Tại trụ sở huyết ảnh hội.
"Lệ tổng vẫn chưa thấy Kim tiểu thư xuất hiện ở bệnh viện nơi trương hùng nằm, liệu có ẩn tình gì không."
Mạc Khiêm nghi vấn, nếu là tình yêu tại sao không quan tâm tên trương hùng này.
"Cứ cho người túc trực ở đó quan sát."
"Lệ tổng có một người nói tên vi vi đến tìm anh."
Á lệ đi vào báo cáo dáng vẻ gấp gấp.
"Vi vi, không phải là người của khiết Đan sao mau đưa cô ta vào đây."
"Vâng.."
Một lúc sau vi vi hốt hoảng mở cửa bước vào,dáng vẻ hấp tấp và lo lắng.
"Lệ tổng....!lệ thiếu gia...mau đi cứu tiểu thư."
"Có chuyện gì từ từ nói."
"Tiểu thư bị Kim Hạ Cẩn Chi bắt đi rồi, có lẽ lành ít dữ nhiều rồi."
"Rốt cuộc chuyện như thế nào nói rõ ràng xem."
"Dạ, hôm nay tôi và tiểu thư khiết đan đến Trung tâm thương mại bị một đám người mặc vét đen tới nói Kim tổng mời đi nói chuyện, nhưng tiểu thư không đi liền bị bịt mắt dán miệng bắt đi.chuyện này nhất định có vấn đề."
"ồ,theo cô là vấn đề gì?"
"Dạ vì tiểu thư biết chuyện ngoại tình của Kim Hạ Cẩn Chi, lên cô ta muốn giết người diệt khẩu.hu hu hu phải làm sao đây."
Nói rồi cô ta bưng mặt khóc lóc.
"được rồi, cô về đi, tôi sẽ đi cứu tiểu thư nhà cô."
Nói xong hắn và mạc Khiêm sải bước ra khỏi trụ sở.trên xe mạc Khiêm nhiều nghi vấn mà thắc mắc.
"Lệ tổng anh thấy chuyện này có trùng hợp không,trương hùng được thả Kim tiểu thư lập tức ra tay báo thù, phải chăng cô ấy biết trương hùng bị đánh trọng thương lên xót thương."
Nghe được nghi vấn của mạc Khiêm Hai mắt hắn nheo lại nhìn xa xăm, ánh mắt lãnh khốc lạnh băng,hai tay đặt trên đùi nắm thành quyền, không lẽ vợ hắn có tật giật mình, có gian díu với tên trương hùng kia.
"Cậu cho người đưa hắn tới luôn đi, thể trạng chắc là ngồi xe lăn được chứ."
"Chắc là được ạ, để tôi xắp xếp."
Nói rồi mạc Khiêm lấy điện thoại ra gọi cho bên kia chỉ đạo.
chiếc xe lao vun vút trên đường.
...----------------...
Biệt thự.
"đưa hắn ra đây"
Tên nhiếp ảnh bị lôi ra tra hỏi.cô chưa kip lên tiếng, thì hắn đã vội khai.
"Kim....kim tiểu thư,xin hãy tha cho tôi, tôi chỉ là làm theo yêu cầu của Tô tiểu thư để nhận thù lao thôi, tôi không biết gì hết, híc híc híc."
"Được vậy lăn tay vào lời khai này đi rồi anh sẽ được tha tội".
Hắn đồng ý và gật đầu như bổ củi vậy,nhanh chóng lăn tay vào tờ tự khai và được rời đi.
"Mở bịt mắt cho hai người họ."
Thuộc hạ tuân lệnh cô tháo băng dính và khăn bịt mắt cho hai cha con nhà tô Bắc Cô nhàn nhã chào hỏi lão.
"Tô tổng, lâu rồi không gặp "
"Là cô, Kim cẩn Chi,cô muốn làm gì như thế này là bắt người bất hợp pháp có biết không hả."
"Tô Bắc Ninh vừa nhìn thấy cô liền khiếp sợ, nhưng vì muốn che giấu nỗi sợ lão liền quát lớn để chỉnh đốn hơi thở lo lắng của mình "
"Kim Hạ Cẩn Chi, tiểu nhân bỉ ổi, mày nghĩ mày là ai mà dám bắt bổn cô nương hả ."
"ồn ào quá,mau bịt miệng cô ta lại."
"mày dám....uhm..."
ả ta trừng mắt lớn nhìn cô,dáng vẻ căm thù.nhưng cô thì lại nhàn nhã thưởng trà không đếm xỉa tới.
,"Kim tổng, rốt cuộc cô muốn gì đây."
"Tô tổng, ông biết tội chưa"
"Cô nói gì, tôi không hiểu.*
*được vậy tôi nói sơ qua một chút cho ông hiểu.
dự án khu đất bách hợp của tôi là ông nhúng tay vào lô hàng vận chuyển đúng không."
"Cái gì, cô nói gì tôi không hiểu, cô...!cô đừng ngậm máu phun người "
hai mắt lão chợn lớn nhìn cô ánh mắt lo lắng,cố tỏ ra mạnh mẽ.
"ông nói tôi đổ oan cho ông, vậy ông xem những cái này là gì hả."
Cô xoay màn hình máy tính về phía lão ta, một cận vệ hiểu ý liền lôi lão xích tới gần chiếc bàn để nhìn cho rõ.
"Không phải, cái dự án này là của Lệ thị,sao có thể là của cô chứ."
"ông ngạc nhiên sao, vậy ông phải biết lệ thị và Kim thị có liên hôn chứ.nhưng mọi thứ không quan trọng,quan trọng là ông dám nhúng tay vào, phá đám tôi, gây ra hậu quả tổn thất không ít."
"Kim....!Kim tổng, chỉ là hiểu lầm thôi, tôi sẽ bồi thường tổn thất cho cô mà,đừng nóng vội"
"Ha ha ha,bồi thường...dĩ nhiên là phải bồi thường rồi, nhưng không đơn giản là bồi thường đâu, ông hãy nói chuyện với luật sư của tôi đi."
Cô thừa biết một tên gian thương như lão thì làm gì có chuyện thỏa hiệp dễ dàng vậy.
"không, cô không cần phải báo cảnh sát, tôi sẽ bồi thường gấp đôi chi cô mà."
"đưa ông ta giao cho cảnh sát, tôi muốn ông nói rõ tại toà kìa."
Cô ra lệnh cho thuộc hạ và gằn từng chữ với lão.
"Không....!không cần, bỏ tôi ra, Kim Hạ Cẩn Chi, chỉ là lỗi nhỏ sao cô có thể đuổi cùng giết tận như thế.
"
Cô không muốn nói nhiều, liền ra lệnh dứt khoát đưa người đi.
"Uhm ...uhm...."
"thả cô ta ra."
Tô khiết đan gồng hết sức mình la hét trong miệng , cô liền ra lệnh thả người.
"Kim Hạ Cẩn Chi,con khốn mày tính làm gì ba tao hả?"
"Hừ, nhìn lại cô xem, một tiểu thư đài các mà chanh chua như những ả đầu đường xó chợ vậy sao."
Cô vùa nói vừa đứng lên tiến gần đến ả.
"Mày nghĩ,tao cần lịch sự với mày sao,'phi ' tao khinh.một ả đàn bà lẳng lơ bị chồng mình ruồng bỏ ngay ngày cưới , có tư cách gì nói chuyện với tao."
'bốp' một cái bạt tai như trời giáng vào khuôn mặt xinh đẹp của ả.
"á....!phuỵt..."
Một ngụm máu tươi phun ra,ả ngã lăn ra đất, choáng váng mặt mày
"Cô nói cái gì, những chuyện xảy ra với tôi còn không phải do cô làm sao hửm, còn nói về lẳng lơ, bị ruồng bỏ còn không phải cô nằm trong tốp đầu sao.nhìn lại bản thân mình đi,ả đàn bà đê tiện như cô dám chơi tôi."
Cô vừa nói vừa đưa tay kéo ngược nắm tóc ả ra sau, thể hiện sự giận dữ đến giới hạn mà gằn từng chữ một
"Con điên, mày dám đánh tao sao,tao dù có như thế nào thì trọng Bình vẫn yêu tao, mày chỉ là thế thân khi tao vắng mặt mà thôi,đừng ảo tưởng mình được sủng ái.
Mà lên mặt."