- ARIES! – Nó hét thất thanh.
Nó cảm thấy sự bất an cực kì lớn xung quanh đây, mà theo nó cảm nhận được thì nó phát ra mạnh nhất ở chỗ Aries. Quả thật là Aries đang gặp nguy hiểm.
Hai thằng sát thủ đánh lén sau lưng Aries, bọn họ chỉ cách cô chừng nửa mét. Aries dù có nhanh cỡ nào cũng không phải thần thánh, còn họ chí ít cũng là sát thủ cấp cao, họ lại còn hai tay hai dao nữa chứ!
Một kí ức khác lại ùa về trong đầu nó. Người anh trai đã hy sinh vì nó, anh bảo vệ nó khỏi những nhát dao của những tên bắt cóc, khỏi những đòn roi của bọn buôn người. Cuối cùng thì… Một, hai, ba,… sáu nhát dao cắm phập vào người anh. Anh vẫn mỉm cười với nó. Anh nói vệ sĩ nhà mình sắp tới rồi, đừng khóc, anh không sao.
Không sao ư? Nó dù lúc đó chỉ 2 tuổi nhưng biết rõ vết thương anh nghiêm trọng tới cỡ nào! Nó quá sâu, những vết thương quá sâu, và nó đã nhiễm trùng một cách rất nghiêm trọng! Và rồi, đôi tay dần buông lơi, mắt anh khép dần…
…
Nó không muốn nhớ tới nữa, cái ngày hôm ấy đã khiến nó quá đau khổ rồi! Làm ơn… Biến đi! Biến mất khỏi đầu nó đi!
Sự công bằng mà người ta thường nói sao nó lại không thấy? Trong khi những đứa trẻ khác tới trường trong sự vui vẻ, háo hức thì nó lại phải ngồi co ro trong góc phòng giá lạnh. Bị bỏ đói, bởi chính người cha của mình!
Nó đã từng có suy nghĩ: Cha mình là tuyệt nhất, là giỏi nhất. Nhưng cái ý nghĩ đó đã bị đá bay ra khỏi đầu nó sau cái ngày định mệnh. Nó tuyệt thực gần một tháng trời, sau đó bị suy nhược cơ thể trầm trọng phải nhập viện gần một năm. Trong khoảng thời gian nó nằm viện, nó đã gặp Quỳnh Anh và Quốc Anh, hai con người cùng chung số phận với nó và Như…
-Không… không… - Nó ôm đầu, ngã khuỵu xuống tại chỗ, khiến hắn giật mình phản ứng đưa tay ra đỡ nó. Nó hất tay hắn ra, ngồi bệt xuống, nước mắt rơi lã chã.
-Nhi à!! – Như là người duy nhất hiểu được tình trạng của nó bây giờ. Chị em mà, lại rất thân nhau nữa, vì vậy nên có một sợi dây thần giao cách cảm kết nối hai người.
“Bốp… Bụp!!!”
Sự việc diễn ra từng giây từng phút trong sự hoảng hốt của tất cả mọi người.
-Leo!
-Ừ! Không cám ơn sao?
-Có chứ! Cám ơn!
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Một người con trai đã “anh dũng hi sinh” nhảy ra cứu Aries – người con gái anh yêu (nhưng chưa nói ra). Tất cả bọn sát thủ đã bị xử lí hết.
Aries trong lúc hoảng loạn chẳng biết làm gì, nó thì quay về quá khứ cũ dẫn đến sự rối loạn kí ức, mọi người thì chỉ biết đứng đực mặt ra nhìn diễn biến sự việc. Còn Leo, anh lo cho nó thật, nhưng vẫn quan tâm tới người con gái trong tim mình hơn chứ! Vì vậy, ngoài anh ra, chẳng còn ai tỉnh táo để hoạt động bộ não cả.
-Áaaaaaaaa! – Nó hét lên. Cảm xúc dâng trào. Nó đã chịu đựng quá nhiều rồi, tất cả đã vượt qua giới hạn của nó. Rồi…
Một bóng đen bao trùm tất cả…
Trước mắt mỗi người chính là khoảng thời gian đau khổ nhất mà họ từng trải qua. Chỉ là ảo giác. Thế mà sao tim ai cũng đau thế? Thà rằng lấy lấy dao đâm thẳng vào tim họ thì hơn, chứ cái kiểu đau buốt, mà lại âm ỉ từng giờ như thế này thì cũng như sống không bằng chết.
Thước phim quá khứ hiện ra, đều liên thông với nhau cả. Nhưng sao nó thì lại loạn tùng phèo lên, khúc này khúc khác, chẳng những không có sự liên kết, mà bố cục về quá khứ đó cũng không rõ ràng. Phải chăng... do nó đã bị tổn thương quá nhiều?