Nữ Phụ Văn Của Anime


Được một vài ngày, Chiaki lại đến gặp Tổng Tư:
- Tổng Tư, bắt đầu từ hôm nay hãy cứ coi tôi như chị gái cậu đi.

Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu._ Sau khi đặt vào tay mục tiêu nhiệm vụ một cái hộp nhỏ đựng xuyên bối hầm lê, đương nhiên là đã nhét theo một mớ thuốc ho lao.

Chiaki đặt một bàn tay lên ngực, vô cùng tự tin...
Tổng Tư ban đầu vô cùng ngỡ ngàng.

Sau đó là bất đắc dĩ:
- Haha, cô còn nhỏ hơn tôi.

Sao làm chị tôi được?_ Anh vừa cười vừa nói.

Nụ cười ấy đầy cam chịu...
- Bởi vậy mới nói, hãy coi tôi như chị gái cậu đi.

Từ nay, thân thể của anh giao cho tôi rồi._ Đối mặt với câu thắc mắc kia, Chiaki chỉ mỉm cười và nói ra lời nói ấy như một lời tuyên thệ...
- Hả?_ Tổng Tư cứng đơ, bắt đầu suy nghĩ lung tung...
Mặc dù không biết nhưng đại khái thì Chiaki cũng đoán được những suy nghĩ cuồng loạn trong đầu cái gã mục tiêu nhiệm vụ này...
Tuy nhiên, cô ngoại trừ cười dịu dàng thì chính là cười nhẹ nhàng...
Hãy cứ để anh suy nghĩ lung tung đi, không giải thích là tốt nhất!

Quả nhiên mạch suy nghĩ của mục tiêu nhiệm vụ không bình thường chút nào.

Chỉ một chốc sau, đối mặt với nụ cười của Chiaki, Tổng Tư cũng mỉm cười rạng rỡ...
Đồng thời, độ hảo cảm tăng thêm 5%, hiện tại là 65%.
Thấy chưa, kiểu gì anh ta cũng não bổ mà...
Chiaki không tự chủ mà lại nở một nụ cười đầy đắc ý...
- Tổng Tư!_ Trai Đằng Nhất xuất hiện và cắt ngang cuộc nói chuyện một cách thần thánh!
Anh chàng đi lướt qua Chiaki và thì thầm với Tổng Tư đầy bí mật, không để cô nghe thấy!
- Tại sao?_ Tổng Tư nhíu mày đầy lo lắng sau khi nghe bạn mình nói xong...
- Phó trưởng muốn gặp cô một mình._ Trai Đằng Nhất quay sang Chiaki và nói.

Hoàn toàn làm lơ cái người đang lo lắng kia...
Ồ, hóa ra là cốt truyện đã phát triển đến mức gặp mặt phụ huynh rồi đấy!
Phải rồi, Chiaki cũng muốn được gặp mặt tên phó trưởng ma quỷ kia một chút!
Cô gái nào đó cả người khẽ run, nhưng đang run vì hưng phấn!
Chiaki khẽ mỉm cười đầy tự tin! Dẫu sao thì, đây cũng là người cô yêu thích ngang ngửa với mục tiêu nhiệm vụ mà!
- Tiểu Tuyết, hay là tôi nói với phó trưởng một tiếng, nói cô không muốn đi vậy._ Tổng Tư dường như cảm thấy cô gái nhỏ bên cạnh mình đang run rẩy lo lắng.
- Không sao đâu, đi thì đi.

Anh ta cũng đâu có ăn thịt tôi chứ?_ Chiaki chỉ cười nhẹ và khe khẽ lắc đầu, ra hiệu cho anh chàng này không cần phải vọng động.
- Được, tôi ở ngoài đợi cô ra._ Lập tức Tổng Tư cũng mỉm cười và nói.
Này chàng trai, cậu đáp lại nhanh thế để làm gì?
Cậu căn bản chỉ chờ tôi nói ra lời kia thôi phải không?
Đồ thánh mẫu giả mạo!
Cậu có chắc là tôi sẽ toàn mạng trở ra không đấy?
Đó là phó cục trưởng tàn bạo, ma quỷ, nghiêm khắc của các cậu trong lịch sử đấy!
Là người đã thảo ra hàng đống quy tắc mà chỉ vi phạm một cái là mổ bụng đấy!
Cậu chắc chắn là tôi sẽ không bị gặm đến chỉ còn xương đấy chứ?
À không phải, khéo đến xương cũng chẳng còn đâu.

Nó có khi sẽ bị vụn vỡ nham nhở như bị chó gặm ấy chứ!
Khóe miệng của Chiaki nhếch lên một cách gượng gạo...
Cô nhanh chóng bước đi...
.......................................................
Ngồi một mình trong gian phòng kiểu Nhật rộng lớn, Chiaki tò mò quan sát xung quanh...
Thậm chí cô còn đầy hứng thú quan sát tờ giấy ghi quân pháp của họ...
Đúng là mấy quy tắc khó mà...

Haizzz...
Nhưng trông nó có vẻ hơi đơn điệu thì phải?
Sẵn có bút bên cạnh, Chiaki mỉm cười tinh ngịch và với lấy nó...
Cô hý hoáy trên tờ giấy ấy.

Và chỉ chớp mắt sau, một bông tứ diệp thảo tuyết đẹp lập tức xuất hiện tại góc của nơi ghi "nội quy" quân đội...
Cô gái nào đó cười rộ lên với "tác phẩm" của mình.

Món quà dành tặng cho cục phó ma quỷ, được lắm!
Nhìn thấy cái này, không biết anh ta có xé xác cô ra không nữa...!Tò mò ghê!
Nói thì nói thế, nhưng Chiaki vẫn an ổn chờ trong phòng mặc dù đã rất lâu cái tên phó trưởng ma quỷ kia không xuất hiện...
Cô đã nghiên cứu hết rồi, tên này rõ ràng là muốn mài mòn sự kiên nhẫn của cô mà!
Muốn đấu với chị sao? Còn non lắm chú em ạ!
Chiaki này thứ không thiếu nhất là thời gian, và cô còn thừa kiên nhẫn để đọ với mấy người đó!
Người thiếu thời gian chính là các người đó!
Vậy nên, cuối cùng thì Thổ Phương phó trưởng ma quỷ cũng phải xuất hiện...
Trận đấu so sự kiên nhẫn này, anh đã hoàn toàn đại bại rồi...
..........................................................
Và hiện tại, hai người đang ngồi đối diện với nhau trong phòng...
Chiaki quan sát người trước mặt mình một cách vô cùng hứng thú...
Người trước mắt mang vẻ đẹp khiến người ta e dè nhưng lại không tự chủ muốn được cuốn vào đó, giọng nói tình cảm động lòng người tuy lúc nào cũng lạnh băng...
Cố tình, tên này là ma quỷ, cả trong cuộc chiến lẫn...
Chiaki khẽ mỉm cười và nhè nhẹ lắc đầu đầy thương tiếc cho cộc đời của mấy kẻ ngốc ở shisengumi này...
Thanh xuân giống như một cơn mưa rào.

Cho dù có bị ướt đi chăng nữa thì cũng muốn trở lại...

Thế nhưng thanh xuân của mấy tên ngốc này thì lại vùi vào trong chiến đấu và chém giết, để bảo vệ một cái triều đại tư tưởng ngớ ngẩn...
Thời đại gió tanh mưa máu này...!chết tiệt khi nó lại là điều cần thiết để Nhật Bản phát triển...
Thế nhưng nó được đổi bằng máu của bao nhiêu người chứ?
Nếu như vẫn còn sống ở thời hiện đại mà nghe được lập luận này, có lẽ Chiaki chỉ phì cười và nói nếu như họ không làm thế thì Nhật Bản sẽ không phát triển như bây giờ, và đó là nhiệm vụ của họ khi đặt viên gạch đầu tiên trong thời đại mới...
Nhưng hiên tại, nhìn thấy họ đang sống, đang đứng nói chuyện với nhau, đang thi thố tài năng...
Cô lại thấy mình quá mức vô tâm!
Tất cả bọn họ đâu có biết vì cái gì mà họ phải hi sinh tính mạng của mình chứ?
Không đáng! Họ một chút cũng không đáng phải chết như vậy!
Bọn họ đổ máu, mất đi thanh xuân của mình ở ngoài chiến trường chém giết.

Và người hưởng lợi là mấy gã lãnh chúa ăn no bụng bự rửng mỡ...!Vì cái gì chứ?
Đánh đổi thanh xuân của mình vào một cái thời đại chuẩn bị đi tới sự kết thúc...
Mấy cái tên này, tất cả đều chỉ là một lũ ngốc!
Cục phó bảo vệ tất cả vì muốn bảo vệ cục trưởng, đội trưởng đội một aka mục tiêu nhiệm vụ sãn sàng trở thành ác quỷ để làm thanh kiếm cho hai người kia...
Mấy cái tên này khiến người ta cảm thấy xót xa...
Chiaki chợt nhận ra gì đó, vội cúi đầu và hung hăng cắn môi, dùng sự đau đớn để thức tỉnh mình...
Chiaki, tỉnh lại ngay lập tức! Mày không thuộc về nơi này!
Đúng vậy! Mày chỉ là một người đi đường lỡ chân đứng bên dòng thời gian của họ thôi! Mày không được, không được đảo lộn dòng chảy này...
Chết tiệt! Cảm xúc của cô đã quá trớn rồi...
Chiaki hít một hơi thật sâu để cố bình ổn lại cảm giác, nhưng bàn tay lại không tự chủ được mà run lên...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận