* Lão ta đang ở đâu thế không biết* Karia đi dọc hành lang tìm kiếm Grap, trên tay cô đang cầm 1 bức ảnh, bức ảnh đó là cô đã lén chụp khi ông ôm 3 đứa cháu của mình. Nhân tiện cô muốn nói với ông về việc Sabo đã mất,đi được một đoạn thì
"Ông đây rồi" Cô chạy tới
" Có chuyện gì thế" Grap
"À tôi cần nói chuyện riêng với ông 1 chút được chứ"
Lão quay sang nhìn vị Thủy sư đô đốc, chỉ thấy vị Thủy sư gật đầu
" Được rồi" Grap
Cô cùng Grap đi qua dãy hành lang khác, khi chắc chắn rằng không có ai
" Tôi có thứ này muốn đưa cho ông đây" Karia vừa nói vừa đưa tấm hình cho lão
" Ngươi đã chụp lúc nào vậy" Grap
" Khoảng khắc đó rất đẹp nên tôi đã chụp lại. Tụi nhỏ rất dễ thương không phải sao" cô đứng dựa vào tường quay mặt ra nhìn mưa
" Ừ" Grap trả lời với nụ cười hiền dịu từ 1 người ông. Dù có thể Grap vẫn luôn yêu thương và bảo vệ bọn nhỏ theo cách riêng của mình
" À còn 1 chuyện nữa" Karia
" Chuyện gì thế" Grap
"Sabo..... thằng bé mất rồi "
" Gì chứ!??"
" Nó đã mất cách đây 3 tháng rồi "
" Nhưng sao lại..."
" Bọn quý tộc thế giới đã bắn nát thuyền của thằng bé "
*!!!!* Như nhận ra gì đó Grap không nói gì thêm, lão quay lưng đi
" Ta hiểu rồi " lão rời đi trên gương mặt đã hiện lên vài đường gân
Cô chỉ nhìn theo bóng lưng lão rời đi
"Haizzzz" cô thở dài rồi tiếp tục ngắm mưa. Ngồi lên bệ cửa sổ, cô ngắm nhìn mưa không chán giây phút này mới yên bình làm sao
Gru~~
Tiếng rú của 1 con bồ câu nó đang đứng ngay cạnh chỗ cô ngồi. Con bồ câu này khá là lạ nó có 1 chiếc cà vạt thắt ngay cổ
"Nhà ngươi bị lạc chủ nhân sao " cô đưa tay ra, con bồ câu không ngần ngại mà nhảy lên tay cô
"Chủ nhân của ngươi ở đâu. Liệu ta có thể giúp không" cô xoa xoa con bồ câu nó không rú lên hay biểu hiện hành động gì cả chỉ để im cho cô xoa nó
* Đáng yêu quá * cô xoa nó mà cười 1 cái
Ai đó đang đứng đằng sau cô cũng hơi khựng người lại, nhưng rồi hắn quyết định lên tiếng
" Này" Lucci
" Hử " Karia xoay người lại. Trước mặt cô là 1 người đàn ông, ăn mặc trông lịch sự
"Có chuyện gì sao" cô lên tiếng hỏi
"Con bồ câu đó là của tôi"Lucci nói tay chỉ vào con bồ câu
Chẳng là trong lúc họp con bồ câu của hắn đã bay đi đâu mất, đến khi họp xong không thấy nó đâu nên hắn mới đi tìm, xuống tầng dưới thì thấy cô đang nói chuyện với con bồ câu của hắn
" Vậy sao, tôi không biết đó nó tự nhiên bây tới chỗ tôi" Karia
Cô liền thả cho con bồ câu trở về với chủ của mình rồi tiếp tục ngắm mưa cứ nghĩ tên đó sẽ rời đi nhưng không, hắn ta đứng nhìn cô
" Cảm phiền anh đừng có nhìn tôi như thế. Sẽ rất mất lịch sự khi nhìn chằm chằm vào 1 cô gái đấy" Karia liếc mắt
Hắn nhìn vào cô không nói gì, Karia cũng chẳng để ý nữa.
" Ban sáng cô cũng khá mạnh đấy, ai đã dạy cho cô thế"Lucci
( Cô đã ở đây khá lâu rồi Bây giờ đã buổi chiều chủ yếu là chờ mưa tạnh rồi về)
"1 người thầy của tôi thôi" Karia
" Cô ngồi đây làm gì?"
" Ngắm mưa thôi "
" Cô thích mưa sao?"
" Cũng không hẳn, chỉ là cảm thấy yên bình khi trời mưa thôi " Karia
Mỉm cười nhẹ đưa tay vén mái tóc, đôi mắt dịu xuống. Chỉ với hành động như thế của Karia đã kiến cho Lucci cảm thấy cô rất đẹp, 1 vẻ đẹp lạ lùng tới khó tả cũng có phần bí ẩn
" Tên cô là gì " Lucci vô thức hỏi
" Tôi là Karia"
" Karia sao tôi sẽ nhớ cái tên này"Lucci
" Được rồi nếu không còn gì thì tôi xin phép " cô tính rời đi đến chỗ khác để không bị làm phiền
" Này khoan đã " Lucci kéo cô lại áp sát vào tường
" Này làm gì thế hả!!" Karia
" Cô nghĩ sao về tôi "
" Ý anh là sao " Karia nhíu mày lại
"Cô nghĩ sao về việc sẽ là người của tôi" Lucci
Bốp
1 cú đấm ngay bụng kiến cho Lucci phải lùi lại. Karia chính là người ra tay
" Thật mất lịch sự khi dám đè 1 cô gái vào tường rồi nói mấy câu vớ vẩn đó đấy" Karia tức giận trên mặt xuất hiện vài vệt hồng nói rồi cô rời đi. Lucci mặc dù đau nhưng vẫn đưa tay che đi nụ cười của mình. Cô bị hắn trêu cô đến mức xù lông chẳng khác gì 1 con mèo trắng vậy
* Thật là muốn yên bình 1 chút mà gặp mấy thứ âm binh* Cô cau có
"Ai làm ngươi tức giận hả, mặt trông cau có thế" Grap đang đứng nói chuyện với các đô đốc và Sengoku thấy cô đi đến liền hỏi
" Gặp phải 1 số thứ không nên gặp thôi "Karia
" Gì chứ có kẻ dám chọc giận ngươi sao thật hiếm đấy, Gahahahahh" Grap
Blep blep blep
Tiếng Den den Mushi vang lên là của cô
" Hửm!!?" Cô lục trong túi áo
Bắt máy
" Chị vẫn chưa về sao" Luffy nói với 1 giọng mè nheo
"!!!!!"
* Em trai sao?*Aokiji
* Ngạc nhiên thiệt nha~* Kizaru
* ........* Akainu
"Ta xin lỗi, Có thể tả sẽ về muộn hơn dự tính tại ở đây đang có mưa" Karia
"Chị mau về nhé em nhớ chị lắm " Luffy
" Ta biết rồi, Hai đứa không gây rắc rối chứ "
" Vâng bọn em ổn " Ace
" Được rồi ta hứa sẽ về sớm nhất có thể " Karia
" Vâng. Chào chị " Ace, Luffy
Tắt máy
" Cô có em sao ?! "Sengoku
" Vâng tôi có hai đứa em trai " Karia
"Được rồi nếu không có gì gì thì chúng tôi đi trước , chúng ta chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo thôi" Sengoku nói rồi rời đi, 3 vị phó đô đốc kia cũng đi theo
"Này nhà ngươi đừng có đi lung tung đấy, coi chừng bị lạc đó" Grap
" Xì, tôi biết rồi làm như tôi là trẻ con không bằng" Karia
Lão chẳng nói thêm rồi rời đi.
________________________________
Hai tiếng trôi qua, mưa cũng tạnh hẳn. Karia liền rời khỏi đây vì cô sợ trời sẽ lại mưa mất.
Ra đến vịnh hai bên lại gặp nhau, tên đó nhìn sang cô với khẩu miệng " Ta sẽ còn gặp lại nhau"
" Chậc. Tên điên" Karia
Karia liếc mắt nhìn hắn, vừa xuống thuyền thì cô nở nụ cười không quên dơ ngón giữ về phía Lucci
.
"Phì!" Lucci
" Lần này cậu không giấu được rồi nhé" Kaku
" Điều gì kiến 1 người như cậu cười?" Kalifa nâng kính lên
"Không có gì chỉ là thấy 1 thứ rất thú vị" Lucci
Anh ta đứng đó tự cười 1 mình, nguyên đám thấy kì lạ. Nhiều người muốn hỏi lắm mà sợ đăng xuất khỏi trái đất nên thôi.
Hết
@phuongthao