Thành phố S xa hoa, lộng lẫy đang trước mắt Nhược Hy, đã xuống chuyên cơ sau 4 giờ, Nhược Hy cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, cô tự do bay nhảy trước mắt Thần Vũ mà không còn e dè, kiệm lời nữa.
Thay vào đó là một cô gái tự tin tỏa sáng, có phần trẻ con.
Nhược Hy cũng đã biết chuyện của Phó Tử Yên, nhưng cô không mấy để tâm, đọc qua rồi thì cho qua luôn, cô không muốn nhắc đến chuyện cũ nữa, cô cũng biết chính Thần Vũ đã ra tay trả thù thay cô.
Chiếc xe Mercedes màu đen nhanh chống đã dừng ở trước dinh thự Angel.
Nhược Hy cùng Thần Vũ xuống xe, đập ngay vào mắt cô là hoa Dành Dành trãi dài từ cổng vào bên trong, người hầu xếp hàng sẵn lễ phép cúi chào khi họ bước vào, điều làm cô nghi hoặc là tên của dinh thự.
Nhược Hy cũng gật đầu chào lại mọi người, nhìn cô thân thiện, xinh xắn như vậy, người hầu ở đây cũng rất có thiện cảm với cô.
Đặc biệt là Mai quản gia, bà ấy không cần Nhị thiếu gia nói cũng đã đoán ra Nhược Hy chính là nữ chủ nhân của dinh thự này, thiên thần của thiếu gia là đây.
Nhược Hy không vội vào bên trong mà cứ đi theo mũi tên từ cổng vào đến vườn hoa, hoa vừa nhiều vừa đẹp, Nhược Hy có những hành động rất đáng yêu, rất đẹp, và đã được Thần Vũ ghi vào điện thoại anh, những bức ảnh có thể mang đi dự thi nét đẹp tự nhiên.
" Cố Thần Vũ anh đang chụp lén em sao, cho em xem "
Nhược Hy đã phát hiện ra Thần Vũ làm chuyện mờ ám.
" Ảnh rất đẹp em không được xóa đâu đó "
Thần Vũ bị bắt quả tang có chút lo sợ.
" Em có nói sẽ xóa đi sao "
Nhược Hy là chỉ muốn xem thôi.
Thần Vũ đưa điện thoại cho Nhược Hy, cô xem một lúc liền tấm tất khen, nhưng nghe rất thú vị:
" Hoa đẹp thật "
Thần Vũ ôm chán đau đầu, cô gái này đang nghĩ gì thế, rõ ràng anh chụp ảnh cô rất đẹp mà cô đi khen hoa đẹp.
" Em đẹp hơn "
Nhược Hy bĩu môi nhìn anh, rồi trả điện thoại cho anh hỏi:
" Angel sao cái tên nghe nữ tính quá, thiên thần sao, ai là thiên thần "
Nghe qua có mùi nghi hoặc trãi dài từ lúc cô đi từ cổng vào.
Thần Vũ đặt hai tay lên vai Nhược Hy nhìn vào đôi mắt trong veo của cô nói:
" Em là thiên thần của anh "
Tiếp đó là nụ hôn được anh đặt lên môi cô, nó dịu nhẹ mà ngọt ngào dâng cao, đâu đó xung quanh có một số nữ hầu đang xì xào:
" Tôi biết ngay cô ấy là bạn gái của Nhị thiếu gia mà "
" Chúng ta sắp có Nhị thiếu phu nhân rồi, hay quá "
" Ít có nhiều chuyện quá "
Lâm Á Hiên xuất hiện làm mấy nữ hầu giật thót tim, nhanh chống cúi chào rồi chạy mất dép.
Á Hiên cười nhẹ nghĩ thầm: Mình chỉ nói thôi có làm gì đâu, sao bỏ chạy giữ vậy, nhìn mặt mình đáng sợ vậy sao, mình cũng đẹp trai lắm mà.
! ! !
Nhược Hy không chìm trong nụ hôn mà lại đẩy Thần Vũ ra, mặt cô đang đỏ như quả gấc, cô quay lưng đi và nói vọng lại:
" Ai là thiên thần của anh "
Nét mặt ngây ngô ấy có ý cười vương vấn trên đó, Nhược Hy đang e thẹn quá nên dối lòng mình thôi.
Thần Vũ liền đi theo sau cô nghĩ thầm: Là em, chỉ mình em thôi.
Phải công nhận một điều là Thần Vũ đã đi đúng hướng, đã thành công từng bước đi vào trong tim của Nhược Hy.
Lời nói khắc sâu trong tim Nhược Hy mỗi lần cô gặp nguy hiểm, rồi đến dinh thự mang ý nghĩa đặc biệt dành cho cô, còn thêm cả vườn hoa là loại hoa cô thích nhất.
Tất cả anh đều thật tâm, cái gì chân thật sẽ nhận lại được kết quả đẹp, còn dối trá chỉ mang lại quá khứ đau thương.
Nhược Hy đã về cùng một nhà với Thần Vũ, chỉ có điều không cùng phòng, Nhược Hy vẫn chưa xác định được cô đã yêu anh chưa, cô không muốn đánh mất quan hệ hiện tại giữa hai người, thời gian sẽ chứng minh hai người cần nhau đến mức nào, mỗi lần Á Hiên gọi cô chị dâu nhỏ nghe vừa thích lại vừa ngại.
1 tuần sống ở dinh thự cô chưa từng ra khỏi đây, Thần Vũ nhiều lần muốn đưa cô theo anh đến Cố Thị nhưng cô lại từ chối.
Hàng ngày cô chăm sóc vườn hoa, học nấu ăn, mặc dù quản gia đã nhiều lần ngăn cản nhưng cô vẫn muốn làm, đã vậy còn trẻ con năn nỉ quản gia cho cô phụ mọi người làm việc, dạy cho cô nấu ăn.
Chuyện gì Nhược Hy cũng làm được chỉ trừ một việc là nấu ăn, cô không làm được còn làm mình bị bổng nước sôi.
Chiều hôm ấy quản gia đã phải gọi cho Cố Thần Vũ báo cáo tình hình, chuông reo nhưng không ai nghe máy, Thần Vũ đang bận họp với nhân viên phòng kế hoạch.
Điện thoại anh để quên ở phòng làm việc.
Quản gia chuyển hướng sang gọi cho Á Hiên.
" Alo "
" Tôi có chuyện cần gặp thiếu gia, thiếu gia có đó không "
Quản gia có vẻ gấp gáp.
" Có việc gì quản gia cứ nói tôi sẽ báo với thiếu gia sau, thiếu gia đang bận họp "
Á Hiên nhẹ nhàng nói.
" Hạ tiểu thư học nấu ăn nên bị bổng nước sôi, tôi lo thiếu gia sẽ! "
Mai quản gia chưa nói xong Á Hiên đã hét lên:
" Ôi trời ơi "
Tút! Tút! Tút
Mai quản gia có chút hụt hẫng,đành lắc đầu cho qua chuyện.
Mai quản gia và Á Hiên đều rất rõ Nhược Hy rất quan trọng với thiếu gia nhà họ, thiếu gia đã nhiều lần không cho Nhược Hy xuống bếp mà cô cứ cãi lời.
Lần này thì lớn chuyện thật rồi, bảo bối của thiếu gia lại bị thương.
! ! ! ! ! ! !
Mong các bạn sẽ ủng hộ mình.
.