Thần Vũ chỉ vừa ngã lưng xuống sofa chuông điện thoại reo lên nhưng không phải của anh, âm thanh phát ra từ phòng tắm, là điện thoại của Nhược Hy lúc đi tắm quên lấy ra.
Cố Thần Vũ đành đi vào phòng tắm lấy điện thoại ra nhưng nó đã tắt, anh không muốn xâm phạm đời tư của Nhược Hy nên cũng không đụng đến điện thoại cô.
Nhưng một lần nữa chuông điện thoại lại reo lên, Thần Vũ nhìn màn hình dãy số quá quen, cái tên hiển thị trên màn hình là: Thiên Long Ca.
Cố Thần Vũ nhận ra thêm được một điều: Hạ Nhược Hy là sát thủ thuộc băng Hổ Long.
Anh không nghe máy của cô mà cầm điện thoại của mình lên, chờ điện thoại Nhược Hy ngừng reo mới bấm gọi cho Thẩm Thiên Long.
Điện thoại đổ chuông, rất nhanh đầu dây bên kia đã nhận máy:
" Alo "
" Cô bé sát thủ nhà cậu đang ở chỗ tôi, rất an toàn, ăn uống đầy đủ, ngủ rất ngon, giờ thì nói tôi biết chuyện gì xảy ra ở khách sạn của tôi"
Cố Thần Vũ tuông một dãy toàn chữ rồi mới cho đối phương nói.
Định sẽ cho người điều tra sau, nhưng có vẻ như không cần điều tra nữa rồi, đã có người sẽ cho anh biết câu trả lời.
Thiên Long bất ngờ vì thân phận của Nhược Hy bị lộ, nhưng anh hiểu rõ Nhược Hy sẽ không nói, chỉ có người thông minh nhạy bén như Cố Thần Vũ tự nhìn ra mà thôi.
Mà cũng đúng vì chuyện xảy ra là ở ngay khách sạn của Cố Thần Vũ lẽ nào cậu ta không biết.
" Tôi đến đây đón Tử Yên, cô ấy biểu diễn xong vừa trở về khách sạn, nhưng không may bị đám người của Lý Nam Dật khống chế Tử Yên ở trong phòng, họ tập kích khi tôi vừa vào, bọn tôi chỉ có vài người còn lại đều ở dưới lầu chờ "
" Nhược Hy hoàn thành nhiệm vụ ở tòa nhà đối diện, nhận tín hiệu cầu cứu của tôi nên em ấy lập tức qua ngay, em ấy leo lên bằng đường cửa sổ, em ấy dùng phi tiêu hạ thủ một số thuộc hạ của Lý Nam Dật bên trong căn phòng "
" Chỉ còn một mình Lý Nam Dật và tên trợ lý bên cạnh, hai người họ thân thủ tốt nên né được phi tiêu của Nhược Hy "
Nói đến đây Thẩm Thiên Long ngừng lại không nói tiếp, điều này làm Cố Thần Vũ nghi hoặc lên tiếng.
" Nói tiếp đi, đoạn sau là đoạn tôi muốn biết, muốn biết cậu thất bại ra sao "
Đúng như Cố Thần Vũ nói, Thẩm Thiên Long đã thất bại, vì bảo vệ người mình yêu mà bỏ lại đồng đội.
" Lý Nam Dật dùng súng hướng ngay Tử Yên mà bắn, tôi đã đưa thân ôm Tử Yên nhưng viên đạn không trúng vào người tôi, ngay lúc đó Nhược Hy lau tới dùng hai phi tiêu phóng ngay vào hai tay cầm súng của Lý Nam Dật và trợ lý của hắn, Nhược Hy lại là người đỡ viên đạn thay tôi "
Cố Thần Vũ không im lặng được nữa mà lên tiếng:
" Tiếp đó cô bé đã kêu cậu đưa Phó Tử Yên đi trước, cậu đã làm theo, chuyện sau đó cậu không biết gì hết "
Nghe những lời nhầm chỉ trích người vô trách nhiệm của Cố Thần Vũ nói ra, Thiên Long đành dùng lời biện minh cho sai lầm của mình:
" Tôi chỉ nhấn nhầm nút thông báo tín hiệu thôi, tôi tìm Hoàng Thừa Ân chứ không phải Hạ Nhược Hy, chỉ là sự cố, tôi cũng đâu bắt em ấy đỡ đạn thay tôi "
Cố Thần Vũ máu nóng lên cao trào, anh cố kìm lại dù gì cô bé cũng không phải người của anh, không hiểu sao anh lại giận như vậy.
" Tôi không muốn nghe lời bao biện, lý do Lý Nam Dật đối đầu với cậu, con người của Lý Nam Dật không vô duyên vô cớ mà tìm cậu đâu "
Thẩm Thiên Long giải đáp thắc mắc của Cố Thần Vũ:
" Lần đầu tôi và hắn giao dịch vũ khí ở thành phố C gặp sự cố, hắn cho là tôi cố ý nên ghi thù "
Thần Vũ đã hiểu vấn đề, giọng nói đầy nghiêm túc vang lên:
" Dù gì hai người là đang gây chiến trên địa bàn của Cố Thần Vũ tôi, tôi không để im như vậy được, sẽ có cuộc gặp mặt của 3 người vào một ngày gần nhất có thể "
" Còn nữa, cậu nên xem lại bản thân một chút đi, cô bé đã ở chỗ tôi mấy tiếng rồi giờ cậu mới gọi tìm, quá vô trách nhiệm "
Tút! Tút!.
Không đợi Thẩm Thiên Long trả lời Thần Vũ đã tắt máy, không muốn nói thêm một lời nào.
Thẩm Thiên Long bên kia đang hậm hực với thái độ của Thần Vũ, nhưng lời nói của Thần Vũ làm Thiên Long phải suy nghĩ: Cậu ta mắng mình sao, mình bảo vệ người mình yêu là sai sao, cậu ta đâu có yêu cậu ta thì hiểu được gì.
! ! ! !.
.
Thần Vũ để điện thoại xuống bàn, đi nhẹ nhàng lại giừơng ngồi xuống nhìn gương mặt ngây thơ khi ngủ của cô bé, bất giác anh nở nụ cười rất tươi, anh thầm nghĩ: Đây là cảm giác gì, chính anh cũng không rõ.
Ngày hôm sau, Nhược Hy tỉnh lại rất trễ,cô không thấy Thần Vũ đâu nữa, Nhược Hy lấy quần áo đi vào phòng tắm.
Một lát sau cô bước ra đã thấy Thần Vũ ngồi ở sofa, anh đang bày biện rất nhiều đồ ăn, cô rất ngạc nhiên vì anh chu đáo như vậy, cứu cô còn cho cô cái ăn cái mặc nữa.
Thần Vũ lên tiếng, một giọng điệu dịu dàng hết mức có thể:
" Cô bé mau lại đây ăn sáng nào"
Nhược Hy đi lại ngồi xuống cạnh anh, ăn thật ngon lành, nhưng đồ ăn anh mua nhiều quá cô ăn không nhiều vậy đâu.
Sau khi ăn xong Nhược Hy mới chủ động với anh:
" Sao lại cứu tôi"
Thần Vũ thãn nhiên đáp lại:
" Không có lý do "
" Em còn đau không "
Nhược Hy trả lời theo bản năng của sát thủ:
" Không đau chút nào "
Thần Vũ thừa biết cô bé này rất giỏi chịu đựng, hỏi cô cũng bằng thừa:
" Không cần mạnh mẽ trước mặt tôi "
Nhược Hy bị nói trúng tim đen cô im lặng một lát sau mới nói tiếp:
" Cảm ơn anh vì đã cứu tôi"
" Không nhận lời cảm ơn, cứ ở đây khi nào khỏe lại rồi hãy đi đó là điều kiện thay lời cảm ơn "
Thần Vũ bá đạo, lời nói ra khó ai đỡ được, đây cũng chỉ là cái cớ để anh hiểu thêm về cô bé này.
! ! ! ! ! !
Các bạn có thể cho mình ý kiến góp ý được không ạ, mình rất cảm ơn vì đã ủng hộ mình.
.