Rốt cuộc thì, cái cơ thể suy nhược kia khiến Chiaki nằm bẹp trên giường suốt hai ngày liền...
Ờ, cô hiểu mà, là do cơ thể, cơ thể thôi...
Sau này có lẽ mỗi tháng hãy đến thăm Gaara một lần thì hơn...
Hay là hai tháng một lần nhỉ?
Nếu cứ cách một thời gian lại nằm bẹp như thế này một lần, Itachi không nghi ngờ mới là lạ đấy...
Chậc, mọi chuyện tính sau đi...
Việc của cô hiện tại là dưỡng tốt cái thân thể này đã...
Nhắc mới nhớ, độ hảo cảm đột nhiên tăng lên 67% rồi này...
Chắc là do lần trước gọi mãi không tỉnh nên sợ cô chết đây...
Dù sao thì hiện tại Itachi cũng đã 9 tuổi rồi, và Chiaki 7 tuổi, với thân hình đứa bé 4 tuổi...
Cô nghĩ, vẫn nên ép mình giống mấy đứa nhóc đi thì hơn, ừm, đúng thế...
Nằm trên giường chán, Chiaki vục dậy mò xuống bếp! Những chiếc dango sau khi làm nóng xong bèn được ôm ra ngoài...
Hôm nay hình như là Itachi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đi đón nào...
Cô gái nhỏ ôm theo cái gói bánh vẫn còn nóng, lịch bịch chạy ra đường...
Đi theo tín hiệu của cái dây chuyền kia, gặp được Itachi đang nói chuyện cùng bố anh ta...
Cô bèn thả chậm bước chân đi theo sau hai người kia.
Để hai cha con họ nói chuyện với nhau đi...
Vốn định lén lút đi theo đến khi về nhà nhưng khi nhìn thấy một cô gái đang tiến lại gần Itachi, cả người Chiaki lập tức bật lên chế độ cảnh báo...
Cửa hàng bánh đã hết hàng, và cái cô gái Izumi kia...
Chiaki soát lại trong đầu một lượt các tình tiết về cô bạn gái này, sau đó...
Ra tay phá đám...
- Itachi?
Soạt...
Chưa nói xong, một cái bóng nhỏ xíu đã chắn trước Itachi và Fugaku...
Chiaki trừng mắt nhìn Izumi như thể đang nhìn đại dịch vậy...
- Chiaki, em làm gì ở đây vậy?_ Itachi lên tiếng khiến thân hình cô gái nhỏ giật thót...
Cô có chút chột dạ liếc nhìn hai người đứng sau...
- Vì...!em muốn gặp anh, Itachi! Hôm nay anh hoàn thành nhiệm vụ, nên em muốn đến đón!_ Chiaki lí nhí nói, kiểu gì thì kiểu, không thể để cái cô nàng Izumi kia tiếp cận được...
- Cha, con có thể đi cùng anh không?_ Chiaki lập tức nắm lấy một bàn tay Itachi và ngước mắt lên cầu xin người cha nuôi kia...
- Được rồi, dù sao chúng ta cũng nói chuyện xong rồi!_ Fugaku phá lệ dễ tính với cô bé này, vào trong ngày hôm nay...
Được sự cho phép, Chiaki lập tức lôi kéo Itachi đi...
Đi được một đoạn, cô vẫn còn quay lại, trừng mắt với Izumi thêm một cái nữa...
"Ể, mình có đắc tội gì với em ấy không nhỉ?" Izumi thấy cô bé kia đầy ác cảm với mình, không khỏi tự hỏi...
Nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện, Fugaku cảm thấy có cách để ràng buộc con bé này rồi...
Xem ra, Itachi còn có một tác dụng khác đây...
Itachi bất đắc dĩ đi theo Chiaki đến cái hồ anh vẫn thường luyện tập...
- Chiaki, không phải anh nghĩ nhiều nhưng hình như em đang cố tình tách anh với Izumi thì phải?_ Itachi vốn chỉ định hỏi vu vơ thôi, nhưng đứa bé đang ngồi cạnh anh đột nhiên cứng đơ...
- Không...!không có...
Mới là lạ...
Chiaki ấp úng! Nếu là con gái bình thường thì không sao, nhưng đây là bạn gái tin đồn của anh ta.
Đương nhiên phải chú ý rồi...
Itachi nhìn cái mặt tròn tròn đỏ bừng, ấp úng kia, không khỏi khẽ cười:
- Được rồi, anh sẽ không hỏi nữa.
Mà cái gói em mang theo kia...
- Đúng rồi, cái này là quà mừng anh hoàn thành nhiệm vụ._ Chiaki sực nhớ, lôi ra bao dango cô vẫn luôn ôm như trân bảo kia...
Quả nhiên là dango...
Cô nhóc này, đúng là luôn làm dango, nuông chiều vị giác của anh đến hư hỏng rồi...
- Cảm ơn em._ Anh mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cô...
Chiaki cười cười, bắt đầu táy máy tay chân lên cái hồ...
Mặt hồ bằng tốc độ chớp mắt bắt đầu đóng băng...
Chiaki nheo nheo mắt, cần phải làm cho lớp băng mỏng đi, mỏng hơn nữa...
Mỏng đến mức gần như trong suốt, nhưng phải đủ chắc chắn...
Đủ chắc chắn để có thể chịu được sức nặng của mọi người...
Mỏng đến mức người khác có thể nhìn xuyên qua nó, và chắc chắn đến mức đao thương bất nhập hay là một nhẫn thuật tấn công cấp trung nào đó...
Để cô có thể dùng nó và bảo vệ những người cô quý mến...
Rắc...
Lớp băng trên mặt hồ đột ngột rạn một đường...
Chiaki cắn môi, tiếp tục sử dụng năng lực! Đính chính lại lần nữa, là năng lực cứ không phải chakra đó nhé! Người Nguyệt quốc có khả năng sử dụng năng lực mà...
Còn hiện tại, cô cần phải điều khiển năng lực này một cách tinh tế nhất...
Itachi ăn xong chiếc dango xanh đỏ cuối cùng, lại nhìn thấy cô nhóc ngồi bên cạnh anh mặt tái nhợt và đẫm mồ hôi...
Đôi mắt xanh trong đang gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt hồ, và bàn tay nhỏ bé vươn ra, run rẩy...
Mặt hồ, bị đóng băng sao?
Lớp băng đó mỏng manh đến độ anh suýt nữa không nhận ra...
Cô nhóc này, sao lại tùy thời tùy chỗ sử dụng huyết kế giới hạn vậy?
Không sợ bị người khác phát hiện sao?
Lại còn dùng đến kiệt quệ như thế...
- Chiaki, đủ rồi! Dừng tay lại._ Anh vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, tức khắc cảm thấy hàn ý từ bàn tay ấy đánh thẳng vào mình...
Chizki run lên một chút, sau đó vội nắm lấy bàn tay của mục tiêu nhiệm vụ, thu lại toàn bộ khí lạnh về...
- Itachi, anh không sao chứ? Sao lại đột ngột giơ tay như vậy? Năng lực của em sẽ làm anh bị thương đấy! Có lạnh không, có cảm thấy bàn tay cứng lại không?
Cô lo lắng vội hỏi anh, bàn tay nhỏ sờ sờ mó mó khắp cả cánh tay...
Cái thái độ lo lắng ấy hiển hiện rõ đến mức Itachi nghi ngờ liệu cô ấy đã từng đóng băng ai rồi hay không...
- Anh không sao, lần sau em đừng có tập luyện khi đông người thế này, hiểu không?_ Itachi cuối cùng cũng không hỏi, anh biết dù sao thì cô nhóc này cũng có những bí mật mà có thể chính nó cũng không rõ được...
- Này! Chúng ta có nhiệm vụ!_ Âm thanh đột ngột vang lên sau lưng, Chiaki khó hiểu quay lại...
Ồ, ra là đồng đội của mục tiêu nhiệm vụ...
Anh ta, hình như không thích Itachi cho lắm thì phải?
- Anh phải làm nhiệm vụ, Chiaki em tự về nhà nhé!_ Itachi đứng lên, vẫn kịp quay lại dặn dò đứa em của mình...
- Anh cẩn thận, đừng để bị thương.
Em sẽ làm bánh cho anh khi anh về!
Chiaki gật gật đầu, ngoan ngoãn mỉm cười thật đáng yêu với mục tiêu nhiệm vụ của mình...