Tối đó phải nói là Quốc Anh bị xử đẹp, à không, rất rất rất đẹp luôn. Anh bị bắt nhịn đói, chỉ được uống nước cầm hơi; ngủ trên salon phòng khách; không được bật máy lạnh hay bật quạt; cấm xài điện thoại; không được xài vi tính; cấm cửa ra khỏi nhà; có bữa bật máy lạnh 160 mà bắt anh cởi trần mặc quần đùi ngủ làm anh mém bệnh; vân vân và vân vân…
Uất ức vì không biết mình gây nên tội tình gì mà bị phạt thê thảm tới như vậy, anh bèn “nộp sớ (này là đơn kiện) lên “vua (ở đây chỉ Quỳnh Anh). Sau khi đọc xong tờ “sớ” đó, Quỳnh Anh chỉ nhếch môi:
-Anh không nên biết thì hơn. Anh mà biết thì anh sẽ không bị xử “nhẹ” như bây giờ đâu! Nhưng nói chung đây là cái tội: làm tổn thương người khác. Như vậy là quá nhẹ đối với tên tội đồ như anh rồi đó!
Anh ngớ người. Vầy mà “nhẹ” ư? Vậy thì không biết hình phạt nào gọi là nặng nữa đây! Ây dà… Phen này anh tự làm khổ bản thân rồi…!
(Hình phạt nặng nhất thì chỉ có một. Đó là chết!)
…
Hiện tại thì hai chị em nó đang ở nhà, tạm thời “gác kiếm” vài ngày để chuẩn bị cho ngày ấy. Bầu không khí trong căn nhà càng ngày càng u ám và ảm đạm hơn.
Nó đã nói nó sẽ thay đổi bản thân. Và giờ bản thân đã thay đổi của nó chính là một con người lạnh lùng ít nói. Đặc biệt là “con người mới” này không thể khóc được nữa, thậm chí không còn biết buồn vui là gì. Nó sẽ chỉ khóc khi điều nào đó thật sự chạm vào sợi dây cảm xúc của nó, sẽ chỉ khóc khi điều nào đó thật xứng đáng để nó khóc. Sẽ không còn biết đến hai chữ “tình cảm”…
Bảo Như thấy nó như thế thì buồn vui lẫn lộn. Vui là vì nó sẽ lãng quên quá khứ, sẽ không còn bị ám ảnh nữa. Còn buồn là do nó đã lột xác, không còn là một Bảo Nhi siêu quậy và nhí nhảnh nữa, mà là một Bảo Nhi vô tâm, băng lãnh…
Nó và Bảo Như, hai con người, một tâm trạng. Thời gian làm ơn đứng lại, đừng để ngày đó đến, hoặc là trôi thật nhanh qua ngày ấy như cái chớp mắt. Nhưng điều này chỉ có vị thần canh giữ khung thời gian làm được. Nhưng nào giờ có ai tin vào thánh thần đâu cơ chứ!
…
Hắn ngồi trong phòng vip ở bar Dewan nhâm nhi rượu. Hắn cứ thắc mắc tại sao bữa giờ thằng bạn chí cốt (Quốc Anh đáng thương ý!) của mình không đến bar nữa. Và hắn tự ình câu trả lời là anh bận việc. Nhưng hắn nào ngờ lí do lại rất nhảm nhí, lại rất khác biệt so với lí do hắn đặt ra.
Tối nay tụi nó sẽ đi ăn chơi xả láng tại ngày mai đi học rồi. Riêng Quốc Anh bị cấm túc ở nhà hết ngày hôm nay. Vì chưa đủ 1 tháng nên Quỳnh Anh vẫn chưa tha cho Quốc Anh và đưa ra quyết định đúng đắn: ngày nào nghỉ ngày đó bị phạt, chừng nào đủ 31 ngày mới thôi.
…
21 giờ tại bar Dewan…
Nó đang kiếm xem có cái phòng V.I.P nào nữa không vì hầu như tất cả đều có người “chiếm hữu” hết rồi. Để có 1 phòng V.I.P thì thật đơn giản, móc ra cọc tiền để người ta nhường phòng ình là ok, nhưng nó lại không muốn tiêu tiền một cách vô ích như vậy. Vì thế nó đành kiên nhẫn đi hết ba tầng kiếm phòng trống thôi.
Cái bar này rộng ít nhất cũng phải 1 hecta và cao 6 tầng (tính cả tầng trệt và sân thượng). Tầng trệt là nơi chào đón những đại gia và công tử, tiểu thư nhà giàu và quầy gọi rượu, có vài cái bàn tròn ở đó. Tầng 1 là tầng gồm 10 phòng ngủ cho những đại gia và những PR muốn qua đêm. Tầng 3, 4, 5 là ba tầng có tổng cộng 30 phòng V.I.P. Còn tầng thượng là tầng dành cho những bang chủ tối cao, chỉ có 3 phòng. (Chắc cũng nên n biết, bar Dewan này là bar lớn nhất châu Á và thuộc quyền sở hữu của tụi nó).
Nó cũng không chọn phòng V.I.P ĐB là tại cung cách phục vụ quá chu đáo. Nó thì lại muốn tự thân vận động nên ý nghĩ chọn mấy phòng đó được loại bỏ. Nhưng 5 phút sau thì nó suy nghĩ lại (nếu còn phòng V.I.P thì chắc chắn ý nghĩ đó sẽ không xuất hiện). Hết phòng rồi thì đành lên đó thôi!
-Phòng mấy Nhi? – Anh Anh hỏi.
-Nào cũng được. – Nó thờ ơ đáp.
-1 đi! – Như góp ý.
-Lỡ có người thì sao?
-Thì đổi phòng. Bar của mình mà làm như mình ở thuê ở mướn trốn tiền trọ vậy! – Như nhăn mặt.
-Ờm! Vậy đi! – Anh Anh gật đầu rồi mở cửa bước vào. Y như cô đoán là ở phòng này có người. Không phải 1 mà là 3.
-Mấy người là ai?