Hiểu Linh đang tính đứng dậy để rời đi.
Đột nhiên, một tiếng mèo kêu rất khẽ làm cô chững lại.
Theo thói quen, cô chăm chú lắng nghe một chút để xem nó phát ra từ đâu.
Nghe lại một lần nữa, cô không xác định có phải mình nghe đúng không, khi mà không thấy một ai phản ứng lại.
Ngập ngừng cô hỏi:
- Mọi người có nghe thấy tiếng mèo kêu không?
Lúc này Du Nhiên mới nhớ ra mục đích mình tới đây:
- Ầy..
xem anh này...!thật là quên bẵng đi mất.
Vừa nói, Du Nhiên vừa đứng dậy, sải bước ra phía cửa, rồi nhẹ nhàng từ trong chiếc túi ôm lên một chú mèo nhỏ xíu chừng 3 tháng tuổi lông trắng muốt.
Vừa nhìn thấy chú mèo, hai mắt Hiểu Linh rực sáng.
Khuôn miệng vô thức nở nụ cười, hai tay cũng đưa lên chỉ chờ đón lấy nhóc con.
Nụ cười của cô vô tình làm ngẩn ngơ bao trái tim.
Hóa ra nụ cười phát ra từ nội tâm yêu thích của cô ấy lại rực rỡ, chói mắt đến vậy.
Đến bao giờ nụ cười đó mới dành cho bọn hắn.
Du Nhiên đặt chú mèo nhỏ vào tay Hiểu Linh, cười nói:
- Đây là món quà của anh và Hạo Ninh mừng em tiến bộ rất nhanh.
Hi vọng em thích.
Hiểu Linh cười đáp:
- Cảm ơn hai anh, em rất thích...!
Rồi cô ôm chú mèo nâng cao cao ngang tầm mặt mình ngắm nghía, chào hỏi:
- Hi nhóc...!
Dường như chú mèo biết cô chào nó, rất khẽ khàng meo một tiếng đáp lại.
Tiếng mèo manh manh đáng yêu làm lòng Hiểu Linh mềm nhũn....!Có trời mới biết, không hiểu sao nhưng cô cực thích động vật, đặc biệt là tụi lắm lông bất chấp từ mèo, chó, hổ báo sói gì đều thích hết.
Thích cả sự mềm manh ngốc yêu, thích cả sự mạnh mẽ ngầu lòi...!Cô đụng đụng nhẹ mũi mình vào chiếc mùi hồng hồng ướt ướt của nhóc, mắt cười miệng cười mà cảm thán:
- Đáng yêu chết mất...!
Âu Dương Bác Minh ngẩn ngơ nhìn Hiểu Linh....!Con người này...!rốt cuộc có bao nhiêu mặt vậy.
Sự sắc bén, cuồng bá khốc huyễn ban nãy đi đâu sạch sẽ rồi.
Bây giờ lại ôn nhu cưng chiều hết mực một con mèo.
Nhưng hắn cũng thấy rõ, sự ôn nhu, cưng chiều đối đãi này là xuất phát từ nội tâm cô gái, vô cùng ấm áp, không hề có một chút giả dối.
Nếu hắn cũng nhận được sự ôn nhu ấy....!những trống rỗng do tranh giành, so sánh, những góc âm u nhất trong lòng hắn hẳn là sẽ được lấp đầy đi.
Bất tri bất giác Âu Dương Bác Minh muốn tới gần Hiểu Linh hơn nữa, không chỉ là để chứng minh thực lực của mình, mà còn muốn được san sẻ một phần ấm áp.
Du Nhiên hài lòng vì mình chọn đúng, cười đáp:
- Em thích là tốt rồi, còn một số đồ đạc đi kèm chắc trưa hoặc chiều nay bên shop thú cưng sẽ chuyển đến.
Em xem thu xếp một chút.
Nhưng nếu có vấn đề gì phải gọi anh ngay nhé.
Anh sợ em bị dị dứng với lông thú thì không tốt chút nào.
Hiểu Linh cười đáp:
- Em không có dị ứng lông thú...!Người dị ứng lông thú có khi phải cách xa em cả 3 m..
vì em cực thích ôm ấp lũ này đâu....!
Đột nhiên, một linh quang lóe qua đầu khiến ánh mắt Hiểu Linh rực sáng.
Phải rồi, bác sĩ thú y...!ngành này chẳng phải rất tốt sao.
Nếu cô suốt ngày ở gần động vật, chẳng phải nữ chủ bạch liên hoa luôn thích quan tâm, chia sẻ yêu thương sẽ chủ động tránh xa cô 3000 bước sao....!cả đám nam chủ nữa....!chỉ cần rơi vào lưới tình của nữ chủ sẽ tự động né cô luôn.
Vừa được gần lũ thú cưng, vừa né được cốt truyện...!đúng là nhất cử lưỡng tiện.
Mấy cái trường dạy ngành này chắc cũng không nằm trong nội thành.
Vừa đi học, tiện tìm kiếm cơ hội đầu tư mua lại một cái bệnh viện thú cưng..
vừa có nơi thực tập, vừa bắt đầu kiếm tiền.
Sau đó nếu giao lưu trong trường tốt, có khi lại lôi kéo được vài nhân lực cho bệnh viện của mình.
Rồi cửa hàng thú cưng a, spa thú cưng, trung tâm huấn luyện thú cưng...!Đúng rồi...!khi có kinh phí ổn định cô có thể lập một trung tâm cứu trợ động vật cứu giúp những đứa nhóc lang thang, bị bỏ rơi...!Đây chẳng phải là ước mơ của cô sao...!ở đời trước, gia đình cô không khá giả, nên cô chọn nghề kế toán để có thể dễ kiếm việc.
Rồi áp lực cuộc sống, tiền bạc khiến cô càng ngày càng xa rời những ước mơ của mình.
Chỉ những lúc quá mệt mỏi, cô mới có thể tìm đến mấy quá cafe chó mèo để ôm ấp, vuốt ve chơi đùa với tụi nó một chút.
Sau mỗi lần trở về, cả người chỗ nào cũng đầy lông động vật, nhưng lòng cô lại nhẹ nhàng rất nhiều.
Càng nghĩ Hiểu Linh càng cảm thấy nghề này cực tốt để theo đuổi.
Trước đây vì hoàn cảnh không thể không từ bỏ giấc mơ...!vậy bây giờ tiểu phú bà Cố Hiểu Linh sẽ hiện thực lại nó.
Mải mê theo đuổi suy nghĩ kế hoạch của mình cùng ôm mèo vui vẻ, lần đầu tiên trong suốt một tháng qua cô từ bỏ ca tập ban sáng.
Mấy người nam nhân thấy vậy vui còn không kịp, đời nào nhắc nhở cô.
Buổi chiều, đồ đạc của thú cưng được chuyển đến.
Hiểu Linh vui vui vẻ vẻ lên mạng xem những gì cần chú ý khi chuẩn bị chỗ cho nhóc con...!Nhóc con đương nhiên ở phòng cô.
Bầy biện thêm hộp cát mèo ở cuối hướng gió, cây nhà gỗ mài móng, ổ nhỏ, tủ đồ ăn...!vui vẻ chơi cả buổi chiều, hâm dở nói chuyện thương lượng vụ đặt đồ như thế nào, dạy đi vệ sinh ra sao và lấy tên gì với nhóc...!rồi cuối cùng quyết định gọi Nhóc luôn.
Ai bảo chỉ cần cô gọi ê nhóc thì chú ta sẽ lập tức đáp trở về đâu.
Chơi vui quên trời đất, Hiểu Linh cũng chẳng để tâm rằng cả buổi chiều Cố Thừa Minh và Lăng Hạo Ninh luôn cạnh cô một bước không rời.
Nhìn cô hoạt bát, nụ cười khả ái ấy, Thừa Minh bất giác cũng mỉm cười ôn nhu dõi theo cô.
Nhưng là Lăng Hạo Ninh suốt từ sáng lại không nói một lời.
Cái này cực không phù hợp với tính cách của anh ta.
Chỉ đến khi tối trời, khi Hạo Ninh như mọi khi lấy nước ngâm chân cho cô, Hiểu Linh mới lờ mờ nhận ra điều không đúng..