Nữ Phụ Văn Mệnh Sát Cô Tinh FULL


Chưa bao giờ Lục Phù Cung trong lịch sử lại đông người đến "thăm" như vậy, quả là làm người khác tò mò, đã vào lãnh cung rồi mà còn có thể gây náo loạn.

Thoáng thấy bóng Tích Phong, Lam Kì liền chạy lại chui vào lòng hắn òa khóc nức nở.
"Hức....Tích Phong....làm sao bây giờ....? Tiểu hoàng tử.......muội lo quá.......hức hức.......Nhược Vũ tỷ sẽ không có chuyện gì chứ?"
"Được rồi mà, Kì Nhi ngoan , đừng khóc, kể mọi việc cho ta nghe đã!"
"Muội hôm nay muốn đến thăm tỷ tỷ, mới hỏi thăm tiểu hoàng tử vài ba câu tỷ ấy đã kích động lao người muội, muội tránh đi tỷ ấy mới đã xuống sàn, muội.....muội...lúc đó không nên tránh....., bây giờ tỷ ấy trở dạ rồi....phải làm sao....."
Ánh mắt Tích phong ánh lên một tia phức tạp, nhưng liền đưa tay xoa nhẹ tóc ả, an ủi.
"Không sao, không phải lỗi của nàng, là cô ta không biết điều, con trẫm mà có chuyện gì là lỗi của cô ta....."
Dìu Lam Kì bước dần về trước cửa gian nhà, hắn nheo mắt hướng về phía cửa một giây rồi lại vội vã dỗ Lam Kì nín, tạo nên khung cảnh tình chàng ý thiếp cảm động trước thềm phòng.
Tiếng hét chói tai ngày càng to dần, vang lên liên tục, lấn áp tiếng thúc giục của bà đỡ.

Ninh Nhi không biết thức dậy từ lúc nào, loạng choạng lao ra khỏi cửa, nhanh chóng quay lại với một chậu nước nóng.

Lam Kì có dẫn theo nha hoàn nhưng lại cố ý không cho sai khiến bọn họ làm việc, chỉ đứng nhìn Ninh Nhi bị thương mà vẫn phải chạy ra chạy vào đến chóng mặt bằng ánh mắt coi thường, dè bỉu.

Cả Tích Phong và Lam Kì đều không có vẻ gì là hứng thú hay lo lắng, Lam Kì đã thôi khóc lóc, thần sắc cũng trở về bình thường, với họ đứa bé có hay cũng như nhau nhưng Nhược Vũ chết hay không lại khác.
Trái ngược với bầu không khí tự nhiên chờ đợi bên ngoài, bên trong vô cùng gấp rút và căng thẳng.


Khi bà đỡ đến Nhược Vũ đã chảy máu quá nhiều, ý thức cũng gần như mất đi.

Bị thương quá nhiều, cơ thể không có cách nào trị khỏi hoàn toàn nên sức khỏe nàng ngày càng yếu, thời gian đầu mang thai Nhược Vũ lúc đó  bị thương ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của thai nhi, dù đồ tốt cớ nào cũng vô dụng, mà bây giờ lại còn sinh non, với thể lực của nàng không biết có thể thành công sinh đứa bé ra hay không.

Nhược Vũ gào khản cả cổ, nỗi đau ngày một lớn nhưng điều nàng quan tâm nhất hiện tại chỉ có là đứa bé.

Dù sắp ngất đến nơi nhưng vẫn cắn răng cố cho đứa bé ra đời.
"Nương nương, dùng sức lên.......cố lên.....tiểu hoàng tử vẫn chưa ra....nương nương cố hết sức đi......tiểu hoàng tử sắp nguy rồi....cố lên nào nương nương........"
Móng tay cào mặt đất đến bật ra, Nhược Vũ khổ sở gào thét, tiếng thét thấu tận tâm can, như vượt qua trời xanh, làm người khác động lòng thương nhưng khinh sợ.

Ninh Nhi đứng bên cạnh vừa khóc vừa giữ chặt người nàng, cắn răng để không phát ra tiếng.
Thời gian cứ thế trôi qua, tiếng hét nhỏ dần rồi im bắt, kế đến là tiếng la hốt hoảng của bà đỡ, đứa bé chưa ra đời mà nàng đã kiệt sức ngất đi, mặc kệ bên trong hỗn loạn bên ngoài vẫn không có chút động tĩnh, bọn họ vẫn đang mải nói chuyện mặc kệ sống chết của 2 người bên trong.

Ninh Nhi hoảng sợ tột độ, lắp bắp đánh thức Nhược Vũ nhưng nàng mãi không tỉnh, bèn liều mạng chạy ra ngoài mang tới một xô nước lạnh dội thẳng mặt nàng miệng lẩm bẩm "xin lỗi".

Mãi lúc sau Nhược Vũ mới tỉnh nhưng mắt vẫn nhắm nghiền........
Đứa bé được sinh ra đời, là một tiểu hoàng tử rất khỏe mạnh.

Nhược Vũ còn chưa kịp nhìn con, bà đỡ đã mang nó giao cho Lam Kì rồi không quay lại.

Lam Kì bế tiểu hoàng tử trong tay, nhanh nhẹn bước đi,  lòng tràn đầy vui sướng, hả hê nhưng vẫn quay đầu vào bên trong áy này hỏi.
"Mình làm vậy có được không?"
Tích Phong kéo tay ả đi, lạnh lùng đáp.
"Cô ta không xứng làm mẫu thân."
Rồi đoàn người nhanh chóng đi khuất để lại một mình Nhược Vũ cùng Ninh Nhi ở lại sống chết không rõ.
Tuy nhiên  họ không ngờ rằng, Nhược Vũ không phải sinh một tiểu hoàng tử mà là............SINH ĐÔI. 
Đám người vừa đi, Nhược Vũ liền mở mắt, cố sức tự mình hạ sinh một tiểu công chúa cách tiểu hoàng tử kia 2 phút nhưng lại không được khỏe mạnh như vậy.

Lướt nhìn con một lượt, Nhược Vũ khẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Khi nàng tỉnh dậy, thì thấy mình đã nằm trên giường, mọi thứ đều được gọn gàng ngăn nắp như chưa có chuyện gì làm nàng tưởng mọi chuyện còn là giấc mơ.


Theo bản năng sờ tay lên bụng nhưng phẳng lì, trong chốc lát cả cơ thể căng cứng, một loạt kí ức dội ngược về đến choáng váng, Nhược Vũ muốn bật dậy nhưng không thể, nàng hiện giờ chỉ có thể cự động đầu và tay, còn lại đều tê liệt, bất lực cùng thống khổ, nàng gằn giọng hét lên một tiếng.
"A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A"
Đám A Tử cũng vừa trở về, cùng Ninh Nhi tất tả xông vào, chỉ thấy nàng bất động, ánh mắt tràn đầy nỗi niềm, lắp bắp miệng.
"C..con...ta...ta"
Ninh Nhi liền bế tiểu công chúa đang nằm ngủ đến cạnh nàng, vươn tay ôm chặt đứa bé vào lòng như sợ nó sẽ tan biến trong giây lát, công chúa đang ngủ bị ôm chặt quá liền òa khóc tỉnh dậy.

Bất đắc dĩ mới buông ra nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tấm vải bên ngoài.

Đám A Tử vừa về chưa biết chuyện gì nên nhìn vậy hạnh phúc mỉm cười, hóa ra trong lúc bọn họ đi tiểu thư đã hạ sinh rồi.
"Thì ra là công chúa...muội còn tưởng là hoàng tử cơ."
A Linh dứt lời không khí rơi vào trầm lặng, Nhược Vũ đen mặt, đưa tiểu công chúa cho Ninh Nhi bé, rồi bất động, Ninh Nhi đặt đứa bé xuống nôi tiện thể đáp.
"Còn một hoàng tử........nhưng bị Hoàng hậu mang đi rồi.

Nương nương khó khăn lắm mới giữ được công chúa ở lại."
Tóm tắt lại những gì mình biết cho đám A tử, Ninh Nhi càng kể bọn họ càng im lặng.

Từ kinh ngạc chuyển sang tức giận cuối cùng là vô cảm.

Nhưng đó là lúc đầu, sau đó cả A Linh và A Hương đều tức đến phát khóc và thương nàng.
Chỉ có nàng biết nỗi đau đấy đâu ai thấu được bằng nàng.


Cuộc đời người phụ nữ vui nhất là khi làm mẹ.....9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau còn chưa nhìn nó được một lần, chưa tận tay ôm nó đã bất lực nhìn người khác mang đi.

Nàng muốn phản kháng, muốn xông ra dành lại đứa bé muốn đánh ả ta một trận nhưng ông trời không cho nàng cơ hội đó.

Mất con, nàng đau đến sống đi chết lại, mỗi lần nghĩ đến cảnh đứa bé bị mang đi bước là khỏi cánh của là tim nàng đau như thắt, thở khó nhọc, chỉ hận không thể một đao chém nát đầu đôi cẩu nam nữ đó.

Con của nàng....con của nàng....đó là con của nàng......không cho phép bọn họ liền dám mang đi..........
Đám A tử cùng Ninh Nhi đi vào thấy Nhược Vũ im lặng, để tay lên trán, nhưng rồi hoảng hốt khi nhận ra có thứ gì đó đang chảy từ mắt nàng ra, không trong suốt nhưng mặn......đó là huyết lệ.
Huyết lệ chảy dài trên mặt nhưng Nhược Vũ lại không có cảm xúc gì hết.

Nàng muốn khóc nhưng không khóc được.

Rơi cả huyết lệ chắc cũng đủ biết nỗi đau mất con khinh khủng thế nào.......không diễn tả được.....cũng không có từ nghĩ diễn tả, chỉ có người trải qua mới hiểu loại cảm giác khủng hoảng và muốn chết đó.
Cả đám cả khinh, chợt giọng Nhược Vũ vang lên lạnh như âm độ, tỏa ra tà khí chết người.
"Các ngươi...mang tiểu hoàng tử về đây cho ta."
"RÕ."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận