"Nội à, không cần đâu,con không muốn ăn ."
"Sao lại không ăn , bụng con sôi lên rồi kìa, chắc chắn bảo bảo cũng đói rồi,con xem nếu con không ăn bảo bảo sẽ đói đó."
Bà nội cố gắng thuyết phục cô ăn cháo hắn nấu, cô tuy miệng nói không muốn ăn nhưng chả hiểu sao nhìn chén cháo bên cạnh đang bốc khói nghi ngút thì thèm không thể tả nổi, đúng là, nhóc con hành hạ mẹ quá vậy, vì con mà mẹ phải chịu xấu hổ nè.cô nghĩ thầm như thế rồi mỉm cười.
"Nào để Anh đút cho em nhé."
"Không cần đâu,tôi...!tôi tự ăn được mà."
"Con cứ để tiểu bình nó đút, nóng như vậy lỡ con làm đổ ra vào bụng thì bảo bảo biết làm sao"
Bà nội cố tình lấy bảo bảo ra để làm cô đầu hàng, kết quả là cô ăn được ba chén cháo ngon lành.
"Có ngon không."
"Cũng..
cũng tạm được.nhưng không ngon bằng vú trương nấu ."
"Thật sao....,em ăn vú trương nấu rồi à"
"Thật...!thật chứ sao, rất là ngon đó."
Nói rồi cô quay nhìn hắn, miệng hắn mỉm cười thật tươi nhìn thật chói mắt .
"Anh cười cái gì, tôi không phải là thèm ăn mà là con muốn ăn, biết chưa."
Cô lườm hắn một cái, thật là mất mặt cô mà.
"được rồi,anh không cười nữa, là con chúng ta muốn ăn chứ còn Cẩn nhi nhà ta không thèm ăn đúng không nào."
Không ngờ cô lại phải nói dối, cô ghét ăn cháo đây là lần đầu tiên ăn mà lại nói vú trương nấu ngon, thật không hiểu nổi vợ vợ ạ.
"Khà khà khà,nội rất vui, thôi hai đứa nói chuyện đi,nội về lệ gia đây,đi từ sáng tới giờ nội cũng thấy mệt rồi."
"Để con tiễn nội."
"Thôi con ngồi im trên giường đi, không cần tiễn nội, tiểu bình nhớ chăm sóc vợ cho cẩn thận nhé."
"Dạ con tiễn nội."
"được được"
Nói rồi lệ Trọng Bình mở cửa phòng cho nội, nhìn bà khuất sau cánh cửa thang máy hắn mới quay trở lại phòng, cô vẫn đang ngồi đó, cầm quyển cẩm nang mang thai mà hắn mua sẵn cho cô để chờ cô tỉnh dậy sẽ đọc.'cạch'
"À..
cái đó....à anh gọt táo cho em ăn nhé."
"Tôi không muốn ăn."
"Vậy em uống sữa không anh pha cho em nhé."
"Không cần đâu,anh không cần phải tỏ ra thương hại hay ăn năn làm gì cả, tôi ổn và tôi hiểu,khi muốn bảo vệ người mình yêu thì ai cũng thế thôi, sẽ làm mọi cách để người đó hài lòng."
"ý anh không phải vậy...anh..."
"Anh không cần nói thêm nữa, ngày hôm đó tôi ngã xuống, chắc chắn người tình của anh đã rất hài lòng,thậm chí là mãn nguyện hơn là tôi xin lỗi cô ta đấy."
"Em.....sao em..."
"Anh về đi, về chăm sóc cho người anh yêu đi.
tôi ổn, lát nữa vú trương sẽ tới chăm sóc tôi."
"Cẩn nhi, có phải em đang hiểu nhầm gì đó không, tại sao lại bài xích , ghét bỏ anh như thế."
"Tôi tin vào những gì tôi nhìn thấy, phiền anh đi cho, Kim Hạ Cẩn Chi tôi không cần thứ tình yêu thương hại và được bố thí từ người khác."
"Bố thí từ người khác,em nói xem,ai là người bố thí cho ai, rốt cuộc trong đầu em thứ gì đang tồn tại vậy?"
"Tôi hỏi anh, cô ta từng là tâm can là thanh mai trúc mã của anh đúng không."
"đúng vậy...!nhưng...."
"Và anh yêu cô ta đến chết đi sống lại,khi cô ta về nước thì anh rung động lại, muốn quay lại với cô ta."
"Không phải.....!cô ta chỉ là quá khứ thôi,anh không còn gì với cô ta."
"Vậy chuyện của ngày đám cưới, rốt cuộc anh nghĩ gì mà bỏ lại tôi không quan tâm, đến bên cô ta hả?"
Hai hàng nước mắt của cô đau đớn mà chảy xuống.Cô nhìn hắn ánh mắt bi thương làm tim hắn nhói đau liên hồi.
"Cẩn nhi, lúc đó là anh sai, vì anh ghen quá lên mới bị lừa, nhìn những bức ảnh đó anh thật sự tức giận, là anh sai."
"Thì đúng là anh sai.Cẩn chi tôi đâu thèm làm mấy chuyện bỉ ổi đó chứ, tôi đâu thiếu người có gia thế địa vị theo đuổi, tại sao tôi phải làm chuyện đó với lính của mình chứ."
Nước mắt của cô càng rơi nhiều hơn, oán trách người đàn ông trước mặt, hắn không có lòng tin với cô.
"Anh xin lỗi, là anh sai rồi,anh mù quáng xém nữa là gây ra một hối hận cả đời này không thể lắp đầy, cũng may mắn là mọi thứ qua rồi."
"Anh còn lưu luyến cô ta, thì mọi chuyện chưa qua được đâu."
Cô dừng khóc lại,tỉnh táo mà lau khô nước mắt rồi lạnh lùng nói ra những câu nói như cảnh cáo hắn vậy.
"Anh không lưu luyến ai chỉ lưu luyến em,trong lòng anh chỉ có em và con thôi,em đừng áp đặt chuyện đó lên anh."
"Tôi không hề áp đặt anh, nếu anh không lưu luyến tại sao không buông chứ"
"Nếu em muốn anh sẽ làm."
"Cái gì...?"
"nếu nói em yêu anh,em tha thứ cho anh,anh sẽ làm tất cả,thậm chí là lấy mạng kẻ đó."
"Cái gì....anh điên rồi....!tôi không dung túng cho một ác ma như anh."
Cô nghe câu nói của hắn làm cô cảm thấy sợ hãi, vì cô mà hắn có thể làm những chuyện trái đạo lý như thế, cô biết phải làm sao.
"Vậy hay để anh chứng minh cho em thấy nhé"
Nói rồi hắn toan đứng dậy để đi làm những chuyện hắn nói .
giết chết tô khiết đan hắn giám sao, nhưng cô nhìn vào mắt hắn thì thật sự là hắn giám, hắn sẽ làm.
"Anh không được làm thế, tôi không muốn con tôi có một người cha máu lạnh như thế."
Hắn mỉm cười thỏa mãn ngồi xuống bên cạnh cô lấy tay lau những giọt nước mắt còn lại trên gò má.hắn biết rằng tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, cô là yêu hắn lên mới giữ lại bảo bảo, cũng như giữ lại tình yêu của cô với hắn..