"Em đi tắm đi,anh qua thư phòng một chút"
"được.
"
Nói rồi cô bước vào phòng tắm đóng cửa lại,trong đầu cô nghĩ có khi nào hắn đi tìm tình yêu của hắn không, cô liền tắt nước rồi bước ra ngoài đi theo hắn.
! ----------------!
Thư phòng.
"Dực Thần mau tới trụ sở, phối hợp với bách Điền, điều tra những cuộc gọi gần đây của số điện thoại tôi vừa gửi qua cho cậu.
"
"Tại sao tôi phải đi,anh rể à, chúng ta còn chưa xong chuyện đấy.
"
đầu dây bên kia Kim Dực Thần lười biếng ngồi ghế trả lời hắn.
"Kim Dực Thần, đây là mệnh lệnh của lệ thiếu, chứ không phải của anh rể cậu, nếu cậu còn công tư không phân Minh thì tôi sẽ cho cậu rút khỏi hội.
"
Kim Dực Thần hơi giật mình, thì ra anh rể đang phân phó việc, xém nữa thì chọc giận hắn rồi.
"Không có.
.
Anh! à không! đại ca, vừa nãy em ngái ngủ thôi, giờ em đi ngay đây.
"
"Được rồi, nhớ trả lời tôi ngay trong ngày mai.
"
"được ạ.
.
"
Cô đứng ngoài cửa nghe hết câu chuyện, thì ra hắn còn điều tra chuyện khác, lên mới giữ tô khiết đan bên cạnh,bỗng dưng cô cảm thấy lạnh sống lưng thay cho ả ta, đã tin tưởng nhầm người.
cô lặng lẽ về phòng tắm rửa.
Hắn bước về tới phòng thì cô đã xong xuôi mọi thứ, ngồi trên giường đọc sách.
hắn nhẹ nhàng tiến lại gần hôn lên má cô một cái thật kêu.
"Vợ anh thơm thật.
"
Cô bị bất ngờ thì đỏ hết mặt.
"Anh đừng giỡn nữa,đi tắm đi.
"
"được,em chờ Anh nhé "
Hắn nở nụ cười rạng rỡ rồi bước vô nhà tắm.
Một lúc sau hắn bước ra với tinh thần sảng khoái,nhìn thấy cô nằm trên giường hắn nghĩ cô đã ngủ lên đi sấy khô tóc, rồi tự rót cho mình một ly rượu mà hắn yêu thích.
Đứng dựa lưng vào bệ cửa sổ ngắm nhìn cô đến ngây người.
hắn đặt ly rượu lên bệ cửa sổ, hắn leo lên giường gỡ chiếc khăn tắm quăng xuống dưới rồi đắp chăn lên.
cô cảm giác phần giường phía sau lưng mình lún xuống một luồng khí nóng truyền tới, eo của cô được hắn xiết chặt.
"Lệ trọng bình, anh làm gì đó mau chóng mặc đồ vào ngay.
"
"Buổi tối đi ngủ sao phải mặc đồ, vợ à em hơi vô lý rồi đó.
"
"Anh…đi xuống ngay, sang phòng khác ngủ mau.
"
"Tại sao,đây là phòng ngủ của chúng ta sao anh phải đi chứ".
"Giờ anh có đi không?"
"Thôi đừng giận dỗi nữa mà, anh xin lỗi em rồi, với lại anh để tô khiết đan ở nhà ta là vì anh có việc cần dùng mà.
em tin anh được không.
"
"Dựa vào cái gì để tôi phải tin anh chứ? "
"Dựa vào em là kim hạ cẩn chi và em là duy nhất, là nữ tổng tài của anh.
"
"Trong 3 ngày tô khiết đan sẽ biến khỏi cuộc sống của em, hãy tin anh.
"
Cô đang chăm chú nghe hắn nói còn chưa loat hết lời nói của hắn thì hắn đã chồm lên ôm chặt lấy cô rồi đặt xuống một nu hôn sâu, gửi gắm vào đó nỗi nhớ bao ngày nay.
"Cẩn nhi anh rất nhớ em.
"
Hắn hôn cô mạnh mẽ hơn cảm giác muốn nuốt lưỡi cô vào bụng luôn vậy,nụ hôn mơn trớn lưu luyến làm nỗi nhớ nhung hắn trong cô được đánh thức cô quàng tay ra sau gáy hắn đáp lại nụ hôn của hắn làm hắn cảm thấy hài lòng mãn nguyện.
tay hắn di chuyển xuống ngực cô rồi mơn trớn nhào nặn, làn da mịn màng mát rượi của cô hấp dẫn hắn, vòng eo thon thả của cô uốn éo dưới sự ma sát của cánh tay hắn.
chiếc váy ngủ của cô bị cởi ra lúc nào cô cũng không hay.
"Uhm!.
"
"Cẩn nhi em có yêu anh không.
"
ánh mắt của hắn hiện lên sự kìm nén của dục vọng.
"Nói cho anh biết,em có yêu anh không?"
"Giờ này, điều đó có quan trọng không?"
Cô hỏi lại hắn rồi kéo cổ hắn lại gần mình, trao cho hắn nụ hôn kiểu Pháp vừa sâu vừa dài vừa triền miên, bàn tay không an phận của hắn trượt xuống đùi cô và xoa nắn.
"Uhm!.
trọng!.
trọng Bình không được đâu.
"
"Sao lại không được.
"
"Em còn chưa ổn định mà,nhỡ có chuyện gì với con thì sao.
để một thời gian bình ổn đã được không anh.
"
Lời nói như nũng nịu của cô lọt vào tai hắn làm hắn tan chảy.
kìm nén khó chịu của dục vọng.
hôn cô đến khi cảm giác cô thở không thông hắn mới rời môi cô.
"Tiểu yêu tinh,em làm anh chết mất.
"
Hắn búng trán cô rồi ngồi dậy bước vô nhà tắm, hôm nay hắn phải tắm nước lạnh vì cô vì con hắn , khổ sở như hiện tại cũng vì hắn mà ra, có trách thì trách hắn mu muội.
nhưng dù sao cũng tìm lại được tình yêu của mình, hắn mỉm cười lắc đầu.
.