Gần đến Tết, quán mì của A Cúc lại càng bận tối mắt tối mũi...
Chiaki vùi mình nấu nướng trong bếp, để việc tiếp khách cho hai người kia xoay sở...
Cho đến một buổi tối, đột nhiên mục tiêu nhiệm vụ của Diệp Ẩn kêu đau bụng...
Chiaki nghe thấy thế, bèn lập tức tranh việc đi mua thuốc:
- Diệp Ẩn và Cúc cứ nghỉ ngơi đi, để tôi đi mua thuốc cho.
Dù sao thì tôi cũng thông thạo đường mà.
Hai người kia không thể chống lại được thái độ cương quyết của cô, đành nói chỗ tiệm thuốc rồi dặn dò cô đi cẩn thận...
Chiaki cười khẽ, khoác thêm một chiếc áo rồi bắt đầu cất bước...
Đến tiệm thuốc, cô gái nhỏ lặng lẽ nép vào trong góc tối của căn nhà...
Không mất quá nhiều thời gian, từ trong căn nhà kia vang lên tiếng chém giết...
Mùi máu tanh nồng bắt đầu lượn lờ trong không khí...
Lúc đầu chỉ thoang thoảng, nhưng rồi lại đột ngột tanh nồng...
Cơ thể Chiaki lập tức phản ứng, cô mềm nhũn ngồi phịch xuống...
"Chết tiệt, mình không thể ngừng run rẩy!" Chiaki tựa vào căn nhà sau lưng, thở gấp, cắn chặt răng...
Đây chính là bản năng của cái cơ thể này, khiến cô trong vô thức mà sợ hãi...
Sợ hãi mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, sợ hãi những mảnh thịt vụn bắn ra...
Chính là sự sợ hãi từ tận trong xương cốt của kẻ yếu với kẻ mạnh...
Bình tĩnh đi, Chiaki! Mày không hề yếu! Mày đã đủ mạnh rồi, nếu một chọi một, họ sẽ không thể đánh lại mày...
Nếu mày đánh không lại, mày cũng có thể rời khỏi thế giới này...
Đúng vậy, Chiaki! Mày là không còn là con nhỏ yếu đuối trước đây nữa...
Vậy nên, hãy trấn tĩnh lại đi! Bình tĩnh nào...
.........................
Không mất nhiều thời gian cho nhóm Tân Soạn Tổ dọn dẹp sạch sẽ những người trong tiệm thuốc...
Chồng của Cúc xô cửa chạy ra, Tam Lang cũng đuổi theo ngay sau đó...
Để rồi, một đao chấm dứt!
Trong tiếng gió rì rào, chồng của Cúc nói lên những lời cuối cùng về việc duy tân đất nước...
Tiếp theo, anh ta lôi ra gói thuốc để đưa cho Tam Lang...
- Xin, xin đem cái này đưa cho Cúc thay tôi.
- Ngài có thể đưa nó cho tôi, tôi sẽ đem về cho Cúc!_ Âm thanh đột ngột vang lên, cô gái nhỏ xuất hiện ngay sau lưng các thành viên Tân Soạn Tổ...
- Tiểu Tuyết!_ Tổng Tư giật mình kêu lên...
- Tại sao lại là cô?_ Trai Đằng Nhất cũng hơi nhíu mày nhìn cô gái kia.
Vậy mà anh lại không thể nào cảm nhận được sự hiện diện của cô ta...
Cô gái này, quả nhiên không đơn giản...
- Cô...!Tại sao cô lại ở đây?_ Phó trưởng ma quỷ lần này cũng ngạc nhiên đến mức sửng sốt!
Cô gái này dính vận gì thế không biết! Kiểu gì cũng có mặt ở mấy chỗ máu tanh thế này...
- Là Cúc nhờ tôi đến đây mua thuốc! Thế thôi!_ Chiaki nhún nhún vai, lẳng lặng bước đến chỗ Tam Lang...
Thế nhưng bàn tay đang siết chặt và run rẩy thì lại bán đứng tâm trạng của cô...
Tất cả mọi người đều nhìn ra, cô gái này không hề bình tĩnh như vẻ bên ngoài tỏ vẻ...
Hẳn rồi, chứng kiến một màn máu tanh như thế này, còn bình tĩnh được thì không phải là người bình thường nữa đâu...
Chiaki cúi xuống nhìn chồng của bà chủ quán trọ, rồi lại quay sang nhìn túi thuốc vẫn đang yên vị trên tay Tam Lang...
Cuối cùng là chậm chạp xòe tay:
- Đưa nó cho tôi, dù sao thì có vẻ như đó là túi cuối cùng rồi!
Tuy nhiên Tam Lang lại siết chặt cái túi trước mặt...
Chiaki khẽ nheo mắt, sau đó thì cười nhẹ và rụt tay lại:
- Tôi hiểu rồi, ngày mai hãy đem nó tới nhé.
Nếu là đêm nay có lẽ là hơi muộn rồi!
Thôi bỏ đi, dù sao thì đó cũng là cốt truyện mà, vẫn nên thuận theo thì hơn.
Cô khẽ khàng mỉm cười với cái tên vẫn đang ngơ ngác kia...
Tam Lang sau khi tiêu hóa được thông tin bèn hiểu được cô gái nhỏ này đã đồng ý với điều anh muốn làm...
Anh cảm kích gật đầu và quay đi cùng đồng đội của mình...
- Phó trưởng._ Âm thanh đột ngột vang lên khiến Thổ Phương khựng lại.
- Tôi về trễ một chút._ Tổng Tư cười hối lỗi, tay chỉ chỉ về phía cô gái đang đứng sau mình...
Nụ cười trong sáng đó sẽ rất đẹp, nhưng điều kiện tiên quyết là những giọt máu đừng vấy lên khuôn mặt thiên thần kia...
- Trễ rồi, tôi đưa cô về._ Khi mấy người kia đều đã rời đi, lúc này Tổng Tư mới quay đầu mỉm cười với Chiaki...
Chậc, cái nụ cười vô tội vạ kia...
Dạ dày Chiaki cuộn lên khiến cô nhíu mày...
Từng phân tử máu tanh xen lẫn vào không khí, chui vào khí quản, khiến cô có chút hít thở không thông...
- Không cần thiết phải đưa tôi về đâu._ Chiaki khẽ quay đi, cố sức ngăn cơn ho trong cổ họng...
- Vậy..._ Tổng Tư rõ ràng là đã sửng sốt trong một khoảnh khắc, rồi lại tiếp tục mỉm cười...
- Tổng Tư này, cảm giác giết người như thế nào?_ Câu hỏi của Chiaki khiến mỹ thiếu niên thực sự tắt nụ cười...
- Ý cô là sao cơ?_ Anh dường như không hiểu, hỏi lại...
- Khi anh giết người, chẳng lẽ không có chút cảm xúc gì sao?_ Vấn đề này Chiaki ém cũng lâu rồi, cô đơn thuần chỉ là tò mò thôi...
- Không có gì hết!
- Tại sao?_ Câu trả lời này, hiển nhiên khiến cô gái nào đó khó hiểu...
- Bởi vì...!Tôi không là con của người, tôi là...!đứa con của quỷ.
Nụ cười rạng rỡ đột ngột tắt hẳn...
Đôi mắt xanh luôn mang theo những tia sáng dịu dàng giờ lại sắc lạnh...
Giọng nói không một chút cảm xúc, không hề có hơi ấm, lạnh lẽo như vọng lên từ cõi âm...
Chàng trai cả người vấy máu, đứng dưới mặt trăng sáng rực...
Ánh trăng xanh dịu dàng, giờ lại trở nên băng giá, chậm rãi rót xuống nhân giới...
Chàng trai đứng dưới ánh trăng, với những vết máu trên mặt, trên trang phục và cả lưỡi kiếm...
Vào khoảnh khắc này, không khác gì tu la đòi mạng chui lên từ địa ngục...
Chiaki nhíu mày, nghiêng đầu đầy khó hiểu...
Cô đâu có nói gì đâu, sao tên này bật chế độ đồ sát lên rồi?
Sức mạnh của cốt truyện thật đáng sợ...
Nếu cứ để anh ta ở chế độ đáng sợ thế này thì cô không muốn đến gần chút nào...
- Tôi có thể tự về nhà được.
Bệnh của anh không nên ở ngoài trời lạnh lâu như vậy, mau về ngủ đi!_ Cuối cùng thì cô gái nào đó cũng không thể đóng vai lạnh lùng được mà khẽ thở dài...
- Tôi hiểu, được rồi, đưa cô về nhà thôi._ Tuy nhiên, anh chàng nào đó hoàn toàn không có ý nghe theo lời cô nói...
Tổng Tư cười đến híp mắt rồi quay lưng đi, và Chiaki không còn lựa chọn nào khác là theo sau...