Nữ Quỷ Nơi Biển Cả

Hôm sau cô đi làm sớm và dặn tụi nhỏ nên ở nhà. Bình thường cô sẽ cho phép chúng đi nhưng không hiểu sao hôm nay cô thấy bất an nên đã dặn dò chúng nên ở nhà rồi mới đi làm
" Haizzzz" Karia
"Có chuyện gì sao Karia" Makino
" À không, chẳng hiểu sao hôm nay em lại lo lắng tới lạ thường"
" Tụi nhỏ hiếu động như thế cũng cực cho em, mà tôi thấy tụi nhỏ thương cô lắm đó "
" Chỉ mong hôm nay là 1 ngày yên bình chị nhỉ "
" Chắc chắn rồi " Makino
.
Mọi thứ khá bình yên cho đến khi ánh sáng của lửa từ vùng cực Xám thu hút m.n thấy bên ngoài có ồn ào cô liền ra hỏi chuyện
" Chuyện gì thế chị Makino" Karia
" Đám cháy đó từ vùng cực Xám, nhưng sao lại cháy lớn thế" Makino
1 linh cảm chẳng lành, ngay lập cô chạy thật nhanh về nhà để lại Makino vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Tới nhà cô lập tức hỏi
" Dadan, tụi nhỏ đâu rồi" Karia
" Từ khi cô đi làm thì chúng đã rời khỏi nhà" Dadan
1 cảm giác sợ hãi sượt qua người cô. Không nói không rằng ngay lập tức cô lao đến vùng cực Xám
" Ace, Luffy cầu mong hai đứa đừng làm sao nhé "vừa chạy cô vừa nghĩ, vì là quỷ nên tốc độ của cô rất nhanh chẳng mấy chốc cô đã đến được đó. Nơi này đã bị lửa thiêu đốt gần hết những con người không kịp chạy thoát đã chết cháy
"ACE, LUFFY HAI ĐỨA ĐANG Ở ĐÂU"Karia
Cô lao vào đám cháy vừa chạy vừa gọi, gọn lửa lan rộng chẳng mấy chốc không còn lối thoát

Bỗng cô nghe được tiếng vũ khí va chạm nhau, ngay lập tức theo tiếng đó mà chạy đến
"Mày đã làm gì thế hả! Cái thằng khốn kiếp chết đi" Bluejam
Tên đó chĩa súng vào đầu Ace, Luffy ngào lên khi thấy Ace sắp bị bắn
Ngay khi viên đạn vừa được bắn ra thì có 1 bàn tay đã đỡ nó
" C.... chị"Ace
" Em  không sao chứ Ace" Karia
" Tay của chị " Luffy
" Không sao" Viên đạn rơi ra, trên bàn tay cô có 1 lỗ nhưng không xuyên qua được tức thì viết thương lành lại. Cùng lúc đó Dadan cùng đàn em đã đến
" Này! Không sao chứ " Dadan
Thấy thế cô liền đưa tụi nhỏ cho bà ấy chăm sóc con cô sẽ xử lý tên Bluejam
" Con khốn, mày hay lắm tao sẽ tiễn mày " Bluejam
Mấy tên đàn em của hắn xuất hiện
" Thử xem" vừa dứt câu thì cô bỗng biến mất
"Anhhh" mấy tên đàn em kêu lên rồi ngã xuống, trước ngực chúng cho 1 vết cắt lớn xung quanh còn có mấy thanh băng cắm chặt
" Chuyện gì thế này, con nhỏ kia mày đâ-" Bluejam
Xoẹt
Chưa để hắn nói hết câu thì cô đã lập tức kết liễu hắn.
" Đây là cái giá mà ngươi phải trả khi động đến  những đứa em của ta"
Xong xuôi mọi chuyện cô trở về để chữa thương cho Ace và Luffy
.
.
.
Sáng hôm sau cô vẫn đi làm như thường. Nhưng không hiểu sao cảm giác bất an cứ bao trùm lấy cô.
Trong khi đó mọi người đến xem cuộc diễu hành khá sốc khi thấy tên thiên long nhân bắn vào 1 con tàu mà con tàu đó không phải của ai khác mà chính là Sabo
Vút
Pằng
Ngay khi tiếng pháo nổ thì con tàu đã có vỡ thành trăm mảnh
Thịch
Cô đang lau mấy cái ly thì bỗng tim đập nhanh cảm giác bất an hơn bao giờ hết
Xoảng

Tiếng rơi võ của mấy cái ly, cô khụy xuống
* Chuyện gì thế này sao mình lại*
Nghe thấy tiếng động Makino chạy lên xem thì thấy cô đang ngồi bất động ở đó. Vẻ mặt chị ấy lo lắng hỏi
" Này Karia em không sao chứ, có chỗ nào không khỏe sao" Makino vừa hỏi vừa đỡ cô đứng dậy
" Em xin lỗi, em ổn" Karia
" Em mau về nghỉ đi" Makino
" Vậy cảm ơn chị" Karia vội vã lấy đồ. Cảm giác như mất đi thứ gì đang thúc giục cô phải trở về nhà càng nhanh càng tốt
Tới nhà cô nghe thấy tiếng khóc của Luffy, không nghĩ gì thêm cô liền bước vào
" Xảy ra chuyện" cô thở dốc và hỏi
Im lặng không ai trả lời chỉ nghe thấy tiếng khóc Của Luffy
"TÔI HỎI ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ RỒI.MAU TRẢ LỜI TÔI" Karia ngào lên
" Sabo... Sabo thằng bé" Dorga
" THẰNG BÉ LÀM SAO MAU NÓI ĐI " Karia cô không thể bình tĩnh hơn được nữa
" Thằng bé chết rồi" Dorga
" Hả??? Ngươi mới nói gì cơ. MAU NÓI LẠI TA NGHE" Karia
" TÔI NÓI THẰNG BÉ ĐÃ CHẾT RỒI" Dorga ngào lên
"Này hãy nói với tôi đây không phải sự thật mà đúng không. Thằng bé vẫn còn sống mà đúng chứ" Karia nhìn mọi người xung quanh
Đáp lại cô chỉ là tiếng im lặng
" Thằng bé đã bị bọn quý tộc đó bắn vào thuyền khi nó đang cố gắng chạy trốn khỏi gia đình " Dorga lên tiếng
Cô im lặng
* Tại sao!!! Đáng lẽ ra ta phải ở đó để cứu em  chứ* cô thất thần suy nghĩ

Cô quay sang Ace và Luffy nhìn bọn nhỏ, cô ôm lấy hai đứa
"Ace , Luffy " Karia
" ... vâng " Ace
" Ta xin lỗi ta đã không bảo vệ được Sabo " Karia
"Chị....." Luffy
" Ta đã mất Sabo, ta không thể để mất hai đứa, dù có đem tính mạng này ra ta sẽ bảo vệ hai đứa. Vậy nên Luffy,Ace hai đứa đừng đau khổ nữa, các con phải sống, sống cho cả phần Sabo nữa và hãy hứa với ta đừng chết có được không " Karia cô nói với giọng điệu như sắp khóc, nhưng không thể nếu như cô khóc tụi nhỏ sẽ càng buồn hơn chúng sẽ chẳng tập trung vào mọi thứ.
".... vâng  " Ace
" Em hứa với chị" Luffy
Khi mọi người nghĩ rằng Sabo đã chết, mà không biết rằng gần đó 1 nhóm người đã cứu được thằng bé
.
.
.
Từ hôm Sabo mất cô dường như chẳng cười nữa, nhưng sợ tụi nhỏ buồn nên cô vẫn cố tỏ ra mình ổn. Thay vào đó trang phục cô mặc lại đổi sang màu đen như cách cô đang để tang Sabo vậy
* Ta thề rằng sẽ không để ai làm hại bọn trẻ nữa. Sẽ không ai có thể cướp tụi nhỏ đi thêm 1 lần nào nữa*

Hết
@phuongthao


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận