Nữ Vương Kiêu Ngạo Của Ông Trùm Hắc Đạo

Sau khi xem tình hình của Tiểu Chính xong, Vương Thanh quay lại phòng tiệc. Rồi đi vào cánh gà sân khấu. Ở đây cô gặp ông Hùng và Lục quản gia. Lục quản gia thấy cô thì cúi đầu cung kính, Ông Hùng thì quay sang nhìn cô. Cô bước đến gần cúi đầu chào. Ông Hùng liền hỏi.

- Lúc nãy, ta đã nghe chuyện của Tiểu Chính rồi. Nó đã ổn chưa???

- Dạ, Tiểu Chính đã ổn rồi. Bây giờ đang ngủ trong phòng con đã đặt sẵn.

Ông Hùng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lục quản gia nhìn đồng hồ sau đó cúi thấp người nói với ông Hùng.

- Lão gia đã đến giờ ạ!!!

- Ta biết rồi!!! Con đã chuẩn bị chưa???

Ông Hùng gật đầu sau đó quay sang hỏi cô. Cô gật đầu nhẹ ngụ ý đã sẵn sàng.

- Tốt. Chúng ta đi.

Ông Hùng đứng trên sân khấu. Một tay cầm gậy đầu rồng đầy uy lực, tay còn lại cầm micro. Cô vẫn còn đứng trong cánh gà. Ông cất giọng bắt đầu khai tiệc.


- Rất cám ơn mọi người đã dành thời gian đến bữa tiệc mừng thọ của tôi ngày hôm nay. Nhân đây tôi cũng giới thiệu đến mọi người cháu gái của tôi - Vương Thanh.

Lúc này, Vương Thanh mới bước lên sân khấu. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt kiêu ngạo nhìn xuống khán đài, cúi chào một cách lịch sự. Mọi người bây giờ đều há hộc miệng. Đây chẳng phải là cô gái đã chỉnh minh tinh Giai Kỳ khi nãy sao. Hèn gì lúc nãy cô lại kiêu ngạo như vậy. Hoá ra là cháu gái của chủ tịch Vương thị - Vương Hùng. Thật may là lúc nãy không đắc tội với cô ấy.

- Đó chẳng phải là bạn của Trịnh Hân sao??? Thiên, có phải cậu đã biết rồi không??? Tại sao cậu không nói cho tôi biết??? Nếu biết tôi đã không đắc tội cô ấy rồi.

Lâm Triết ngạc nhên khi thấy Vương Thanh trên sân khấu cảm thán không thôi. Rồi lại nhìn sang Trịnh Thiên thấy anh không có vẻ gì ngạc nhiên thì bất mãn. Trịnh Thiên lại bình thản nhìn cô, trong lòng anh bây giờ có chút không vui rồi. Thật câu dẫn người quá rồi. Thật muốn bắt rồi nhốt lại.

Sau khi Vương Thanh bước lên sân khấu. Ông Hùng liền nói tiếp.

- Đứa cháu gái này của tôi 1 năm trước đã thay tôi quản lí tập đoàn nhưng không dám xuất hiện. Con bé muốn có thành tích mới xuất hiện trước mặt mọi người. Hiện giờ tập đoàn Vương thị đã lên một vị trí ngoài sức tưởng tưởng của tôi nên hôm nay chính thức giới thiệu. Mong mọi người thông cảm và chiếu cố đến con bé.

Nói xong, ông cùng cô bước xuống sân khấu để chào hỏi khách. Lần lượt các vị chủ tịch cùng phu nhân đến chào hỏi. Nhưng gương mặt của cô lại nở nụ cười như có như không. Những người đến chào hỏi cô chỉ toàn nói những lời ngon ngọt. Nhưng trong mắt cô chỉ là những lời nịnh nọt hòng kéo được mối quan hệ với Vương thị.

Chào hỏi được một lúc thì cô trốn sang ghế sopha. Ngồi chưa được bao lâu thì Trịnh Hân và Lệ Ái đến ngồi cùng cô. Lệ Ái nói giọng trêu ghẹo.


- Vương tổng hình như quên mất chúng tôi rồi thì phải???

- Thật sự quên chúng ta rồi. Chứ không sao lại ngồi đây???

Trịnh Hân hùa theo.

- 2 cậu làm ơn đi. Tớ đứng từ nãy đến giờ cũng đã được 1 tiếng đồng hồ rồi. Chân tớ cũng biết mỏi chứ.

Vương Thanh lên tiếng bất bình. Chân cô thực sự không đứng được nữa. Vừa ngồi xuống thì liền đưa tay xoa bóp.

- Làm sao cậu dám chắc được??? Biết đâu sau này cậu có người mới quên luôn bọn này.

Trịnh Hân vừa nói vừa mỉm cười, một nụ cười khó hiểu kèm ánh mắt đểu khiến Vương Thanh khó chịu gương mặt nghiêm nghị nói.

- Cậu bỏ cái ánh mắt đó ngay cho tớ. Mấy ngày này cậu cứ nhìn tớ rồi cười. Rốt cuộc cậu có ý gì đây, Tiểu Hân???


- Tớ có ý gì thì sau này cậu sẽ rõ. Nói với cậu trước thì sẽ mất vui.

- Rốt cuộc cậu có nói không hả???

Vương Thanh không chịu nổi đành dùng tuyệt chiêu với Trịnh Hân. Trịnh Hân bị trúng chiêu của cô chỉ biết cười lớn làm mọi người xung quanh chú ý. Nhưng Trịnh Hân cũng rất cứng đầu dù cô có dùng tuyệt chiêu nhưng Trịnh Hân vẫn không chịu nói. Lệ Ái cũng hùa theo giúp Vương Thanh.

Khung cảnh ở ghế sopha thật khiến người khác đắm chìm. 3 cô gái tuy mỗi người mang một vẻ đẹp khác nhau nhưng lại khiến cho người khác không thể dời mắt đi chỗ khác. Nhóm Trịnh Thiên cũng đắm chìm vào khung cảnh ấy. Nhìn 3 cô gái cười đùa khiến cho căn phòng tiệc vốn dĩ nhạt nhẽo thêm sức sống.

Chơi một hồi cũng mệt, Vương Thanh cũng chào thua bản tính cứng đầu của Trịnh Hân nên đành dừng tay. Trịnh Hân bị chọc đến mệt thở hổn hển bên cạnh. Lệ Ái thì bình chân như vại chỉnh lại thần thái của mình giống như chuyện vừa nãy chưa xảy ra. Lệ Ái dường như nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng hỏi Vương Thanh.

- Phải rồi, phần chính của bữa tiệc hôm nay là buổi khiêu vũ phải không???

- Phải, một lát nữa thì sẽ bắt đầu buổi khiêu vũ.

- Wa~~~ Không biết mình sẽ khiêu vũ cùng với soái ca nào đây ta.

Vương Thanh đến bó tay Lệ Ái. Cô nàng này thực sự muốn tìm chồng sao. Trịnh Hân ngồi kế bên vẫn giữ ánh mắt nụ cười đó nhìn cô. Cô sắp chịu không nổi nữa rồi đến khi nào thì Trịnh đại tiểu thư mới tha cho cô đây.


Chợt rùng mình. Lại cảm giác đó nữa. Từ lúc Vương Thanh xuất hiện, cô luôn cảm giác được có ai đang nhìn mình. Nhưng khi cô quay lại tìm ánh mắt đó thì không tìm thấy. Trong đầu luôn thắc mắc, không biết là ai đang theo dõi cô. Nghĩ một hồi thì cô lại lắc đầu cười, gạt bỏ suy nghĩ đó đi.

Một lúc sau thì buổi khiêu vũ bắt đầu, âm nhạc bắt bầu nổi lên, các cặp đôi lần lượt kéo nhau ra sàn khiêu vũ. Ngay cả Trịnh Hân và Lệ Ái cũng được mấy công tử mời ra sàn nhảy, chỉ riêng Vương Thanh vẫn đứng ngoài. Cũng chẳng lạ gì, cô vốn không thích người khác đụng vào người mình nên có một số công tử can đảm mời cô nhưng cô vẫn từ chối thẳng thừng.

Nhìn thấy hai cô bạn vui vẻ khiêu vũ Vương Thanh cũng chẳng có lý do gì để ở lại. Cô lẳng lặng ra ngoài khu vườn bên cạnh. Cô ngồi trên ghế ngoài vườn nhìn lên bầu trời đêm. Trăng đêm nay thật đẹp, không có lấy một ngôi sao. Ánh trăng sáng rọi vào gương mặt của cô cũng không làm mờ đi làn da trắng mịn của cô. Cô ngồi đó giống như nàng công chúa cung trăng hạ phàm. Tuy chỗ cô vẫn còn nghe thấy tiếng nhạc trong phòng tiệc nhưng cảm giác xung quanh vẫn yên tĩnh, thanh bình.

- Trăng đêm nay thật đẹp, phải không???

Bỗng có một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau phá tan sự yên tĩnh đó. Vương Thanh giật mình quay người lại. Một người đàn ông cao lớn thân hình cân đối, mặc trên người một bộ vest đen lịch lãm nhìn về phía cô. Phải, chẳng ai khác đó là Trịnh Thiên. Từ lúc cô xuất hiện anh luôn theo dõi nhất cử nhất động của cô. Khi cô ra ngoài anh cũng đi theo cô.

Thấy cô không nói gì thì đưa hai tay bỏ vào túi quần bước đến gần cô. Đến gần nhưng cả hai lại không nói một lời nào cả. Cả 2 người âm thầm đánh giá đối phương.

Khi Trịnh Thiên bước đến gần cách Vương Thanh khoảng 2 bước. Lần đầu tiên anh gặp cô ở khoảng cách gần như vậy. Anh thật không thể tưởng tượng được cô gái mạnh mẽ ở bar Night lại có gương mặt thiên thần. Làn da trắng mịn với đôi mày thanh tú, đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi đỏ mọng và mái tóc mượt mà. Càng nhìn cô, anh càng muốn nhốt cô lại bên mình để không ai nhìn thấy vẻ đẹp của cô.

Mà Vương Thanh trên gương mặt vẫn còn một chút ngạc nhiên. Bình thương giác quan của cô rất nhạy bén chỉ cần có người đến gần thì cô liền phát giác ra được. Nhưng đàn ông này đến gần cô lúc nào mà cô lại không hề hay biết.

Khi Trịnh Thiên đứng trước mặt Vương Thanh, cô mới biết được anh cao lớn đến mức nào. Tuy cô cao 1m65, chân mang giày cao gót 10cm nhưng anh vẫn cao hơn hẳn cô một cái đầu. Mà cô lúc này mới nhìn rõ được gương mặt của anh. Thật sự là tạo hoá của ông trời. Gương mặt đẹp như tạc tượng với đôi mắt ưng, đôi môi mỏng, mũi cao thẳng, lông mày rậm cùng với mái tóc đen cắt ngắn được chải gọn. Nhưng người này lại có nét giống với Trịnh Hận. Không lẽ... Vương Thanh mở lời phá tan sự yên tĩnh giữ hai người.

- Trịnh Thiên???


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận