Sau khi tiếp nhận chức vụ kim chủ, cô và hắn cần củng cố lại tất cả mọi việc, tại phòng làm việc của Kim chủ một xấp hồ sơ cô đang giải quyết.
"Kim chủ, tô khiết đan tuyệt thực không ăn uống,ả ta nói mình bị oan.lên vẫn chưa lấy được lời khai."
Tiểu như đã được hoàn chức vụ về lại huyết ảnh và được phân công làm cận vệ cho cô đến báo cáo công việc.
"Phía bên tô Vĩnh Diện thế nào?"
"Hắn nói muốn gặp Kim chủ ạ."
"được, xắp xếp đi ta xem hắn muốn nói gì, đúng rồi, chuẩn bị mặt nạ đưa tới đây, để tôi xem hắn muốn gì."
"Dạ đúng rồi hắn chưa biết tân Kim chủ là ai."
"ừ,mau xắp xếp đi."
tiểu như xin phép rồi đi xắp xếp công việc,trong phòng còn lại mình cô với đống tài liệu cao ngút trời , thời gian trôi qua gần ba tiếng sau, cuối cùng công việc cô cũng giải quyết xong.
Cô nhắm mắt dưỡng thần vẻ mệt mỏi.
"Em mệt à, cần anh giúp đỡ không?"
Lệ Trọng Bình từ ngoài đi vào thấy cô uể oải ngồi trên ghế hắn cảm thấy xót xa quan tâm hỏi
"Anh về rồi à,em vừa kiểm tra xong đống hồ sơ này,đang định xuống khu tạm giam tô Vĩnh Diện đây,anh đi không."
"ừ cũng được, vậy chúng ta cùng đi."
"Vâng đợi em lấy áo khoác."
Hai vợ chồng cô dắt tay nhau bước ra khỏi toà nhà, chiếc xe lăn bánh vào một con hẻm cách toà nhà trụ sở 3 ngã rẽ.
ở đây có một căn nhà, nói đúng hơn là một khu xưởng, được bao bọc kín mít trông như một nhà tù vậy.
chiếc xe đang tiến lại gần thì bảo vệ đã nhanh chóng mở cửa vì ông biết chiếc xe mang biển số đặc biệt đã tới,sau đó ông cúi đầu chào.
Vào trong sâu hơn có 8 người mặc áo đen đi đi lại lại canh gác.
Bước xuống xe cô được thuộc hạ đưa cho chiếc mặt nạ và chiếc áo choàng có mũ đội đầu, nhìn giống như thần chết vậy.cô ngồi lên chiếc xe lăn, nhìn sơ qua thì giống y chang chú mình là Kim Minh Phụng vậy.
"Kim chủ"
Mọi người đồng thanh chào cô, cô chỉ gật đầu nhẹ rồi lạnh lùng tiến vào một căn phòng tối, nơi đây bao quanh 4 bức tường, ở giữa để hai trụ sắt lớn là đây sắt cột tay kẻ phạm tội, y chang như phim kiếm hiệp Trung cổ vậy.
"Thả hắn xuống,cho phép ngồi nghế."
Cô nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế quyền lực rồi ra lệnh thả trói hắn đang ở tư thế treo lơ lửng.
"Kim chủ, người bắt tôi làm gì, tôi bị oan.hãy tha cho tôi."
Tô Vĩnh Diện cố gắng tỏ ra mình vô tội, hắn nhìn cô cầu xin.
"Vô tội sao, tên khốn, bằng chứng có đầy đủ, ông muốn phản bội bang lật đổ Kim chủ mà nói bị oan sao."
Dương Tuấn đứng phía sau cô lên tiếng.ánh mắt giận dữ nhìn lão.
"Dương Tuấn, cậu đừng có mà ngậm máu phun người,tô Vĩnh Diện tôi chí ít cũng là bô lão trong hội, gắn bó với Kim chủ mấy chục năm nay,sao có thể phản bội chứ."
"Có quỷ mới tin ông"
"Cậu..."
"được rồi,tô Vĩnh Diện đến giờ phút này vẫn chưa chịu nhận tội sao."
Cô từ từ đứng dậy đẩy chiếc xe lăn lùi về phía sau.
"Kim chủ....à không phải, cô không phải kim chủ, Kim chủ sao là nữ nhân chứ."
"Ngạc nhiên sao, ông thử nói xem nơi này là nơi nào và thứ tôi đang mặc trên người,kẻ bình thường có thể giả mạo được sao."
"Rốt cuộc ngươi là ai, các người làm trò ma quỷ gì đây."
Lão hoảng sợ hai mắt trắng dã trợn trừng lên nhìn cô.
"ây da tôi nói ông nghe nè vĩnh diện, ông già rồi hồ đồ đúng không,5 năm một lần lễ sắc phong Kim chủ, ông quên sao."
"Hả...đã sắc phong rồi sao...!không...!không thể nào...!vậy kẻ nào là tân Kim chủ hả."
Hắn lời nói lộn xộn vì quá sốc không tin vào tai mình.nhìn cô thắc mắc.
cô cười nhạt rồi lạnh lùng gỡ chiếc mặt nạ xuống nhìn hắn mỉm cười.
"hả..sao lại là cô.
.
cô...sao có thể.khụ khụ khụ phụt"
Hắn lấy tay ấn mạnh ngực mình, vì quá bất ngờ mà làm hắn thở không thông,phun ra một ngụm máu tươi
"Quá bất ngờ sao, còn nhiều thứ khiến ông phải bất ngờ lắm.nói có phải ông là người muốn lấy con dấu và hồ sơ mật của hội không.hay còn ai khác hả ?"
"Ha ha ha,tô Vĩnh Diện ta mà còn cần kẻ khác sai khiến sao?"
Được, vậy coi như ông là người đứng sau tất cả mọi chuyện,mau đưa lão già này giao cho công an để lão ăn năn trong tù đi.
"các người muốn làm gì, bỏ ta ra, họ Kim kia ả đợi đó,ta sẽ còn quay lại."
Giọng nói của lão xa dần rồi mất hẳn.
Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế.
"Còn tô khiết đan,ả ta đang ở đâu."
"Dạ ở khu vực chăm sóc y tế."
"đưa tôi đến đó, đúng rồi,anh và mọi người về đi,em sẽ về sau."
Cô dặn dò thuộc hạ xong quay qua nói lệ Trọng Bình, có lẽ trong chuyện này cô không muốn hắn nhìn thấy cô và tô khiết đan đấu đá, cô nghĩ dù sao cũng là tình cũ 7 năm của hắn.
"được, vậy em xắp xếp việc rồi về sớm nhé,anh chờ em ở nhà."
"Vâng anh."
Hắn cùng Dạ Ảnh Quân và Dương Tuấn rồi khu xưởng, cô quay về trạng thái lạnh lùng của nữ tổng tài,đeo lên mặt nạ cáo, tiến đến phòng y tế nơi đang điều trị bệnh cho tô khiết đan.
cuộc đời đúng là trái đất tròn..