Băng Nguyệt nhìn Mộ Dung Lục Thanh, rồi gật gù.
- Cũng đúng, khí tức của ngươi đã không còn như trước nữa.
Lục Thanh cười nhạt nhìn cô.
- Đúng vậy, bây giờ thì em có thể 1 chiêu giết chết ta rồi, Rin à không, nên gọi là Diệp Băng Nguyệt mới đúng.
Băng Nguyệt chắp tay sau lưng, thái độ ung dung nhìn anh.
- Tại sao ta phải giết ngươi.
Lục Thanh đưa mắt lạnh nhìn về phía Nhược Uyên.
- Chẳng phải lúc trước em đã làm rất tốt sao, hay là vì nàng ấy.
Nên mới không nỡ giết ta.
Băng Nguyệt hừ lạnh.
- Hừ, tới khi chết đi rồi sống lại, ngươi vẫn độc mồm độc miệng như ngày xưa.
Chỉ khác là ngươi đã yêu, Yoru.
Thật không biết phải nói đây là cơ hội hay may mắn đây.
Mộ Dung Lục Thanh hướng ánh mắt nhìn cô, rồi lại hướng Nhược Uyên, nơi trong sâu ánh mắt tím huyền bí ấy chỉ có duy nhất hình bóng của người con gái hắn đã thật lòng yêu thương.
Cô nhìn hắn ta, rồi cười nhẹ.
- Cố gắng giữ lấy hạnh phúc của mình, anh trai.
Nếu để vụt mất, sẽ không thể tìm lại nữa đâu.
Lục Thanh thở dài.
- Đôi khi ta đang muốn hỏi số phận đang trêu đùa ta hay sao, sao không để ta tan biến luôn đi.
Cớ sao lại để ta sống lại, cứ nghĩ cuộc đời sẽ trôi qua yên bình.
Thì em lại xuất hiện, em gái, ta đã cố gắng đè nén khí áp của mình.
Nhưng đúng là không có gì có thể qua mắt được em.
Băng Nguyệt cười nhẹ nhõm.
- Dù vậy ta cũng đã phải đối mặt với số phận của mình.
Nó cũng là nguyên nhân khiến ta ở đây.
Nhưng lần này, số mệnh của ta, do ta làm chủ, bằng mọi giá ta cũng phải lôi 2 tên đó về cho bằng được.
Lục Thanh chống tay suy nghĩ.
- Vậy mà khi hồi sinh, ta đã cảm nhận được khí tức của 2 tên đó.
Ta cứ tưởng mình đã lo xa, nhưng hoá ra giờ là thật rồi.
Vậy biểu muội đã có kế hoạch gì chưa.
Băng Nguyệt nhún vai.
- Kế hoạch cũng vô dụng, cái hiện tại ta cần là CHỜ ĐỢI.
Chẳng có cách nào để khiến bọn chúng nhớ lại cả, việc này sẽ phụ thuộc vào bản thân của 2 tên này.
Đến lúc thích hợp tự khắc họ sẽ nhớ lại thôi.
Bản thân ta cũng đã chờ đợi quen rồi, giờ đợi thêm mấy chục vạn năm nữa, thì có làm sao đâu.
Rồi khẽ nở nụ cười đầy phiền muộn.
Lục Thanh đưa ánh mắt thích thú nhìn cô.
- Đúng đã lâu rồi không nhìn thấy ánh mắt phiền muộn này của muội muội.
Băng Nguyệt nhún vai, rồi quan sát Mộ Dung Lục Thanh.
- Có lẽ vậy, nhìn ngươi tuy hiện tại đã trở thành 1 con người.
Nhưng có vẻ như sức mạnh lúc trước vẫn còn ở bên trong người ngươi, mặc dù không nhiều như trước nữa.
Mộ Dung Lục Thanh cười khẽ.
- Ta thấy rất ổn, chút sức mạnh còn lại cũng đủ để ta cai quản cả 1 Thiên Ảnh Các.
Băng Nguyệt nghe đến đó, ánh mắt có vài tia hứng thú.
- Ồ, Thiên Ảnh Các sao.
Xem ra những năm qua ngươi đã gây dựng không ít trợ thủ đắc lực nhỉ.
Chúc mừng ngươi.
Lục Thanh cười lạnh.
- Ở cái thế giới này, nếu như ta không lo chuẩn bị thì e rằng mạng sống của ta cũng sẽ bị đe doạ mất.
Cô nhìn biểu hiện của người anh trai đã lâu không gặp, thì mới cất lời.
- Ngươi nghĩ sao về việc trở thành vua của Thiên Quốc.
Lục Thanh hơi ngạc nhiên nhưng cũng quay lại vẻ mặt thường ngày, nhìn cô.
- Có vẻ như tên hoàng đế kia đã làm cho biểu muội không vui nhỉ.
Băng Nguyệt hừ lạnh.
- Hừ, hôn quân ngu ngốc.
Hắn cai trị hay lắm, người dân chết vì nạn đói, tham quan bóc lột.
Lòng vua như vậy, con dân làm sao yên lòng.
Lục Thanh thở dài.
- Biểu muội, muội đề cao ta quá rồi.
Băng Nguyệt đặt tay chạm đến thân cây hoa tử đằng, gương mặt bình thản như không.
- Đừng vội quyết định, ngươi còn nhiều thời gian để suy nghĩ.
Nếu có việc khó giải quyết, hãy đến tìm ta.
Ta sẽ giúp ngươi xử lý ổn thoả.
Lục Thanh cười hạnh phúc nhìn cô.
- Ta cảm thấy thật hạnh phúc khi có 1 biểu muội như muội.
Muội không trách ta sai lầm khi trước sao.
Băng Nguyệt quay lại đối diện mắt hắn.
- Chuyện đã qua, cũng đừng nhắc lại.
Ngươi khi trước đã chết rồi, bây giờ ngươi là Mộ Dung Lục Thanh, nhị vương gia của Thiên Quốc.
Chúng ta không phải là huynh muội, thế nên không cần xưng hô muội muội với ta.
Lục Thanh đưa tay hành lễ trước cô, khoé môi vẫn nở nụ cười điềm nhiên khi trước.
- Tha thứ cho ta đã thất thố, Băng Nguyệt cô nương.
Băng Nguyệt mỉm cười nhẹ, cũng cúi nhẹ người.
- Nhị vương gia đừng hành lễ như vậy.
Ta thật không dám nhận.
Lục Thanh đứng thẳng người cười ôn nhu.
- Ta còn có việc gấp cần giải quyết, Băng Nguyệt cô nương, bổn vương cáo lui trước.
Nói rồi quay đi về phía Nhược Uyên.
Băng Nguyệt nhìn theo, không nói gì chỉ im lặng đứng đó nhìn theo, ánh mắt có vài phần ấm áp.
Ở đằng sau, Hạ Y và Thu Yên hiện ra, kính cẩn đứng cúi người sau lưng chủ tử.
Hạ Y nhìn cô nói.
- Chủ tử, ngài ấy.
Băng Nguyệt vẫn đứng yên đó, tay mân mê lọc tóc của mình.
- Như vậy cũng tốt.
Hãy để mắt đến hắn.
Hạ Y và Thu Yên đồng thanh.
- Vâng.