Tiếng đàn vang lên nhẹ nhàng, khiến cho người bên dưới cũng phải đung đưa theo âm điệu.
" Trông cô ấy thật đẹp phải không Marco! ... Này Marco" Thatch
" .... hả! Ừ cũng đẹp " Marco
" Cái biểu cảm đó là sao" Thatch
Marco cau có nhìn Thatch nhưng cũng giãn ra khi nhìn Karia
Tiếng đàn kết thúc, Karia mở mắt ra rời khỏi chỗ ngồi
" Cảm ơn m.n đã lắng nghe" Karia
" Chị vẫn đàn hay như ngày nào " Ace
Karia bước xuống
" Tiếng đàn rất hay - yoi " Marco
" Cảm ơn anh. Anh đây là....." Karia
" Tôi là Marco. Sư đoàn trưởng của sư đoàn 1" Marco đưa tay ra
" Tôi là Karia. Chị của Ace. Rất vui khi được biết đến anh " Karia bắt tay
Ace đứng bên cạnh thì khó chịu ra mặt lập tức chen vào
" Nắm thế là được rồi " Ace
" Này Ace đừng có thô lỗ như thế. Xin lỗi anh em trai tôi tính hơi nóng" Karia
" À không sao - yoi " Marco
Ace nhìn qua Marco. Cảm nhận được ánh mắt của Ace, Marco nhếch mép
" Đừng có động vào chị của tôi tên đầu dứa chết tiệt" Ace
" Tôi có làm gì đâu" Marco
Xoẹt xoẹt
Tia điện từ mắt của hai con người
" Nếu muốn đánh thì tôi cũng không ngại đâu" Marco
" Nhào vô" Ace
Lửa từ hai con người đó bùng lên. Một bên lửa xanh của Phượng Hoàng, Bên còn lại là ngọn lửa đỏ rực đang bùng cháy. Họ giơ nắm đấm lên, lao vào nhau
" Này ! Đủ rồi đấy, dừng lại mau" Karia
" Chị tránh ra mau" Ace
* Chết tiệt mình không dừng lại được* Marco
Khi hai nắm đấm đó lao đến Karia thì từ tay cô biến ra hai cặp quạt chặn lại hai đòn đánh đồng thời khí lạnh từ cặp quạt tỏa ra làm cho ngọn lửa của Marco và Ace biến mất
" Nhìn kìa cô ấy chặn lại được đòn đánh của họ rồi" Izo nói với chất giọng khá ngạc nhiên
" Lửa của mình biến mất sao" Marco
" Chị...." Ace
"QUỲ XUỐNG MAU " Karia quát lớn
Hai người họ ngay lập tức quỳ xuống nghe cô thuyết giáo. Ace thì bị sự tức giận của cô mà quỳ xuống, Marco thì không biết làm sao cơ thể tự nhiên quỳ xuống chứ anh cũng đâu có muốn
Cả băng được 1 phen ngạc nhiên khi thấy anh chàng Marco quỳ xuống, Râu Trắng thì thầm cười nhìn hai đứa con trai của mình bị cô thuyết giáo cho nghe
" Con xin lỗi chị" Ace
" Tôi xin lỗi" Marco
" Được rồi. Nếu hai người còn gây lộn đánh nhau nữa thì đừng trách tôi" Karia
.
Ban đêm trên biển đến thật nhanh. Cả băng đang nháo nhào lên để tìm phòng cho cô
" Hay để tôi và Ace ngủ chung cũng được. Dù gì bọn tôi cũng là chị em thôi mà" Karia mỉm cười gãi má
" Vậy cũng được. Chị chờ em đi dọn dẹp phòng nhé" Ace
" KHÔNG ĐƯỢC!!!" Cả Sư đoàn
Hai chị em giật mình, hỏi vì sao !?. Thì bọn họ nói rằng đó là quá khứ lúc Ace còn nhỏ. Nhưng giờ lớn rồi, không thể ngủ chung được với lại cô và Ace là chị nuôi em nuôi mà thôi, sẽ không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
Karia đổ cả mồ hôi trước những suy nghĩ đen tối của họ
" Hay là thế này! Để Marco và Ace về chung 1 phòng cô ở phòng còn lại như vậy có được không " Haruta
" Không, muốn ngủ với mẹ thôi à" Ace mè nheo
" Hay để tôi ngủ với Ace cũng được mà không sao đâu" Karia
" KHÔNG!!!" Đồng thanh
Hơn tiếng đồng hồ không tìm được phòng cho Karia, cuối cùng thì ......
Marco đưa Karia đến phòng của anh ấy. Marco thì chống tay lên bàn xem sổ sách các thứ còn Karia đang sắp xếp lại chỗ nằm
" Tôi có thể sử dụng nhà tắm chứ" Karia
" Cứ tự nhiên" Marco
Nét mặt anh thể hiện sự khó xử. Thế méo nào lại thành thế này. Loay hoay 1 hồi thế nào họ lại bắt anh chịu trách nhiệm cho việc này vì anh là đội trưởng đội 1 kiêm luôn việc quản lý các thứ.
Ace thì phản đối kịch liệt, nhưng cũng bị cả sư đoàn ngăn lại
Cạnh....
Cửa nhà tắm hé mở. Karia ló đầu ra 1 chút mặt có vài vệt hồng.
" Làm phiền anh 1 chút Marco. Anh có thể lấy giúp tôi khăn tắm được không tôi quên đem vào" Karia
" À của cô đây" Marco mặt tỉnh bơ đưa cho cô
Karia đóng cửa lại. Marco trở lại bàn suy nghĩ gì đó rồi ngương mặt đỏ ngắt lên
*Mình vừa làm cái gì thế này!!?* Marco ra khỏi phòng. Ở ngoài hành lang anh đưa tay che đi khuân mặt đỏ ửng trở về phòng của Ace.
Ace thì đã ngủ say, còn Marco suy nghĩ gì đó cả đêm không ngủ được
----------
Phía Karia khi biết anh chàng Đầu dứa kia đã ra khỏi phòng thì cô mới bước ra, trên người chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm
* Cuối cùng cũng đi rồi sao* Karia nghĩ rồi tiến đến giường ngồi lên đó lấy từ không gian 1 bịch máu rồi thưởng thức.
( Giải thích: vì sao Karia không để khăn tắm trong không gian luôn. Đơn giản là vì mỗi lần cô tắm lời triệu hồi nên cô cứ để ở ngoài cho tiện)
* No quá đi* Karia liếm 1 bên mép miệng đang dính chút máu còn lại. Cô nhắm mắt lại ánh sáng lại bao quanh cơ thể cô. 1 chiếc váy trắng xuất hiện trên người cô. Ổn rồi giờ thì đi ngủ thôi
.
.
.
Sáng hôm sau Thatch luôn là người dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả băng
" Oáp~ chào buổi sáng" Marco
" Hiếm khi thấy cậu ngáp đấy. Bộ tối qua không ngủ được sao" Thatch
" Mấy thứ linh tinh thôi" Marco
" Hay mải suy nghĩ về Karia nên mới không ngủ được" Thatch cười khúc khích
Marco lườm cho 1 cái kiến anh ta giật mình không dám nói câu gì.
Karia lúc này vừa dậy, vệ sinh cá nhân xong cô lại ăn bữa sáng của mình rồi chỉnh chu lại 1 chút mới đi ra ngoài chào hỏi người.
Karia Đi đến nhà bếp
" Chào buổi sáng" Karia
" Chào buổi sáng Karia. Cô dậy sớm thế " Thatch
" Tôi hay dậy vào giờ này để đi làm nên cũng quen rồi" Karia
" Cô muốn ăn gì không để tôi nấu" Thatch
" Ah không. Tôi sẽ đi gọi mọi người dậy rồi cùng ăn " Karia
" Vậy thì làm phiền cô rồi " Thatch
" Không có gì" Karia
" Này mau đi giúp người ta đi chứ. Người ta là khách đó" Thatch
" .... Biết rồi" Marco đứng dậy
Cả hai cùng đi ra ngoài mà không để ý rằng đằng sau Thatch đang cười tít cả mắt. Ra bên người, Marco chỉ dẫn cho cô phòng của các thành viên, rồi chia ra mỗi người 1 hướng.
Gần 1 tiếng sau tât cả đã tập trung tại phòng ăn, Râu Trắng thì ngồi bên ngoài như thường lệ
Duy chỉ có Ace là ham ngủ nên gọi thế nào cũng không dậy. Karia vào phòng trực tiếp gọi cậu dậy, nghe được tiếng mẹ mình cậu lập tức bật dậy , đi vệ sinh cá nhân, cô ngồi bên ngoài chờ cậu. Lúc sau Ace bước ra với 1 chiếc túi màu đỏ bên ngoài được ghi là nước cà chua đưa cho cô ( khỏi nói các bạn cũng nhận ra nó mà phải không)
" Cho chị này" Ace
" Đây là..." Karia
" Phải đó . Em đã tìm được nó đó đây là loại hiếm đó " Ace
" Cảm ơn em" Karia ôm lấy Ace
Hai mẹ con cứ vừa trò chuyện vừa đến nhà ăn
Cạnh
Cánh cửa mở ra trước mắt Karia là 1 hiện tượng lạ
" Có chuyện gì với mọi người thế này" Karia
Trước mắt cô là hình ảnh 1 bên thì trông tươi vui biết bao nhiêu, thì bên kia ủ rũ bấy nhiêu.
Karia và Ace bước đến 1 cái bàn trống ở đó. Cô ngồi cạnh Ace nhìn thẳng bé ăn ngấu nghiến như sắp chết đói, lúc thì xuýt mắc nghẹn. Lúc lại ngục xuống ngủ, rồi lại dậy ăn tiếp. Mỗi lần như thế, mặt Ace dính đầy cơm.
Karia chỉ biết cười rồi, lấy khăn lau cho Ace
" Cô có vẻ quen với việc nhỉ" Thatch nhìn cô mà nói
" Vâng, thằng bé đã như thế từ khi lên 16 tuổi rồi" Karia mỉm cười nhìn Ace
Thatch không nói gì thêm nhìn qua Marco thấy anh ta đang nhìn về hướng này thì lập tức quay đi
* Kiếp! Sao cậu ta nhìn mình mà như muốn ăn tươi nuốt sống mình luôn thế* Thatch. Mặc dù quay đi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Marco.
Nguyên đám thì để ý Marco, thấy ánh mắt yêu chiều của anh luôn nhìn về phía Karia không chớp miếng nào. Đến khi anh nhìn lại thì giật mình
"Ơ.... Mấy người nhìn gì thế" Marco
" Không có gì...." Cả đám
Dù là đồng đội bao lâu họ mới thấy được ánh mắt yêu chiều của Marco dành cho 1 người phụ nữ.
///////////////////////////////
Sau khi ăn xong Karia cũng chuẩn bị rời đi để đến Water Seven. Trước khi đi cô cũng đã dặn dò Ace đủ thứ
" À đúng rồi xuýt nữa ta quên mất" Karia lục lọi trong túi
" Gì thế ?" Ace
" Cái này cho em " Karia đưa cho Ace 1 chai nước màu xanh nhỏ
" Đây là..." Ace nhận lấy chai nước đó
" Đây là loại nước phục hồi các viết thương. Nó có thể giúp con trong tình huống khẩn cấp" Karia giải thích
" Vâng em hiểu rồi. Cảm ơn mẹ" Ace
" Ừ" nói rồi cô hôn lên trán Ace
Karia đi đến chào Râu Trắng và m.n trên tàu
" Cảm ơn mọi người nhiều giờ thì tôi đi đây" Karia nói rồi nhảy xuống con thuyền nhỏ của mình
" Tạm biệt cô Karia" Vista
" Hẹn gặp lại nhé " Haruta
Karia vẫy tay chào lại
" Này không tạm biệt người ta à " Thatch cười chọc chọc vào Marco
" Này thôi ngay đi -yoi" Marco quay đi
"TẤT CẢ QUAY LẠI LÀM VIỆC MAU LÊN" Marco ngào lên
" Ước gì karia ở đây lâu hơn" tiếng lòng của con dân băng Râu Trắng đang bị cơn giận của gà mẹ khiến cho nhiều người muốn tắt thở