' Anh là........ai? Đây là......đâu?' Cô có chút khó khăn khi nói
' Cô thật sự không nhớ tôi sao?' Cô lắc đầu. Chỉ lúc sau có đội ngũ y bác sĩ đi vào, họ khám tổng quát cho cô. Nghe báo cáo thì sau khi kiểm tra lâm sang phát hiện một số dây thần kinh não bộ có phản ứng không bình thường, cần phải theo dõi thêm. Có thể ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới trí nhớ. Bác sĩ cũng đã nói Lãnh Tuyết Băng cũng đã biết về tình trạng sức khỏe hiện tại của mình rồi. Biết mình bị như vậy mà vẫn yên lặng không nháo, không biết đây là do cô ta quá sốc hay là bản thân định lực quá tốt nữa. Mọi người trong phòng trừ Tuyết Băng vẫn không muốn để ý bất cứ thứ gì cung kính cúi chào:
'Chủ tử!'
'Đi ra ngoài hết đi' Hắn ta phất tay áo
'Vâng!'
Sau khi trong phòng chỉ còn mỗi hắn và cô, Lăng Hạo mới lại gần chỗ giường Tuyết Băng. Lúc này cô mới chầm chậm quay ra nhìn hắn rồi nói:
'Là anh đã cứu tôi?'
'Là tôi! Biết mình bị mất trí nhớ mà cô cũng có vẻ bình tĩnh?'
Tuyết Băng chậm rãi nói, trong giọng không lộ ra chút cảm xúc nào:
'Không thì sao? Tôi phải khóc nháo như mình sắp chết chắc, tôi cá anh cũng không muốn mình bị ảnh hưởng tiếng ồn đâu nhỉ'
'Có cá tính' Lăng Hạo nói giống y hệt giọng điệu của cô không chút xúc cảm
'Quên hết tất cả rồi sao?'
'Không. Tôi vẫn còn nhớ được danh tính bản thân, bố mẹ. Nhưng có một số người thì hoàn toàn không nhớ nổi mặt, cũng không biết họ là ai. Chỉ tồn tại rất mờ nhạt.'
'Cô có nhớ người nào tên là Hàn Thương không?'
Tuyết Băng ngồi nghĩ ngợi một lát, Lăng Hạo cũng hơi nhíu mày chờ đợi câu trả lời của cô. Không lẽ cũng quên rồi chứ?
'Không! Tôi không nhớ'
Sau một hồi lâu suy nghĩ, Tuyết Băng mới lắc đầu nói. Cô chỉ nhớ cô đã từng là một sát thủ người người khiếp sợ với cái danh Moonlight nhưng không hiểu vì sao khi mở mắt ra mình lại là tiểu thư của Lãnh gia-bảo bối luôn được gia đình nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa còn sau đó..............thì cô không nhớ nữa.
' Băng nhi! Đến cả anh em cũng không nhớ sao?'
Băng nhi? Cô quen người này sao? Sao tự dưng lại gọi thân mật như vậy? Chẳng lẽ quan hệ giữa cô và hắn rất thân thiết?
'Xin lỗi! Tôi không nhớ được'
Bỗng dưng cô bị ôm gọn trong lòng hắn , cô có thể cảm nhận được rõ nhịp tim của hắn cùng hơi thở nam tính. Tuyết Băng có chút đỏ mặt, giọng nói cũng trở nên có chút lắp bắp
'Này...này.....đợi đã.....'
Chưa kịp để cô nói gì thêm,Lăng Hạo buông cô ra. Hai tay nắm chặt bả vai cô, đôi mắt tràn đầy nhu tình chỉ phản chiếu duy nhất khuôn mặt thiên sứ của cô. Hắn nhìn cô như vậy một lúc thật kĩ rồi trịnh trọng nói:
' Băng nhi! Em nghe cho kĩ và đừng có quên! Anh là người yêu của em. Hiện tại em đang sống cùng với anh.
'Nhưng mà vừa nãy anh đâu có biểu hiện như bây giờ. Vả lại nếu là thật tại sao anh không nói từ trước?'
Qủa nhiên bản năng cũ của Tuyết Băng khi còn là sát thủ, rất cảnh giác.
'Anh chỉ muốn thử trí nhớ của em thôi. Nào ngờ đến cả anh mà em cũng quên. Bây giờ em trở nên như vậy là lỗi của anh không bảo vệ em kĩ. Nhất định anh sẽ không bao giờ để chuyện tương tự như vậy xảy ra một lần nữa. Tin anh được chứ?'
Quá bất ngờ trước những gì Lăng Hạo nói. Hắn lại còn nhìn cô chằm chằm khiến cô có chút bối rối. Nhưng mà nhìn kĩ hắn ta quả thực rất đẹp. Thân thể thì khỏi phải bàn, qua lớp áo sơ mi ẩn ẩn hiện hiện một cơ thể rắn chắc, cao lớn. Khuôn mặt thì vô cùng quyến rũ yêu nghiệt chỉ sợ nữ nhân cũng thẹn không bằng: mắt phượng hẹp dài,sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím lại. Đây là người yêu của cô sao? Nếu như vậy cô cũng coi là may mắn đi. Nói xong Lăng Hạo lại tiếp tục ôm cô vào lòng. Vòng tay xiết chặt như thể sợ cô sẽ lập tức biết mất trước mắt hắn vậy. Tuyết Băng dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng lúc này mọi chuyện với cô đều rất mơ hồ, cô cần người để dựa vào nên tạm thời cứ tin hắn vậy. Một lúc sau cô mới chậm rãi trả lời:
'Vâng! Em tin anh!'
Tuyết Băng đang bị ôm chặt nên không hề nhìn thấy khuôn mặt của Lăng Hạo. Lúc này biểu cảm không còn đau lòng lo lắng như lúc nãy mà trở nên vô cùng xảo quyệt, như một con hồ ly tinh vậy. Bác sĩ nói cô gái này bị va đập rất mạnh, thẳng vào hệ thần kinh, chưa kể ngâm nước mưa lạnh nguyên một đêm, cơ thể suy yếu trầm trọng nên mới dẫn tới tình trạng như hiện tại, có thể kí ức đã mất có thể biến mất vĩnh viễn. Lăng Hạo từ trước tới giờ vẫn luôn cảm thấy cô rất thú vị, muốn tìm hiểu thêm về cô. Chưa kể hắn ngày đêm mong muốn nhìn khuôn mặt đau khổ của tên Hàn Thương chết tiệt kia vậy tại sao lại không lợi dụng cô hội này chứ. Hàn Thương tao rất mong muốn nhìn được khuôn mặt đau khổ của mày khi người yêu mày lại không nhớ mày.