Nó cười mỉa một cái rồi nói:
- Anh là thằng tồi. Là kẻ đê tiện, cáo già. Là kẻ sống không bằng một con người mà thua cả một con chó. Là thằng đàn ông hèn hạ nhất mà tôi từng gặp. Anh muốn cái gì mà phải bám theo tôi? Tiền? Gái? Tình một đêm? Hừ…xin lỗi anh! Tôi không phải là loại người như thế. Không phải là món đồ chơi mà anh thích thì giữ, chán thì quẳng đi. Tôi cũng là người như anh, cũng có cảm nhận như anh, cũng có cảm giác như anh chứ không phải là vật vô tri vô giác. Tôi là con người, là con người anh có hiểu không? Còn anh? Anh còn hơn cả loài cầm thú. Tôi tự hỏi tại sao bố mẹ anh sinh ra anh trong hình hài một con người mà không phải là một con chó chứ? Đó mới đúng là anh. Mới đúng với cái đạo đức giả của anh. Đồ giả tạo! – Nó chửi, trút tất cả mọi nỗi hận thù từ trước tới nay ra.
- Mày… - Hắn ta vung tay tính cho nó một bạt tay vào mặt. Nó thì không còn tự chủ hay một chút phản ứng nào. Mắt bắt đầu ứa nước rồi nó bật khóc ngon ơ.
Hắn thấy Hào tính tát nó thì chạy lại, chụp cổ tay hắn ta rồi hất mạnh ra. Dồn lực vào bàn tay và đấm hắn một cú thật đau.
Hào ngã xuống sau khi lĩnh trọn cú đấm của Hoàng, mắt bắt đầu sưng lên thấy rõ. Hắn quay sang nó, vòng tay kéo nó ngã vào người mình rồi trừng mắt nhìn Hào. Một ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương mang theo sự tức giận vô cùng.
Còn về nó, khi bị hắn bất ngờ ôm vào lòng cũng không vùng ra mà người cứ như mềm nhũn, cứng đờ, chẳng thể làm bất cứ việc gì. Lúc này nó rất cần. Cần lắm hắn lúc này ở bên cạnh chia sẻ, an ủi nó. Nó cảm thấy bình yên, an toàn và rất ấm áp khi bên cạnh hắn. Có lẽ hắn là lựa chọn tốt nhất cho nó vào lúc này.
Hào lồm cồm ngồi bò dậy, mắt trợn ngược lên nhìn hắn nhưng xét về mọi mặt thì nhìn hắn vẫn có uy quyền hơn Hào. Hắn ta rít lên:
- Mày vừa làm cái quái gì vậy?
- Đánh mày! – Hắn trả lời gọn nhưng lạnh.
- Mày nghĩ mày là cái thá gì mà có quyền đánh tao? – Hắn ta trừng mắt.
- Vậy mày nghĩ mày có cái quyền gì mà làm người khác đau khổ? – Hắn hỏi ngược lại.
- Mày… - Hào không nói thêm được gì.
- Sao nào? – Hắn hất mặt.
- Hừ…cô ta chẳng là cái gì. Chỉ là cái loại làm tiền mà thôi. Đi theo tôi chỉ vì tiền thôi chớ gì. Tao khuyên mày nên bỏ con ả đó trước khi mày tiêu hết tiền cho nó. – Hào nhếch miệng cười.
- Mày mới nói cái gì hả? – Hắn không chịu được, cho hắn thêm một phát.
- Mày…được lắm. Dám đánh tao tới hai lần, mày đúng là không sợ chết mà. Biết tao là ai không? Tao là thiếu gia tập đoàn Minh Thuận. Mày đúng là ngon mà! – Hào trừng trừng mắt nhìn hắn