Nữ Phụ Văn Mệnh Sát Cô Tinh FULL


Chát....chát...
Tiếng roi vụt vang lên lạnh lẽo trong hầm ngục u tối, ẩm ướt.

Nhược Vũ cả người đẫm máu, cơ thể vô số vết lằn lớn nhỏ, máu từng giọt từng giọt rơi trên nền đất.

Cổ họng vì đau rát như thiêu đốt, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, đôi mắt nhắm chặt nhưng vẫn còn chút ý thức.

Nhược Vũ bị treo lủng lẳng giữa phòng, xung quanh là những dụng cụ bạo hạnh đáng sợ, đâu đâu cũng có vết máu, là máu của nàng.

Người cai ngục nghĩ nàng đã ngất, liền tiện tay vứt sợi roi lên kệ, nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ, đi ra ngoài.

Cứ như vậy, nàng ngất đi, lúc tỉnh lại, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bọn lính canh.

"Ngươi nghe tin gì chưa, Thiếu soái Hàn Cung Lâm đột nhiên bị Hoàng Thượng đày ra biên cương...."
"Thiếu soái là con trưởng của Đại Tướng Quân lập không ít chiến cống, sao tự nhiên bị đày ra biên cương vậy?"
"Nghe nói là Hoàng Quý Phi đẩy ngã Hoàng hậu, làm động long thai nên Hoàng Thượng tức giận....."
"Cái vị Hoàng Quý Phi này cũng ghê gớm thật chứ, bản thân bị thất sủng mà còn đi hãm hại Hoàng Hậu, đúng lá không biết thức thời......"
"Đại Tướng Quân đúng là bất hạnh mới có người con độc ác, vô sỉ như vậy....."
"Ha, đúng là đáng đời tiện nhân, Hoàng Quý Phi nhiều lần dựa hơi gia thế mà bắt nạt Hoàng hậu lương thiện của chúng ta, như vậy đáng lắm."
"Hôm trước, ta nghe nương tử nói, nàng ấy một lần ra khỏi cung mua đồ, vô tình thấy Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu giả cặp tinh nhân đi dạo phố, Hoàng Thượng rất sủng hạnh Hoàng Hậu."
"Vậy sao, như vậy nước ta thật may mắn vì có vị Hoàng Hậu tài đức như vậy..."
"Ha ha ha..."
Họ nói rất nhiều nhưng nàng nghe không vô, nàng không nghe được gì hết, nàng hiện giờ chỉ nghĩ đến vị thiếu soái kia.Thiếu Soái Hàn Cung Lâm chẳng phải là.......ca ca nàng sao, chàng lại vì vậy mà đầy ca ca nàng ra biên cương hiểm nguy trùng trùng.

[Ha ha ha Ngụy Tích Phong, chàng rốt cuộc hận ta đến mức nào mà có thể tàn nhẫn với ta như vậy? Chàng muốn ta nhận lỗi, ta không nhận, chàng liền đêm ca ca ta ra biên giới.

Ha ha ha ha ha, Tích Phong chàng đúng là lãnh huyết vô tình mà, rất lạnh lùng....rất....nhẫn....tâm...]
Từng giọt nước mắt lăn dài, như mưa rơi hòa tan vào vũng máu, ánh mắt vô hồn như người đã chết, nàng muốn hét lên nhưng không thể, chỉ phát ra vài tiếng ú ớ vô nghĩa.

Mọi sự tủi nhục đều bị nàng nhẫn nhịn, nuốt vào trong lòng.

[Hàn Nhược vũ không được khóc, ngươi không được khóc, mãnh mẽ lên, ngươi không được ở trước mặt ngươi lạ mà rơi nước mắt, không được để người khác có cơ hội xem thường hay thương hại, nhất là trong hoàn cảnh này..nhất định không được khóc.

Hàn Nhược Vũ chỉ là nhịn khóc trước mặt người lạ thôi mà, ngươi đã làm việc này 14 năm rồi, không lẽ lần này lại không được]
Nàng khó khăn ngửa đầu lên trần nhà, những giọt nước mắt trực rơi ra liền chảy vào tâm mắt, làm mờ tầm nhìn của nàng, không sao, như vậy tốt hơn là khóc.


Bỗng bọn lính canh hô:
"Hoàng Hậu Nương Nương, sao người lại tới đây?"
"Ta tới thăm Nhược Vũ à Hoàng Quý Phi tỷ tỷ, các ngươi lui ra đi."
"Hoàng Hậu người thật nhân từ, người đối với Hoàng Quý Phi thật tốt nhưng người đó không biết thức thời, lại còn hãm hại người, không đáng để người phí công như vậy."
"Ta biết rồi, lui ra đi"
"Vâng."
Tiếng bước chân ngày càng gần, khi Lam Kì đến ngay trước mặt, Nhược Vũ bất đắc dĩ cúi đầu xuống.

Bộ dạng thảm hại này của nàng không ngờ lại để Lam Kì trông thấy.

Lam Kì trợn mắt ngạc nhiên, không tin nỗi vào mắt mình, con người nhếch nhác, toàn thân đầy máu này không ngờ lại là Hoàng Quý Phi đoan trang, điềm tĩnh mà biết.

Nhanh chóng cho người mở khóa tay, hạ Nhược Vũ xuống, Lam Kì thất thần đứng một bên, không dám lại gần Nhược Vũ tại xung quanh nàng toàn máu là máu, chỉ biết nhìn người trước mặt với ánh mắt đáng thương, áy náy, mắt lại ngấn nước, giọng run run:
"Nhược Vũ tỷ, ta xin lỗi...vì ta tỷ mới ra nông nỗi này...ta không cố ý....ta xin lỗi...."
"Hoàng Hậu nương nương , người....."
"Ta biết tỷ vì cứu ta mà mới bị thương, là ta hiểu lầm tỷ...ta xin lỗi...xin lỗi"

"Hiểu lầm?"
"Tối hôm Nguyệt Tịch, ở xa ta thấy tỷ nói chuyện với Tích Phong......!điều đó làm ta sợ, ta sợ Tích Phong không thích ta nữa.

Ngày đó,lúc chàng đi tới, ta liền giả vờ ngã...ta muốn biết chàng còn quan tâm ta không...nhưng không ngờ lại làm ảnh hưởng đến tỷ....ta xin lỗi...ta không cố ý...là ta ích kỷ...ta quá nghĩ cho bản thân...nhưng hình như ta yêu chàng rồi...ta..không muốn mất chàng, chàng là người duy nhất ta có thể dựa vào..."
Lam Kỳ khóc hết sức đáng thương làm Nhược Vũ lúc đầu tức giận mà cũng mủi lòng.

Haizz, nàng lại quá lương thiện rồi.

Lam Kỳ khóc rất tự nhiên, không che dấu, không kìm chế, như là bản năng sẵn có của một con người.

Bất chợt, có tiếng phát ra sau lưng Lam Kì:
"Kì Nhi, nàng nói cái gì?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận