"Kim chủ"
"ừ,tô khiết đan đâu."
"Dạ đang ở trong phòng"
"được rồi, mở cửa đi."
cận vệ mở cửa phòng bệnh cho cô,căn phòng nồng nặc mùi thuốc,Tô khiết Đan nằm trên giường, bị xích một chân vào thành giường,ả đang ngủ,nghe tiếng bước chân thì mở mắt ra nhìn.
"Ai, ngươi là ai."
"To gan dám ăn nói với Kim chủ như vậy sao.muốn chết hả".
"Kim....!Kim chủ sao..
kim chủ, mắc mớ gì nhốt tôi vào nơi này tôi đâu có gây thù hại gì tới các người."
"Nơi đây chả phải còn tốt hơn ngục tối trong kia sao, cô nói xem mình bị oan ức chỗ nào hửm ?"
"Là ai,cô không phải là Kim chủ, giọng nói rất quen, có giỏi thì mở mặt nạ xuống đi."
Ả suy đoán trong đầu khi nghe tiếng nói sau chiếc mặt nạ cô hết sức ngạc nhiên đồng thời nghi ngờ của ả là hình bóng của của người phụ nữ không độ trời chung với ả.
Kim Hạ Cẩn Chi.
"Tại sao lại không chứ,tô khiết đan lâu rồi" không gặp
Cô nhàn nhã mở chiếc mặt nạ xuống để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp không tùy vết.
"Đúng là cô rồi, Kim Hạ Cẩn Chi cô làm gì ở đây, rốt cuộc cô muốn làm gì hả."
Ả kích động phùng mang trợn má lên nhìn cô, ánh mắt sắc bén nhìn cô rực lửa.
"Tô khiết đan, sau bao nhiêu sai lầm cô gây ra, cô còn có thể lớn tiếng ở đây sao."
"Cô nghĩ cô là ai, định hù doạ tôi sao."
Sao tôi phải hù doạ cô, bây giờ chỉ cần một cái búng tay của tôi cô có thể biến khỏi trái đất này cô tin Không ?
"Tiện nhân,bỉ ổi, Trọng Bình chỉ là đang giận tôi thôi, cô nghĩ 7 năm tình yêu của tôi nói mất là sao,đồ tiện nhân."
" 'Bốp' loại đàn bà lòng dạ lang sói, lúc anh ấy sa cơ cô bỏ theo thằng đàn ông khác trà đạp lên tấm chân tình của anh ấy, giờ còn ngồi đây tự luyến sao."
"Cô dám đánh tôi."
"Tại sao lại không, loại cặn bã ti tiện như cô đáng bị xé nát cái mặt đó ra cơ , như vậy là còn nhẹ đó".
"Dù sao tôi cũng là người trong lòng của anh ấy dù tôi có làm gì thì trọng Bình cũng vẫn chấp nhận tôi quay về.*
"Ha ha ha loại tiện nhân như cô vẫn còn tự tin vậy sao,tham phú phụ bần, làm thiếp cho người ta, mà người ta coi không bằng con chó,xin hỏi cô còn cao sang gì nữa mà tự luyến đến vậy."
"Cô, cô biết gì mà nói."
"Tôi không biết gì, đúng rồi tôi chỉ biết những việc cô làm, cô quyến rũ hay những lúc cô rên rỉ trên giường của bọn đàn ông thì tôi đều có video đây."
"Cô, cô dám uy hiếp tôi."
"Không phải là uy hiếp mà muốn nói cô biết, nếu cô muốn có thể tôi sẽ cho cô xem."
"sao nào, có hứng thú không hửm, cô đừng nghĩ viển vông tới trọng Bình nữa, nếu có là tâm can của anh ta, thì đã không nhốt cô ở đây như một tội phạm."
"Cô im đi , chẳng qua là do anh ý giận hờn thời thôi, giờ tôi muốn gặp anh ý."
"Cô là tội phạm lấy tư cách gì để yêu cầu.
Nếu muốn gặp hắn thì kí vào tờ giấy tự khai đi."
"Không , tôi không có tội tại sao phải làm vậy."
"Có hay không thì cô là người rõ nhất, thôi được tôi cho cô ba ngày suy nghĩ.nghĩ kĩ rồi thì kí tên."
Nói rồi cô quay lưng bước đi bỗng chốc dừng lại bổ sung thêm.
"đúng rồi,chú của cô lãnh án tử rồi, thời gian vào cuối tháng này, nếu cô khôn ngoan có thể tiễn chú cô một đoạn đường cuối.."
"Cái gì...!không...!không thể nào.hạ cẩn Chi cô giám tính kế với tô gia tôi, tôi sẽ không tha cho cô."
Tiếng ả la hét trong căn phòng vang vọng khắp hành lang.tất cả đều tan nát sau khi ả về nước.ả tự nghĩ ả là tội nhân của tô gia làm sao rửa tội.
Kim Hạ Cẩn Chi trở về trời đã khuya.
"tiểu thư cô về rồi."
"ừ, cậu chủ đâu?"
"Cậu chủ ở trên thư phòng , tiểu thư ăn tối nhé tôi dọn lên."
"Không cần đâu, tôi không đói,cô đi nghỉ ngơi đi."
Nói rồi cô bước lên cầu thang dáng vẻ mệt mỏi uể oải, cô không đi tìm hắn mà trở về phòng để tắm rửa,xong xuôi cô cảm thấy sảng khoái hơn một chút, rồi leo lên giường đắp chăn ngủ.
hắn trở về phòng đèn tối ôm, cảm giác được hơi thở quen thuộc nằm trên giường hắn mỉm cười rồi trèo lên, nằm cạnh cô ôm lấy vòng eo quyến rũ của cô thì thầm.
"Em về khi nào,sao không cho người báo anh."
"Uhm...em mệt lên muốn ngủ."
Cô trả lời giọng điệu ngái ngủ, hắn đành bất lực để cô ngủ yên.màn đêm dần buông cái lạnh cuối thu làm hai cơ thể gắn kết với nhau hơn, cả hai ôm nhau ngủ tới sáng.
hạnh phúc ngập tràn trên khuân mặt rạng rỡ..