Nữ Quỷ Nơi Biển Cả

Sự ra đi của Sabo là sự mất mát lớn đối với cô và bọn nhỏ. Tụi nhỏ đã ra bờ biển cô đi theo sau trên tay còn cầm cây đàn Vĩ Cầm đến nơi Luffy khóc sướt mướt
" Ace anh, anh hãy Hứa với em đừng chết có được không, cầu xin anh đó " Luffy
" Cái thằng ngốc này sao không lo cho bản thân mình đi kìa. Được rồi nghe cho kĩ đây Luffy anh sẽ không bao giờ chết"Ace
" Ace, Luffy" Karia
"Chị....." Ace
" Cả hai đứa đều phải sống, sống để thực hiện ước mơ ra khơi của cả 3 " Karia
" Vâng thưa mẹ" Ace
" Em ...em hứa" Luffy thằng bé vẫn nức nở
Cô đặt cây Vĩ Cầm lên vai bắt đầu kéo 1 bản nhạc như an ủi và lời từ biệt với Sabo. Tiếng chiếc Vĩ Cầm vang lên nhẹ nhàng nhưng trong đoạn nhạc có phần buồn biết bao bản nhạc cứ thế vang lên cho đến khi cô dừng lại
.
.
.
Thời gian sau mọi thứ đã ổn. Hai anh em dù không có Sabo vẫn không ngừng luyện tập ngày càng tiến bộ, lâu lâu cũng nhờ Karia hướng dẫn 1 vài đường.
Có lần hai đứa gặp phải con gấu lớn, Luffy bị thương nặng khiến Ace sợ co người miệng thì không ngừng xin lỗi thằng bé. Khi cô biết chuyện đã phải an ủi thằng bé lắm nó mới không trách bản thân, về phần Luffy cô đã dùng thuật trị thương cho thằng bé nó sẽ mau hồi phục thôi
Vài ngày sau Makino tới và Ace có nhờ cách giao tiếp. Thằng bé có vẻ đã giao tiếp rất tốt. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh tụi nhỏ thì ngày càng lớn lên, cô vẫn thế chẳng có gì thay đổi ngoài việc được cộng thêm mấy tuổi nhưng nó chẳng lo ngại gì cả. Mọi chuyện vẫn rất yên bình cho đến khi
" Thế là được rồi. Thôi ta đi đây. Tạm biệt mấy đứa Gahahhaha" Grap
" Lão... lão già chết tiệt " Ace
" A.....a...a" Luffy
Vâng đó là sự quan tâm của người ông sau bao ngày không gặp đối với hai đứa cháu nội của mình. Đến chiều cô trở thấy tụi nhỏ như thế
" Ta về rồi đây. Ông nội lại đến thăm sao" Karia
" Ah... Chị  về" Luffy chạy ra ôm cô
" Mừng chị về" Ace đi đến nói

Lúc trước là cả hai ôm cô cơ, nhưng khi lớn thêm 1 chút Ace nhà ta đã biết ngại rồi đó. Thấy thế cô chỉ xoa đầu thằng bé
Lúc sau cô thấy bóng dáng Makino chạy đến. Thì ra lão Grap có ghé vào quán, lão mải nói chuyện nên đã để quên 1 tập hồ sơ ở đó nên bảo Makino nhờ ai đó mang đến cho lão. Makino không biết nhờ ai bèn tới tìm cô
" Cái lão già này" Karia nói với vẻ mặt không mấy vui vẻ
" Vậy chị sẽ tới đó sao" Luffy
" Ừ"
" Cho em  theo với"
" Bộ em không sợ ông nội mình bắt ở đó à"
Nghe cô nói thế Luffy mới buông ra để cô đi. Có lý do cả đấy, để Makino đi thì không an toàn có thể bị lạc sang vùng biển khác, Dadan lại càng không vì họ là sơn tặc mà. Cô cũng muốn xem thử tổng Bộ Hải Quân ra sao mặc dù khá tò mò về nó nhưng cô cảm thấy mệt khi phải lênh đênh trên biển.
" Haizzz" cô thở dài rồi cầm lấy chiếc áo khoác đi xuống làng, cô cũng đã xin nghỉ phép mấy ngày rồi. Đến bến cảng cô cũng xin 1 con thuyền nhỏ rồi rời đi.
.
.
.
Trong 1 phòng họp ở đó có Thủy sư đô đốc và 3 vị đô đốc là Aokiji, Akainu , Kizaru ngoài ra còn lão Grap. Lão ta vẫn bình thản ngồi ăn bánh uống trà, chịu không được Sengoku đập bàn lên tiếng
" Này Grap bao giờ người đó mới đến hả, ông có biết vì ông mà cuộc họp đã hoãn lại không hả" Sengoku
"Gahahahahh đừng vội thế " Grap
" Tóm lại là sắp tới chưa" Sengoku
" Đừng lo cô ta sẽ tới nhanh thôi" Grap
------------------------------------------------------------
Quả nhiên, lúc này cô đã đến vịnh Marineford . Khi đến đây các lính hải quân bị cô gây chú ý
" Xin hỏi cô là ai và tới đây có việc gì?" Lính hải quân
" Tôi đến đưa đồ cho Grap, phiền anh cầm nó đưa cho lão được chứ?" Karia
" Xin lỗi cô bọn tôi có nhiệm vụ ở đây không thể đi được. Phiền cô đi đến toà bên kia " lính hải quân
" Vậy sao, thôi được rồi " Karia
Karia tiến vào trong và không quên ngắm cảnh nơi này. Cùng lúc cũng có 1 nhóm người mặc đồ đen đi bên cạnh, cô chẳng chú ý bọn chúng lắm cứ thế mà đi không biết rằng có 1 tên đang liếc mắt tới cô , mái tóc bạch kim cùng đôi mắt đỏ khá hiếm.
Karia thấp hơn hắn 1 chút, tên này rõ được ngũ quan trên gương mặt cô. Nhìn đúng là rất đẹp nhưng cũng không đủ làm hắn thích thú.
Đến nơi, cả hai bên tách ra mỗi người 1 hướng

Bộ đồ cô mặc ( hay thay màu sắc thành đen trắng nhé)
Nhân vật nhìn quen kh m.n
.
.
.
Sau khi tách khỏi cái đám kì lạ đó cô đi thẳng đến phòng họp thì có người gọi cô
" Này cô kia, nơi này không cho phép người lạ vào đâu, cô là ai thế hả" Smoker
Cô ngước lên nhìn, là 1 tên to con miệng còn đang ngậm điếu xì gà
" Cô là ai và đến đây làm gì" Smoker
" Tôi đến đây để đưa đồ cho Grap" Karia

" Cô và lão có quan hệ gì"
" Nhất thiết phải nói cho anh sao" cô đi lướt qua hắn
" Này!!" Hắn định đặt tay lên vai cô hòng kéo cô lại. Như cảm nhận được gì đó đang sắp chạm vào mình, cánh tay còn chưa kịp chạm tới cô thì đã bị cô nhắm lấy quật ngã xuống sàn trong chớp mắt.
Trong bán kính 10km đều nghe được tiếng động
" Này tôi khá nhạy cảm với người lạ đấy đừng có làm như thế" Karia
" Cô có vẻ khác so với bề ngoài của mình đấy. Đấu với tôi 1 trận đi" Smoker
Cái tên này bị sao vậy đừng có nói là vị cô quật ngã não hắn có vấn đề nha
" Nhưng tôi -" Karia
" Oh, Karia cô đến rồi à " Grap từ đâu xuất hiện như 1 vị cứu tinh
" Ah.. vâng đồ của ngài cần đây"
" Sao cô không đến thẳng phòng họp mà ở đây"
" Tôi đã bị người này chặn đường" Karia vừa nói vừa chỉ tay qua Smoker
" Là vì thấy cô gái lạ ở đây nên tôi có chút nghi ngờ thưa ngài" Smoker
"Gahahahahh thôi, bỏ qua đi chắc là anh ta hiểu lầm thôi. Dù sau cũng cảm ơn cô Karia" Grap
" Tôi cũng không để bụng chuyện này làm gì " Karia
Đang định quay đầu đi thì lại bị Smoker nắm tay lại thách đấu
" Anh chắc chắn muốn đấu với tôi chứ " Karia
"Tôi chắc chắn " Smoker
Akainu, Kizaru, Aokiji và Sengoku khá bất ngờ khi cô lại chấp nhận lời thách đấu. Grap thì cười ha hả
Dưới sân tập, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cô. Nhiều lính hải quân tò mò nên cũng đến xem, ngay cả CP9 trên tầng cũng phải nhìn xuống quan sát trận đấu
" Là cô gái ban sáng kìa, định đánh sao nhưng với bộ đồ như thế thì liệu có ổn không"Jyabura
" Sao mà ổn được, hai bên không cân xứng 1 chút nào " Kaku
" Cô gái này thế nào Lucci, tôi thấy cậu nhìn cô ta khá lâu rồi đấy " Kalifa
"... Không có gì, chỉ tò mò thôi " Lucci
------------------------------------------------------------
Bên dưới sân tập, nhiều lính hải quân đã cười cợt vì cô thân con gái sao có thể đánh được cơ chứ với lại bộ kimono đó không phải sẽ rất vướng sao.

" Lần cuối đấy anh chắc chắn chứ" cô vừa nói vừa cởi chiếc Haori ra
" Chắc. Mà cô không định thay đồ sao bộ đó sẽ ổn với cô chứ" Smoker
" Ừ. Những kẻ đang cười cợt ta sẽ nhanh thôi các ngươi sẽ không cười được đâu nói rồi cô lột phăng phần áo trên của kimono ra

Ai ở đó cũng ngạc nhiên vì hành động của cô
" Ái chà chà dám cởi luôn sao xung quanh đây toàn đàn ông đó " Aokiji
" Thật thú vị làm sao ne~" Kizaru
" Này này cô ta tính đánh thật à!!!" Kaku
" Hửm!? Cậu cười sao Lucci" Kalifa
" Nhìn nhầm thôi" hắn ta phủ nhận
Bên dưới
" Giờ thì bắt đầu thôi nhỉ " Cô cười và bắt đầu thủ thế
"Ờ " Smoker rút cây gậy sau lưng mình ra
" Cô không dùng vũ khí sao" Smoker
" Không cần, tay không cũng đủ rồi " Karia
Trận đấu bắt đầu



Hết
@phuongthao


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận