Nữ Vương Của Nữ Phụ Bị Bỏ Rơi


Nguyệt Khiết đứng dậy, cô tiến đến nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Đó là một bà cô rất xấu xí.
Thân hình mập như cái thùng đựng nước, quần áo xấu xí mặc vào chẳng khác gì cuốn một tấm vải quanh cái thùng rỗng cả.

Làn da ngăm đen thô ráp, khô khốc như da cá sấu.

Mái tóc cứng đờ xù xì vì phải phơi nắng thời gian dài.

Đôi chân nổi đầy mụn nhọt và hai bàn tay chai sạm.
Khuôn mặt hình tròn phồng lên một ngấn mỡ như cái bánh bao.

Trên mặt nổi đầy mụn.

Môi thì như cá trê.

Còn đôi mắt híp lại vì bị mỡ che đi.
Căn nhà chật hẹp, bẩn thỉu, hôi hám, lắm chỗ còn có nấm mốc.


Đồ dùng được chất thành đống xung quanh bờ tường hoen gỉ, ố vàng.
Trông không khác gì cái chuồng lợn.
Nguyệt Khiết cực kì không thích cơ thể béo ụ của mình, cô đã tìm rất nhiều cách để giảm cân rồi, từ nhịn ăn, chăm chỉ tập thể dục, ăn uống điều độ, không thức khuya..

nhưng lại chẳng giảm được một tí nào cả.
Dù có thử bao nhiêu cách làm đẹp đi chăng nữa thì cô vẫn vậy.

Lục Sắc chơi thật ác, mặc dù cô và cô ta không oán không thù nhưng cô ta cho cô cái thân hình xấu xí mãi mãi, chỉ có thể xấu hơn chứ không bao giờ có thể đẹp lên, nó sẽ đii theo cô suốt đời, giống như một lời nguyền.
Khoan đã! Lời nguyền!
Nguyệt Khiết thở dài, cảm thấy mình thật là thảm hại.
Cô cũng vất vả đi làm suốt ngày, làm gì có thời gian mà dọn dẹp, trang trí nhà cửa.

Đến ăn và đi tắm cũng phải ở chỗ khác, còn nhà chỉ để cô có một nơi ngủ mà thôi.
Tuy bây giờ cuộc sống vất vả, nhưng Nguyệt Khiết cũng cảm thấy mình sống như vậy cũng khá ổn.
Việc bây giờ cô cần là có công ăn việc làm ổn định, sống thoải mái ở một nơi yên bình nào đó.

Độc thân vui tính, mỗi ngày kiếm chút tiền và làm những gì mình thích, chơi những gì mình muốn chơi, ăn những gì mình muốn ăn, thi thoảng lại đọc những cuốn sách mình muốn.

Đến khi già thì dùng số tiền hồi trẻ kiếm được sống an nhàn, hưởng thụ thời điểm xế chiều của mình tại viện dưỡng lão có thật nhiều cây xanh.
Còn về Lục Sắc gì đó thì cô kệ ahihi cô ta.

Cô cũng mặc kệ luôn ngoại hình của mình, quan trọng là tâm hồn, há há há.

(~, ~)
Cô không hề có ý định trả thù hay báo oán cả.

Buông bỏ tất cả và sống cuộc sống cho chính bản thân mìn h là điều cô muốn chạm tới.
Với số tiền mà cô đã không ngại làm bất cứ công việc gì như: Quét rác, lao công, culi, rửa bát, giao hàng, cọ vệ sinh, phụ bếp..

trông sáu tháng vừa qua.


Cô đã tiết kiệm được kha khá.
Cô sử dụng tất cả số tiền đó thuê một cửa hàng tạp hóa trước cổng của một trường học và làm bà chủ nơi đó.

Tuy nhiên, cô chỉ ngồi đó tính tiền và theo dõi camera thôi, còn những công việc như bán hàng thì Nguyệt Khiết thuê một cô nhân viên có ngoại hình tương đối, nhanh mồm nhanh miệng là được - Bởi vì cô có ngoại hình xấu xí mà lại còn bị câm nữa thì ai thèm mua.
Sở dĩ cô chọn ở gần trường học là vì đó là chỗ có nhiều học sinh hay lui qua.

Thế nên công việc buôn bán cũng khá khẩm hơn một chút.

Cô cũng phải nghiến răng nghiến lợi dùng số tiền yêu quý của mình thuê cửa hàng, thuê nhân viên và nhập hàng về bán.
Tiền: Bái bai, tui đi đêyyyyyyyy.

Bảo trọng nha chụy Khiết!
Nguyệt Khiết: Ui..

Tiền của mị, mị thật không lỡ để bé bay đi mà.
Nhưng 'nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này..'thì mị chỉ biết ngậm ngùi đưa tiền cho người ta thui.
*Tiền đã offline.
Để xứng với công sức hi sinh vì tổ quốc, hút thuốc vì đồng bào của bé tiền yêu dấu thì Nguyệt Khiết quyết tâm nhất định sẽ duy trì cửa hàng làm ăn không bị thua lỗ.
Cửa hàng tạp hóa của cô chủ yếu là bán đồ dùng học tập, đồ ăn sáng và một số đồ linh tinh nhỏ nhỏ xinh xinh đang trên hot trend mà các bạn học sinh yêu thích.
Nói tóm gọn lại là những gì học sinh cần thì cửa hàng nhỏ của cô đều bán.
Duy trì được hai tuần thì cô đã có thu nhập ổn định.


Học sinh mỗi ngày đều đến đây mua đồ.

Nguyệt Khiết dần dần có khách quen.

Không chỉ có các bạn học sinh mà còn có các bậc phụ huynh đến mua đồ.

Dần dần tạo ra một chút quen thuộc.
Nguyệt Khiết thời gian này cũng được nghỉ ngơi phần nào.

Chí ít là cô không cần phải làm những công việc nặng như trước kia nữa.
Cô cũng mua vài phụ kiện trang trí, sửa sang và dọn dẹp ngôi nhà nhỏ của cô.

Giờ đây, căn nhà đã khá hơn trước nhiều.

Cụ thể là không còn bẩn thỉu và hôi hám nữa, tuy chưa bằng những căn nhà bình thường khác nhưng mà cũng tạm ổn, chấp nhận được! Cuối cùng cũng ra hình nhà!.

Ta thặc là giỏi nha! Ta là thiên tài đóa! Hahahaha!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận