3 ngày sau trên biển phía Thẩm gia vẫn cho người tìm Nhược Hy.
Thẩm lão gia đã ra lệnh: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không thấy tức là Nhược Hy vẫn còn sống, nhất định phải tìm cho bằng được, lục tung khắp thành phố C cũng phải tìm cho được.
Thẩm Thiên Long đến giờ mới nhớ người nhảy xuống biển cứu Nhược Hy chẳng phải Cố Thần Vũ sao, nhưng sao đó không ai còn thấy Cố Thần Vũ và thuộc hạ của cậu ta đâu nữa, nhất định Cố Thần Vũ biết Nhược Hy ở đâu.
Thẩm Thiên Long gọi điện thoại cho Cố Thần Vũ, chuông đổ nhưng Thần Vũ không nghe máy, Thiên Long gọi lại một lần nữa Thần Vũ vẫn không nghe máy.
Thiên Long và Thừa Ân tức tốc lên chuyên cơ bay đến thành phố S, đến nơi sau 4 giờ đồng hồ nhưng không gặp được Cố Thần Vũ.
Chỉ nghe Cố Thần Vương nói em trai anh ta đang nghĩ phép, còn cụ thể ở đâu không ai được biết.
Thiên Long và Thừa Ân đành trở về thành phố C mà không có bất kỳ thông tin nào về Cố Thần Vũ và Hạ Nhược Hy.
! ! ! ! !.
.
Bệnh viện Thiện Tâm.
Thấm thoát đã một tuần trôi qua ngày nào Thần Vũ cũng túc trực bên cạnh Nhược Hy, chăm sóc cho cô, lau mặt lau tay, thay băng ở chân, chỉ những nơi thầm kín anh phải nhờ y tá nữ thay anh làm.
Mấy cô y tá ở đây truyền tin cho nhau, phòng hồi sức VIP1 của khoa chấn thương chỉnh hình có nam thần rất đẹp trai, rất ga lăng, yêu thương bạn gái vô cùng.
Hôm nay Lý Nam Dương mới đến xem tình hình của Nhược Hy, anh là một bác sĩ vui tính, anh cũng muốn xem nam thần mà mấy cô y tá khoa của anh ca tụng có đẹp trai bằng anh không.
Lý Nam Dương mở cửa phòng bệnh bước vào, Thần Vũ cũng quay người ra cửa xem là ai, hai nam nhân nhìn nhau cả hai cười nụ cười ngỡ ngàng, Nam Dương là người mở đầu câu chuyện:
" Thì ra nam thần đẹp trai ga lăng chính là Cố Thần Vũ anh sao, tôi cứ tưởng là ai "
" Bác sĩ Lý, Lý Nam Dương cậu chính là bác sĩ phẩu thuật chính cho Nhược Hy "
Thần Vũ hỏi lại cho biết chính xác để nói lời cảm ơn.
" Không sai chính là tôi, đây là bạn gái anh sao? "
Nam Dương với Thần Vũ đã quá quen nhau rồi, trước giờ Cố Thần Vũ chưa từng thân mật với nữ giới, nói chi là ở đây chăm sóc cô gái này, tạo nên lời đồn nam thần cho khoa chấn thương chỉnh hình của anh, nếu không phải bạn gái thì cô gái này cũng là người rất đặc biệt với Cố Thần Vũ.
" Tạm thời thì chưa phải là bạn gái, sau này thì chưa biết, cảm ơn cậu đã hiến máu thêm để cứu cô ấy "
Thần Vũ lời nói rất chân thành.
" Không có gì, nhưng sau này đừng để cô ấy bị thương nữa, nhóm máu RH- rất hiếm, nếu hết máu trong lúc phẩu thuật sẽ chết bất kỳ lúc nào, lần thứ hai cô ấy đã lấy của tôi hết 500cc máu làm tôi không thể đi làm nổi gần cả tuần "
Nam Dương tuy là miệng nói vậy nhưng lòng anh rất lương thiện, anh là một bác sĩ tốt, chữa bệnh cho những người gặp khó khăn không lấy tiền, đã vậy còn cho người ta thêm tiền nữa.
Đúng là nhà anh có thừa điều kiện.
Thần Vũ một lần nữa nói lời khách sáo với Nam Dương:
" Cảm ơn cậu rất nhiều, tôi sẽ bảo vệ cô ấy tốt hơn nếu cô ấy muốn "
Hai người mãi mê nói chuyện mà đâu biết ai kia đã tỉnh và đã nghe toàn bộ câu chuyện.
Khi Thần Vũ xoay người nhìn lại Nhược Hy, đôi mắt tròn xoe kia đang nhìn anh, hạnh phúc dâng trào anh nói:
" Em tỉnh rồi, cuối cùng em cũng chịu tỉnh lại rồi "
Nam Dương thì đang bị đơ vì đôi mắt ấy, bị Thần Vũ thúc giục Nam Dương mới hoàn hồn.
" Cậu mau đến kiểm tra cho cô ấy đi, còn ngơ ra đó làm gì "
" Đến liền "
Lý Nam Dương đi đến kiểm tra sơ bộ không có bất kỳ vấn đề gì, anh hỏi Nhược Hy:
" Cô có thấy chổ nào không ổn không? "
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
" Tôi ổn, cảm ơn bác sĩ Lý đã hiến máu cứu tôi "
" Đó là trách nhiệm của một bác sĩ nên làm, cô không cần cảm ơn tôi đâu, tôi đi trước đây trả không gian lại cho hai người "
Lý Nam Dương trước khi đi còn nói nhỏ vào tai Cố Thần Vũ vừa đủ hai người nghe:
" Cô bé rất đáng yêu, tranh thủ mà giữ"
Thần Vũ không quan tâm đến lời của Nam Dương, anh bây giờ chỉ quan tâm đến Nhược Hy.
" Tôi muốn uống nước"
Nhược Hy nhìn Thần Vũ nói, cô muốn nhờ Thần Vũ lấy nước dùm cô.
" Tôi lấy nước cho em "
Thần Vũ lấy nước lại, nhẹ nhàng đỡ Nhược Hy ngồi dậy uống.
Nhược Hy nằm một chổ khá lâu không vận động nên cả người yếu ớt, khí chất của một sát thủ không thấy nữa.
" Tôi ở đây bao lâu rồi "
" Được 1 tuần rồi"
Thần Vũ dịu dàng nói với cô.
" Là anh đã cứu tôi sao, trong giấc mơ tôi đã thấy anh "
Nhược Hy đã xem Thần Vũ là bạn tốt sau lần ở thành phố S, nên cô nói chuyện với anh cũng nhiều hơn.
" Là thật không phải mơ, tôi hứa sẽ bảo vệ cho em, em đã quên rồi sao "
Thần Vũ lời nói ôn nhu hết mức có thể, được nói chuyện với cô là điều mà anh luôn mong muốn.
" Không có quên,chỉ là không dám nghĩ ngay lúc đó một người chỉ mới gặp tôi một lần đã liều mình cứu tôi, còn người ở cùng một nhà lại hờ hững không quan tâm "
Nhược Hy chua xót nói ra nỗi lòng của mình.
! ! ! ! !.
Mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn.
.