Nữ Phụ Vùng Dậy -nam Nữ Chính Tránh Ra




'Đó kẻ thù của anh sao?' Cô tò mò hỏi
'Không chỉ là kẻ thủ của tôi mà đó còn là kẻ thù của cả gia tộc tôi'
'Kẻ thù truyền kiếp sao?' Cô thú vị cười
'Uk'
Khi anh vừa nói xong cũng là lúc máy bay hạ cánh. Chiếc máy bay hạ cánh xuống một chỗ đất trống ở sát rìa bên ngoài của cánh rừng rậm Amazon. Cô và Hàn Thương bước xuống máy bay thì chiếc máy bay cũng bay đi mất. Cô nói với mọi người:
'Chắc mọi người cũng biết về sự khắc nghiệt về khu rừng nhiệt đới này rồi đúng không, vì vậy mong mọi người luôn phải đề cao tinh thần cảnh giác'
'Vâng' tất cả những thành viên trong nhóm đồng thanh.
Sau đó, cô bước vào cánh rừng đầy rãy sự nguy hiểm nhưng .............nó cũng đã quá quen thuộc với cô rồi. Vừa đi được một đoạn, bỗng từ đâu chui ra đám rắn san hô từ đâu bò ra và liên tục tấn công về phía cô khi cả bọn sắp không chống đỡ được nữa cô mới huýt sáo.......lại từ đâu bò nhiều con rắn cùng loài nhưng bọn chúng đến để cắn chết bọn rắn kia. Sau khi giải quyết xong cô đưa tay cầm một con rắn, con rắn đó cũng bò lên tay cô một cách thân thiết, cô nói với con rắn:
'Để bọn mày phải chờ lâu rồi'
Tuyết lên tiếng trong sự ngạc nhiên của mọi người:
'Ồ ra là các cưng của mày à làm tao lo chết được'

'Các cưng?' Hàn Thương nói
'Đúng nha, sai lầm nhất của hắn là chọn cánh rừng này, tất cả những con vật vừa độc vừa lạ ở đây đều trở thành những con vật thân thiết nhất của nó rồi'
Mọi người đều rất kinh ngạc, miệng thì mở lớn như có thể nhét nguyên một quả trứng gà tất nhiên là ngoại trừ ông xã thân yêu của Tuyết và bang chủ Devil của chúng ta. Sau đó, cô nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ đang ngồi trên cây và bỗng nó nhảy xuống đi đến chỗ cô và nói:
'Thì ra chị là người mà những con vật luôn tôn sùng sao'
'Uk, em là.........'
'Một ngôi làng gần đây đã nhận nuôi tôi khi tôi còn là một đứa trẻ sơ sinh' khi nói đứa trẻ nói xong trong mắt còn hiện lên tia khinh bỉ nhưng rất nhanh thay vào đó là một sự lạnh lùng vô cảm
'Chị muốn hỏi em ngôi làng của em là ở hướng nào '
'Tại sao tôi phải cho chị biết'
'Bởi vì em cần sự giúp đỡ của chị đúng chứ'
'Chị biết?'
'Nếu không biết sao chị có thể đưa em ra khỏi sự nguy hiểm'
'Được thôi'
Sau đó, đứa bé đưa theo hướng về làng nhưng dường đường quá xa hoặc............đứa trẻ này...............
Trời bắt đầu tối dần, bọn cô nghỉ tạm ở cạnh con suối gần đó. Nhìn những khuôn mặt mỏi mệt ấy cô lại cảm thấy thật có lỗi nhưng sẽ sớm thôi vì họ đang đến đây...........Lúc sau, cô và mọi người đang ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi thì bỗng dưng chui đâu ra một đàn nhện Brazilion Wandering Brazil, đó là loài nhện độc nhất thế giới và cũng như là loài nhện tượng trưng cho cánh rừng Amazon đầy rẫy cạm bậy này. Chúng chưa từng bị cô thu phục có điều cô có cách khiến chúng phải ngừng chân tại đây một chút....................Khi chúng đến gần đám người đang nằm cách cô không xa lúc đó cô lập tức mở mắt dậy và báo động cho mọi người biết, trông chúng khi nhìn thấy bọn cô đã tỉnh hết thì lập tức xông tới điên cuồng mà cắn vào mọi người................Có điều chúng chưa từng tấn công đến người không đụng chạm gì tới chúng mà theo biểu hiện của chúng không có vẻ gì gọi là bị công kích..............ngay từ đầu hắn đã biết cô sao...............Giỏi lắm bang chủ bang Hổ Đầu- Lăng Hạo. Sau đó cô cười lạnh một cái, ấn vào một cái nút, từ đó nó bắn ra rất nhiều chất độc khác nhau lên người của đàn nhện đang nghe theo lời chủ nhân của mình.

........................................................

Trong một căn phòng tối có một người đàn ông yêu mị đang quan sát màn hình bỗng híp đôi mắt yêu mị của mình lại và nói:

'Devil..............quả thật cô gái mày chọn không hề tầm thường.............như vậy.......tao chắc chắn sẽ cướp đi người mày yêu nhất..........'

Sau đó là một tiếng cười trầm thấp làm vang vọng ra cả phòng


...........................................................

Sau khi đám nhện làm la liệt dưới đất, cô quay sang Hàn Thương và nói:

'Devil, nơi này không nên ở lâu, với cả giờ này họ cũng chốn ra rồi, tôi đã nhờ con rắn kia đi chuyền tin, họ sẽ gặp chúng ta bên ngoài'

Hàn Thương không nói gì mà chỉ im lặng nhìn cô gái của mình và suy nghĩ tại sao tên Lăng Hạo đó lại phải dụ theo cả cô đến cùng chứ, chẳng lẽ hắn muốn................không thể nào hắn bắt cô ấy làm gì chứ, có điều vẫn nên phòng ngừa. Sau đó anh huýt sáo một cái bỗng từ đâu bay tới một con đại bàng hạ xuống đến chỗ cô. Cô hơi ngạc nhiên sau đó cũng khôi phục lại vẻ lạnh lùng như thường ngày và nói với anh:

'Con đại bàng đẹp thật đấy nhưng anh đợi tôi chút'

Sau đó cô quay sang đứa trẻ đang tỏ vẻ vô tội và nói:

'Em bảo với hắn muốn bắt Moonlight chết không dễ vậy đâu'

'Sao chị biết tôi chắc chắn là người của hắn ta chứ' cậu bé cười khẩy trong mát là sự chán ghét tới cực điểm


'Có lẽ em chưa từng là người của hắn có điều lại làm theo lời hắn nói, đám nhện đó là do em lệnh tới nhưng vốn dĩ em không mạnh đến nỗi đó mà thôi khỏi em không cần đi đâu du sao thì hắn cũng đang theo dõi chúng ta nói chuyện mà đúng không..........Lăng Hạo bang chủ bang Hổ Đầu nổi tiếng của chúng ta'

'Ồ bị phát hiện rồi.......chán thật đó' bỗng từ chỗ nào đó trong khui rừng phát ra âm thanh, mọi người dáo dác tìm kiếm nhưng đáng tiếc khu rừng vẫn không một bóng người

'Không ngờ ngài cũng không hiếu khách lắm nhỉ?'Cô cười khẩy nói

'Tiểu thư Moonlight không nên nói vậy dù sao tôi cũng sắp đến bắt cô đi a'

'Bắt tôi?'

'Đúng nha cô càng ngày càng làm tôi thích thú rồi đó........hẹn gặp lại ở..........chỗ tôi'

Sau đó tiếng nói cũng biệt tăm như hòa vào trong sương sớm không còn tồn tại nữa nhưng nó vẫn để lại cảm xúc cho rất nhiều người đặc biệt là Hàn Thương, anh lo lắng vì sợ cô sẽ biến mất khỏi vòng tay anh và bị giam cầm ở chỗ tên cầm thú đó nhưng không bao giờ anh để cô rời xa anh. Không bao giờ anh để cô bị bắt đi. Không bao giờ!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận