Bất tri bất giác, một năm đã lặng lẽ trôi qua.
Tôi sâu kín thở dài, đứng dậy khỏi ban công, đem nửa mẩu thuốc lá bỏ vào một chiếc hộp nhỏ. Trong chiếc hộp này đã có ba trăm sáu mươi lăm mẩu thuốc lá, cũng như tình yêu trong lòng tôi đã trở thành thâm căn cố đế, cố chấp, vô vọng yêu.
Chuông cửa bỗng nhiên dồn dập vang lên.
Tôi đang uể oải đứng lên thì cửa đã bị người khác đạp mở toang.
Trong giây phút ấy, hình ảnh người con trai đến nằm mơ tôi cũng nghĩ về dường như đã biến thành một người khác, hốc mắt hõm sâu, mắt đầy tơ máu.
Tôi chôn chân tại chỗ, đờ người ra.
Cậu ấy lửa giận hừng hực xông tới, một phát bắt lấy vạt áo tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đồ ngu ngốc, cậu lại dám mất tích! Tôi đánh chết cậu!"
Quả đấm của cậu ấy giơ lên thật cao, nhưng cuối cùng lại chậm chạp, không rơi xuống.
Cậu ấy hừ lạnh một tiếng, chậm rãi buông tay, đảo qua bốn phía quanh phòng, đánh giá một phen. Ngồi xuống ghế sa lon, cậu ấy châm một điếu thuốc, cười đến gầy yếu, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn : "Sửu Sửu, đồ ngốc này, cậu náo loạn cũng không đến nỗi tệ lắm!"
Trong lòng tôi đau như xát muối. Hàng vạn hàng nghìn lời muốn nói với cậu ấy nhưng lại tắc nghẹn trong cổ họng, lồng ngực như bị bóp nghẹt lại, đến thở ra cũng không còn thông thuận nữa.
Rốt cuộc là nguyên nhân gì, khiến cho cậu ấy trở nên tiều tụy như vậy?
Tôi ân hận vô cùng, hận mình đột nhiên lộ ra tình cảm của bản thân. Tôi càng không nên rời đi, để cho cậu ấy phải một mình gánh vác bao nhiêu công việc bề bộn, khó khăn. Cậu ấy không thích tôi thì cũng đâu có hề gì, dù sao, tôi cũng đã trộm yêu cậu ấy nhiều năm như thế. Khổ đau, cứ để mình tôi gánh vác là đủ rồi.
Huống chi, cậu ấy còn là ân nhân của tôi, cũng là người thân duy nhất của tôi trên cõi đời này. Chúng tôi, vốn nương tựa vào nhau mà sống.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên chân cậu ấy, mịt mờ, tham lam ngắm nhìn khuôn mặt mà trong vô thức cũng luôn luôn kiếm tìm, trong lòng lên án mạnh mẽ chính mình. Chỉ vì bản thân mình, tôi lại khiến người con trai tôi yêu phải chịu nhiều thiệt thòi đến thế.
Cậu ấy từ tốn đứng dậy, đem nửa điếu thuốc còn lại đặt vào miệng tôi, đôi mắt cười khẽ loan như gió xuân:
"Đồ ngốc, tôi biết cậu yêu tôi. . ."
Cậu ấy dừng ở đôi mắt của tôi, tươi cười dần dần biến mất, đột nhiên rút đi nửa điếu thuốc lá trong miệng tôi, hung hăng dập tắt, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy tôi.
Trong mắt tôi, nước mắt đã quay cuồng.
"Đồ ngốc, tôi cũng yêu cậu, yêu đến nhiều năm như vậy! Cậu có biết hay không, tôi luôn luôn thật cẩn thận đối với cậu, tôi rất sợ khi tôi nói ra, cậu sẽ cắn môi dưới cười trừ, lấy lòng tôi…"