa mãn híp mắt lại, liếm liếm môi...
- Nhưng mà nó cũng ngon...
Thấy biểu tình của cô gái kia, như một con mèo vậy...!Tổng Tư lại khẽ mỉm cười:
- Ha ha, không sao.
Tuy nhiên, chưa nói xong thì chàng trai nào đó đã bị một cơn ho dữ dội cắt đứt...
- Xin lỗi.
Tổng Tư đặt tay che miệng, vội vã rời khỏi phòng...!Chiaki cũng không chậm trễ, sau khi rời khỏi cũng một đường đi theo luôn!
Cái tên này cũng chẳng còn mấy thời gian để sống nữa, hẳn bệnh lao cũng đã nặng rồi! Mặc dù Chiaki có thuốc chữa bệnh lao, nhưng làm thế nào để cho tên này uống mới là vấn đề! Hay là sử dụng chakra trị thương để đưa thuốc vào cơ thể nhỉ?
"Này Akira, loại thuốc trị ho lao tôi mua có công hiệu như thế nào?"
"Liều nhẹ thì uống liên tục cho đến khi hết ho, liều mạnh thì một tháng là khỏi hoàn toàn! Tùy thuộc vào một liều cô phân chia như thế nào!" Akira lập tức trả lời vô cùng chỉn chu...
"Nói cách khác, nếu hôm nay anh ta không uống thì tôi có thể cho anh ta uống một liều gấp đôi vào ngày mai đúng không?" Vừa thầm hỏi, Chiaki vừa đi theo dấu của cái gã màu xanh kia...
"Phải, hoặc cô cũng có thể lấy liều lượng ba tháng, tống vào miệng anh ta trong một ngày!" Hệ thống còn tổng kết một cách đơn giản hơn!
"Ừm, thuốc tốt!" Chiaki lúc này đã bước đến sau lưng Tổng Tư, im lặng nhìn người vẫn đang ho đến cào phổi kia...
Tổng Tư dựa vào cây cột, cực lực ho, cơ thể dần trượt xuống...
Chiếc khăn tay anh chặn ở miệng đã nhiễu máu từ bao giờ!
Vừa thấy bóng dáng nhỏ bé phía sau mình, anh lập tức giấu chiếc khăn vào trong lòng bàn tay.
Sau đó nhanh chóng quay lại, hướng về phía Chiaki và nở một nụ cười tỏa nắng:
- Tôi không sao._ Nụ cười thiên sứ đúng chuẩn thuộc về cái tên mỹ thiếu niên này rồi! Rõ ràng là trong vừa mới ho đến muốn mạng, vậy mà chớp mắt lại có thể cười đến mức này...
- Không sao?_ Chiaki nheo nheo mắt:_ Vậy thì mời vào nhà, bên ngoài rất lạnh!
Nói xong Chiaki khẽ cụp mắt, trong giọng nói không che giấu được cái thở dài...!Cô quay lưng bước đi.
Tuy nhiên chưa được mấy bước thì đã bị người phía sau gọi lại:
- Này cô, xin đừng nói cho người khác biết.
- Anh..._ Chiaki quay phắt lại nhìn cái tên vẫn đang mặc thường phục kia...
- Tôi không muốn mọi người lo lắng._ Như hiểu được điều cô đang lo nghĩ, Tổng Tư lại nở một nụ cười hoa dung thất sắc...