Sáng hôm sau cô tỉnh dậy sớm
Khi sờ sang chỗ bên cạnh, thấy lành lạnh cô nghĩ
'Anh ấy lại đi rồi sao..........'
Cô nhẹ nhàng bước xuống giường vào phòng vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà. Khi nhìn thấy một đoàn người vệ sĩ đứng bên ngoài cô khẽ thở dài......... Sau đó cô mang mấy quyển truyện đã bảo mấy tên vệ sĩ mua rồi mang ra ngoài ngồi ở xích đu trong khu vườn đằng sau ngôi biệt thự. Nhàm chán mở truyện ra đọc, cô lướt qua một cuốn truyện rồi bỗng dừng lại ở hai chữ nữ phụ.......Nữ phụ? Thể loại này cô từng đọc rồi nhưng tại sao cô lại luôn có cảm giác rất quen thuộc nhỉ? Thôi bỏ đi......... Định đi vào nhà thì bỗng có một bóng người cao ráo đứng trước mặt cô, chưa kịp để cô hét lên hắn đã đánh ngất cô.
Đôi mắt vô hồn nhìn không ra cảm xúc của hắn đưa mắt nhìn cô nhưng nếu như nhìn sâu hơn sẽ thấy ánh mắt ẩn hiện tia ấm áp. Nhẹ nhàng bế cô lên như sợ cô tỉnh giấc rồi cùng cô rời khỏi. Thân thủ linh hoạt nhanh nhẹn lại có phần lạnh như băng đầy nguy hiểm. Nhanh chóng cả 2 biến mất khỏi căn biệt thự
-------------------------------------
Sau khi cô bị bắt đi khoảng 2 tiếng Lăng Hạo lúc này mới trở về
"Cạch"
Lăng Hạo mệt mỏi vuốt mi tâm, hắn ngước mắt nhìn trên giường thì không 1 bóng người nằm trên giường. Hắn vội vã tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy Tuyết Băng. Thuộc hạ của hắn đột ngột xuất hiện
'Chủ thượng, có người đột nhập'
'Sao??!!'
Lăng Hạo lòng nóng như lửa đốt nghe thấy thế liền gầm lên:
' Tránh ra'
Lăng Hạo lập tức đến nơi trụ sở chính của bang . Hắn nhíu mày quay lại đoạn có một người đàn ông đột nhập vào. Mọi người đứng một bên cúi đầu, Lăng Hạo trở nên lạnh lẽo, sát khí dày đặc bao quanh không khí
'Một lũ vô dụng, ngay cả 1 tên cũng bắt không được, ta huấn luyện các ngươi làm gì?'
Lăng Hạo tức giận hất mọi thứ trên bàn xuống, ánh mắt hắn đầy tia máu đáng sợ và lãnh đạm như băng khiến những tên thuộc hạ run rẩy. Chủ nhân chưa bao giờ tức giận như vậy, cùng lắm hắn chỉ có lạnh lùng, bọn họ thà là hắn lạnh lùng còn hơn bây giờ. Nhưng bọn họ cũng khóc không ra nước mắt, thân thủ của người kia quả thật rất lợi hại
' Hắc Dương , điều tra ra được ai không?'
' Hoàn toàn không có dữ liệu gì thưa ngài'
"Rầm"
Lăng Hạo đấm mạnh vào tường làm tường có mấy vét nứt
'Lập tức điều tra tên đó, bắt buộc phải tìm được phu nhân các người về đây'
' Vâng'
Tất cả tên dưới tay Lăng Hạo lặng lẽ làm theo mệnh lệnh của hắn. Lăng Hạo siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên đầy đáng sợ. Bóng hắn khuất dần tiến thẳng đến ngục lao của bang , một trong những nơi tra tấn tàn nhẫn nhất
........................
'Sao? Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì của Băng nhi sao?'
Dạ Diễm cau mày, hắn tức giận. Ở đây, bây giờ hội tụ đầy đủ người có uy quyền, thế lực cường đại vậy mà vẫn không thể tìm được một cô gái
Những nam nhân đầy âm trầm đều tề tựu ở đây, mỗi người một khí thế nhưng có một điểm chung đó là làm người khác ngộp thở
'Vẫn chưa, xem ra tên bắt cóc Băng nhi lần này rất thận trọng, giấu tại nơi nào mà ngay cả thế lực đứng đầu hắc đạo cũng không tìm ra'
Hàn Thương im lặng suy nghĩ, hắn đang rất tức giận đây
-------------------------
Lãnh Tuyết Băng cảm thấy có hơi thở lạnh như băng bao quanh lấy cô, huyết mâu từ từ tỉnh giấc. Trước mắt cô chính là gương mặt lãnh đạm bất cần, đôi đồng tử màu nâu không xác định được ý nghĩ của hắn
' Là anh?'
'Em tỉnh rồi sao?'
Sở Hạo Thiên liếc mắt nhìn cô, hắn đứng dậy với tay đưa ly nước cho Tuyết Băng , cô nhận lấy. Tuyết Băng nhìn quanh, đây là một căn phòng vô cùng sang trọng nhưng lại đơn giản gọn gàng, Lãnh Tuyết Băng hiện đang nằm trên giường rộng lớn, cô ngồi dậy cau mày
'Đây là nhà anh? Sao tôi lại ở đây?'
Sở Hạo Thiên ngồi xuống bên cạnh cô:
' Băng.......đây mới là nhà của em...........bởi vì em sắp là vợ của tôi nhưng vì một chút sự cố nên mới vậy'
'Tại sao tôi phải tin anh?' Cô nhìn hắn nói
'Anh có thể không tin anh nhưng những kỉ niệm của chúng ta vẫn còn ở ngay tại căn phòng này.....'
Cô đảo mắt nhìn đến mấy bức ảnh được chụp tại thời điểm cô mới xuyên............Chẳng lẽ.......cô thật sự là người yêu của hắn ? Hạo..............lừa mình sao? Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?!
'Aaaaaa............' Cô ôm đầu hét lên làm Sở Hạo Thiên phải lo lắng một hồi. Còn cô thì cảm thấy như có luồng kí ức sắp chảy vào đầu mình nhưng lại bị chặn bởi thứ gì đó. Cô dần dần kiệt sức và lịm đi tròng sự lo lắng tột cùng của Sở Hạo Thiên.
Anh vôi vàng goi bác sĩ vào, sau khi khám tổng thể bác sĩ nói với anh cô đang dùng thuốc ngăn chặn kí ức trở về. Nếu dùng loại thuốc này trong một thời gian dài rất có thể cô sẽ mãi mãi không nhớ lại những kí ức đã mất của mình.
Sau khi bác sĩ đi ra ngoài, căn phòng lại rơi vào trong sự yên lặng đến đáng sợ. Sở Hạo Thiên nhìn cô gái xinh tựa tinh linh đang nằm trên giường mà đôi mắt hằn lên màu đỏ, gằn lên từng chữ
'Lăng Hạo, mày dám làm như thế với cô ấy sao, tao sẽ không tha cho mày đâu'