Tô Yến sau khi đưa Lưu Quỳnh về nhà thì tình cờ cô lại gặp Lưu Phong đúng lúc hắn vừa đi đâu về.
Lưu Phong nhìn đôi mắt Lưu Quỳnh có chút đỏ hoe,hắn nhẹ nhàng nói với Tô Yến.
“Đưa chị tôi vào nhà được chứ”Lưu Quỳnh cũng vội vàng lắc đầu“Thôi không cần,chị hôm nay có việc chị không cần về nhà đâu”Tô Yến nghe trong giọng của Lưu Quỳnh rõ ràng có chút bất thường,cô hiểu đây là Lưu Quỳnh không muốn về nhà để tránh mặt Lưu Phong đây mà.
“Em có chuyện muốn nói với chị”Lưu Phong giọng hơi trầm nóiLưu Quỳnh nghe xong ban đầu có chút nghi ngờ bản thân mình nghe nhầm,sau khi nhận ra mình đã nghe được Lưu Phong muốn nói chuyện với mình thì 2 mắt cô chợt sáng lên,thể hiện rõ sự vui vẻ.
Cô gật đầu đáp“Ừm”Tô Yến nghe 2 chị em muốn nói chuyện riêng thì cũng tính rời đi nhưng sau đó Lưu Quỳnh bỗng giữ tay cô lại,cô thì thào nói với giọng lo lắng“Cậu đi với mình được chứ ?”Tô Yến cũng gật đầu rồi đi theo 2 người họ vào nhà.
Đây là lần đầu cô thấy Lưu Quỳnh ở trong trạng thái bất an như vậy,bất kể là khi kinh doanh 1 vụ làm ăn lớn hay nhỏ thì Lưu Quỳnh luôn mỉm cười và giữ cho tinh thần luôn luôn bình tĩnh nhưng hôm nay cô lại lộ rõ vẻ bất an không thường thấy.
Bước vào phòng khách,Lưu Phong lặng lẽ ngồi xuống nhìn người chị gái trước mặt,hắn biết trong 2 năm nay hắn đã thực sự là 1 đứa em trai tồi.
Đúng là chị hắn có lỗi nhưng chị hắn nói dối là tốt cho hắn,ấy vậy mà hắn lạnh lùng đối xử với chị hắn chị hắn suốt 2 năm,hắn cũng chuyện Lưu Quỳnh hay phải ngủ ở bên ngoài để tránh mặt hắn.
Đến hôm bữa tiệc sinh nhật hắn mới chịu hiểu rằng chị hắn đã thương hắn nhiều như nào.
“Em xin lỗi”Lưu Phong nói ra lời xin lỗi từ tận trong lòng,hắn biết đúng là có hơi muộn màng nhưng hắn không người chị luôn hết mực bảo vệ hắn phải buồn nữa bởi chị là người thân duy nhất còn sót lại trong cuộc đời hắn,hắn không muốn mất thêm một ai khác nữa.
Sau khi nghe 3 chữ kia xong,Lưu Quỳnh còn tưởng rằng mình đang nằm mơ,à không,có nằm mơ cô cũng không tin được là Lưu Phong lại chịu nói lời xin lỗi đối với mình.
Lưu Quỳnh hạnh phúc chảy nước mắt,nhảy chầm đến ôm Lưu Phong,Lưu Phong thấy vậy cũng trao cho chị hắn.
Nhìn 2 người nhà họ Lưu làm hòa,Tô Yến cũng cảm thấy mừng cho 2 người họ,đương nhiên cô cũng tích cách của Lưu Phong trước kia đã gần như chắc chắn không thể lấy lại được nữa nhưng cô tin sau này Lưu Phong sẽ không còn lạnh lùng như trước kia nữa.
3 người ăn mừng đến tận 10h tối,Lưu Quỳnh do quá vui vẻ nên đã say lên đến 9 tầng mây.
Đưa Lưu Quỳnh về phòng xong,Lưu Phong cũng tiễn Tô Yến đi về.
Bước ra khỏi cổng,Tô Yến đang lục tìm chiều khóa thì chợt một bàn tay mạnh mẽ kéo tay cô lại rồi ôm cô đến gần cơ thể hắn,Lưu Phong cười đểu cáng.
“Cô Tô,cô vẫn nhớ cô còn nợ tôi chứ”Tô Yến thầm rùng mình,nhanh như vậy tên này đã đòi nợ rồi,thế rồi hắn không đợi cô từ chối trực tiếp hôn lên đôi môi hồng hào kia.
Tô Yên đẩy Lưu Phong ra,ánh mắt tóe lửa nhìn hắn như thể muốn ăn tươi nuốt sống tên kia vậy.
Nhưng đúng là cô nợ hắn thật nên không thể cho hắn 1 đấm được,Tô Yến trước giờ luôn là người như vậy,cô luôn nghĩ có nợ phải trả,chỉ là cách trả nợ này có chút làm cô điên tiết thôi.
Cô không đợi Lưu Phong nói gì,trực tiếp lên xe,đột nhiên Lưu Phong thốt ra 2 từ“Cảm ơn”Tô Yến nhìn Lưu Phong một cái,cô cũng không nhịn được mỉa mai“Tôi không cần 1 tên lưu manh như cậu cảm ơn”Nói rồi cô phóng xe chạy mất hút,để lại Lưu Phong đứng trên phố.
Hắn đặt cánh tay lên môi,thầm cảm thán“Đôi môi thật mềm,thật thơm a”Lưu Phong cũng có phần không hiểu bản thân mình,hắn trước đây mạc dù là 1 người khá hòa đồng nhưng đối với con gái hắn lai một mực giữ 1 khoảng cách nhất định,kể cả người bạn thân của hắn là Tiêu Huyên,ấy vậy mà khi gặp Tô Yến là cơ thể hắn lại trở nên bất thường,như thể nó đang muốn hắn dồn toàn lực để chiếm lấy Tô Yến vậy.
Khi định đi vào nhà,Lưu Phong chợt phát hiện hòm thư bỗng xuất hiện 1 bức thư được trang trí bởi họa tiết khá đẹp và uy nghiêm,mở bức thư ra hắn mới biết đây là bức thư của trường đại học y hàng đầu tại thành phố Lạc Nguyệt.
Trong đầu Lưu Phong bỗng hiện lên 1 đoạn ký ức,hắn nhớ rằng trong 1 buổi chiều muộn,hắn nhìn thấy chị hắn Lưu Quỳnh bị ngã nên bị thương rất nặng,khi đó hắn thấy bản thân bất lực không giúp được chị nên hắn từng nuôi mơ ước được trở thành bác sĩ hàng đầu,hắn liền ném bức thư lên bàn rồi cũng chẳng thèm đoái hoài đến nó nữa,dù sao đó cũng chỉ là ước mơ của trẻ con.
.